Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 12 part 3

Điều này… Hoa Mãn Nguyệt nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một đáp án rất siêu.
“Tại vì cần phát triển ra thế hệ sau.”
Hồng Loan và Kim Bằng lại nghĩ ngợi chán chê. Phát triển thế hệ sau, thì liên quan gì đến một nam một nữ? Lẽ nào môt nam một nữ ở bên nhau thì có thể phát triển ra thế hệ sau?
Hồng Loan nghệt mặt ra nhìn Kim Bằng, nó khua bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Kim Bằng.
“Chim phao câu thối, ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ về chuyện phát triển thế hệ sau. Tộc Kim Bằng của ta bị sát hại thê thảm, số lượng hiện nay càng ít đi. Ta thấy mình có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm này.”
Kim Bằng nói rất trịnh trọng nghiêm túc.
Hồng Loan nhìn nó bằng con mắt sùng kính, nói: “Ngươi ngày càng giống một quý ông rồi đấy!”
“Ta xưa nay luôn là một quý ông thực thụ!”
Khi hai người đang say sưa bàn tán về chuyện phát triển thế hệ sau thì Diệp Khuynh Thành và n Ly bỗng từ đám sương trắng ngoi lên.
“Mọi người lui sang phía bên trái. Sương trắng này thực chất là phép chưởng nhãn, bên dưới nó là một trận pháp. Chờ tôi phá xong trận pháp thì chúng ta có thể ra được.”
Vừa rồi xuống dưới đó Khuynh Thành đã làm thao tác, lúc này sương trắng đang dần tản ra, đã mất tác dụng khiến người ta u mê tâm trí.
Mấy người lúc nãy phát cuồng, bây giờ bỗng tỉnh táo trở lại.
Họ lập tức cùng Trọng Lâu và mọi người dạt sang bên trái.
Khuynh Thành lại một lần nữa nhào vào màn sương trắng. Lần này n Ly không xuống theo nữa, cô ta cũng tránh sang bên trái cùng Trọng Lâu và mọi người.
Bỗng nhiên.
Toàn bộ Thiên Trì chấn động rất mạnh, dường như sắp bị vỡ ra vô số mảnh.
“Có chuyện gì thế nhỉ?”
Đông đế cũng có chút hoang mang, nhưng ông ta đã từng đến đầm lầy Thiên trì.
“Đừng lo! Tôi tin rằng Diệp Khuynh Thành sẽ làm được.”
Nhìn đôi mắt rất tự tin của Hoa Mãn Nguyệt, Đông đế mới dần bình tĩnh lại. Ông ta liếc nhìn Nam đế, bụng Nam đế bị hoại tử một lỗ to.
Lúc này Nam đế đang giận dữ nhìn Hư Trúc, nói: “Mau đưa thuốc giải độc cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi!”
Hư Trúc cũng không hiểu tại sao mình lại làm cho Nam đế thành ra thế này.
Con dao găm của anh ta tẩm chất kịch độc có tác dụng ăn mòn rất mạnh. Nếu thân thể Nam đế không cứng rắn như tiên khí thì ông ta đã bị gặm nhấm đứt lưng, người đứt làm hai đoạn rồi.
Lúc này Hư Trúc mới run run lấy ra một lọ bột mịn màu trắng đặt vào tay Nam đế.
Nam đế vội bôi ngay vào bụng mình, thuốc đã khống chế không cho vết thương bị gặm nhấm thêm. Có điều, cái lỗ thủng to ở bụng cần chờ thời gian lâu dài mới có thể kín miệng bình phục.
Sau những đợt chấn động kinh người, Thiên Trì bỗng nhiên trở lại im ắng như trước
Diệp Khuynh Thành lại từ trong màn sương trắng ngoi lên. Cô phất ống tay áo thụng bằng sa mỏng màu đỏ.
Toàn bộ màn sương trắng bỗng dưng tan biến.
Lúc này Thiên Trì mới phô bày ra hết sức đầy đủ hoàn chỉnh trước mắt mọi người.
Nhìn thấy khung cảnh này, đôi mắt của bốn vị tiên đế, Ma Tôn và điện hạ Long tộc đều trố ra, suýt nữa rơi tọt xuống đất.
Ôi… thế này…
Nước trong Thiên Trì không ngừng cuộn lên, bốc hơi nghi ngút.
Nam đế hít liền mấy hơi khí lạnh, chả trách ngày trước đám thuộc hạ mà ông cử đi đều không trở về, thì ra chúng đã chết bỏng bởi nước hồ Thiên Trì này.
Diệp Khuynh Thành thấy mặt ai nấy đều xám ngoét, cô nhếch mép cười coi thường.
“Tôi đi trước. Ai không muốn chết thì đi theo lệnh của tôi.”
Nói rồi Khuynh Thành nhảy xuống Thiên Trì nước đang cuộn sôi sùng sục.
Chỉ thấy cô cứ đi hai bước lại nhảy một bước, cứ như là nhìn thấy dưới nước có thiết bị gì đó.
Quả nhiên Diệp Khuynh Thành không hề bị thương.
Lát sau, Khuynh Thành đi đến bên cái xoáy nước ở chính giữa hồ.
“Ai đi tiếp?”
Kim Bằng phấn chấn, vỗ mạnh đôi cánh.
“Được! Đi một, nhảy ba, chuyển sang trái một bước, rồi tiến lên một bước, lăng không sáu bước…”
Rất nhanh, Kim Bằng cũng đã đến bên cạnh xoáy nước đang quay tít ở chính giữa hồ Thiên Trì.
Bốn vị tiên đế, điện hạ Long tộc và Ma Tôn khệnh khạng kiêu căng đều thầm thán phục Diệp Khuynh Thành; nếu không có cô thì có lẽ bọn họ không dám đặt chân xuống hồ nước này.
Chỉ lát sau, cả đoàn người đều đã đứng ở giữa hồ Thiên Trì.
Nhìn xoáy nước không ngừng xoay tít, Đông đế không nén được, hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Diệp Khuynh Thành cười bí hiểm, nói: “Quá đơn giản, đương nhiên là nhảy xuống.”
Đông đế lập tức kinh hãi tái mặt, gào lên: “Diệp Khuynh Thành, nhà ngươi lừa bọn ta đến đây để tiêu diệt tất cả cùng một lúc, đúng không?
Ta không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến thế. Bọn ta chết hết thì Diệp Khuynh Thành nhà ngươi cũng đừng hòng được sống.”
Nam đế, Tây đế và điện hạ Long tộc cũng đồng thời phóng ra làn khí của mình.
Mắt đầy hung quang nhìn Khuynh Thành, nói: “Cứ cho là bọn ta không thể trở ra nữa thì Khuynh Thành ngươi cũng đừng hòng ra thoát.”
Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, khinh khỉnh nhìn bọn họ.
Cô tung mình lên rồi nhảy tòm xuống giữa xoáy nước dữ dội ấy, lập tức chìm nghỉm mất hút.
Kim Bằng đi theo Diệp Khuynh Thành đã lâu, đương nhiên biết rằng nếu Khuynh Thành không làm một việc gì đó nếu chưa chắc chắn có kết quả.
Cho nên Kim Bằng không cần nghĩ ngợi gì nữa, cũng nhảy ào xuống xoáy nước.
Rất nhanh chóng, người của nhóm Khuynh Thành đều nhảy xuống tất.
Còn lại Đông đế, Tây đế, Nam đế và điện hạ Long tộc và những người khác. Họ đưa mắt nhìn nhau.
Ma Tôn nhìn họ vẻ coi thường, mở miệng mắng nhiếc: “Đồ bỏ đi!” Nói rồi Ma Tôn nhảy luôn xuống xoáy nước.
Đông đế và mọi người thấy vậy đành nghiến răng nhảy xuống.
Vì, dù muốn bỏ ra về thì cũng không ra nổi.
Cứ nhảy theo họ có lẽ vẫn còn chút hy vọng.
Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, phía dưới xoáy nước lại có một tòa cung điện.
Cổng chính rất cổ điển, màu đồng đen, nhưng lại cho người ta một cảm giác long lanh trong suốt như ngọc.
Bên trên cổng tỏa ra một làn ánh sáng êm dịu trong vắt.
Diệp Khuynh Thành lay bên này, lắc bên kia.
Rồi bỗng nhiên.
“Ùng…”
Những làn khí ba cực mạnh tràn ra khắp.
Ba gã tùy tùng của Đông đế không kịp ẩn nấp, lập tức bị khí ba xô mạnh đến nỗi một gã thịt nát xương tan, nguyên anh bị vỡ vụn.
Hai gã khác bị tạt vỡ toang đầu.
Một gã bị phạt đứt hẳn một cánh tay.
Long Bá kịp thời tránh thoát nhưng vẫn bị khí ba đánh bị thương.
Mạnh!
Đúng là quá mạnh!
Mạnh đến nỗi họ không kịp có bất cứ phản ứng nào rồi chết ngay tức khắc.
Chưa đi vào trong mà đã khủng khiếp thế này, thì bên trong sẽ còn khủng khiếp đến đâu?
Rất nhanh chóng, không ai dám ho he gì với Diệp Khuynh Thành nữa. Tất cả đều len lét đứng sang một bên. Như thế, ít ra vẫn có thể giữ được tín mạng.
Sau khi khí ba đã tản đi, Khuynh Thành bèn đẩy cổng mở ra.
Nín thở.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn vào cái cổng màu đồng hun, ai cũng thót tim.
Liệu bên trong có những gì đang chờ đợi họ?
Cả đoàn người vừa bước vào trong cổng thì bị một lực rất mạnh hút chặt, rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Khi họ mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã biến ảo khác hẳn.
Trong này có non xanh nước biếc, chim hót, hoa thơm, thật giống cảnh đào nguyên bên ngoài trần thế.
Riêng Diệp Khuynh Thành thì có một cảm giác quen thuộc chưa từng thấy.
Trong khoảnh khắc, Khuynh Thành nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt rất hạnh phúc đang gắp thức ăn cho Lam Tố.
Cô gái ấy… lẽ nào cô gái ấy là Lạc Nhi?
Vô số hình ảnh lần lượt hiện ra lướt qua mắt Khuynh Thành.
Trái tim cô dường như bị ai đó giằng xé cực khó chịu.
Họ đã từng thân thiết đằm thắm như thế này.
Khuynh Thành thậm chí có cảm giác mình chẳng là thứ gì?
Là kẻ thứ ba chen ngang?
Cô thậm chí đã có ý nghĩ dao động. Người mà Lam Tố yêu, là mình hay là Lạc Nhi?
Chỉ hiềm, khuôn mặt của cả hai cô đều không giống nhau.
Sự thật là đâu? Khuynh Thành nhất định phải tìm ra sự thật.
Những người đồng hành đều không hề chú ý đến những nét biến đổi trên khuôn mặt Diệp Khuynh Thành.
Họ lập tức tản ra khắp các nơi để tìm báu vật.
n Ly bỗng bước đến trước mặt Khuynh Thành, nói: “Đau xót chứ gì?
Tôi đã sớm nói với cô rồi: vương gia yêu Lạc Nhi cô nương, cô lại không tin, cô cứ nhất quyết đến đây; nay đã nhìn tận mắt thì cô tin rồi chứ?”
“Cô đã từng đến đây à?”
“Khi Lạc Nhi còn sống, tôi và vương gia đã từng đến đây. Vương gia và Lạc Nhi thường xuyên đến đây ngồi chơi uống trà, trò chuyện.”
Ánh mắt cực kỳ sắc nhọn Diệp Khuynh Thành nhìn thẳng vào n Ly, nói: “Thế thì chắc chắn cô đã biết rõ sự thật, đúng không?”
“Sự thật? Sự thật nào?”
“Sự thật: cô gái mà Lam Tố thích, là tôi! Anh ấy không thể bỗng dưng vô cớ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Khi xưa tôi vừa xấu xí vừa hôi hám, nhưng anh ấy lại không hề chê tôi.
Cô nói đúng, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi và Lạc Nhi không có khuôn mặt giống nhau; cô đừng vội nói rằng vì tôi có khuôn mặt giống Lạc Nhi nên Lam Tố yêu tôi.”
Mình chỉ cần ngăn cản cô ta không lên thần giới tìm vương gia của mình, thì dù nói cho cô ta biết sự thật khiến cô ta đau lòng muốn chết, mình cũng cứ làm.
Ít ra mình cũng hoàn thành nhiệm vụ mà vương gia giao cho.
“Cô đã muốn biết, vậy thì được, tôi sẽ cho cô biết tất cả mọi tình tiết.”
n Ly bước lên phía trước, đi vòng qua một hành lang hình cung. Cả hai bước vào vườn hoa phía sau điện, trong này có một hồ nước xinh xắn.
n Ly bỗng dưng có hai bộ cần câu trong tay, cô đưa một chiếc cho Khuynh Thành: “Cầm đi!”
Đúng lúc Khuynh Thành đưa tay ra cầm lấy cần câu thì trước mắt cô lập tức hiện ra khung cảnh Lạc Nhi và Lam Tố đang cùng ngồi câu cá.
n Ly hít vào một hơi rõ sâu, rồi bắt đầu nói liền một mạch.
“Sau khi Lạc Nhi chết, vương gia rất buồn. Vương gia bị phong ấn, vì muốn cứu Lạc Nhi, Vương gia mới nảy sinh ra một ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Ý niệm ấy mạnh đến nỗi nó chiếm hữu mất một phần ba công lực của vương gia. Vương gia đã đi tìm khắp lục giới, đi khắp bắc nam của mọi sông lớn, rồi ngài tu được một chùm hồn phách của Lạc Nhi. Nhưng Lạc Nhi lại chạy vào vòng luân hồi đầu thai làm người phàm trần.”
Khuynh Thành đau khổ nhìn từng cảnh từng cảnh đã xuất hiện trước mắt, cô đanh thép dằn từng chữ một: “Nhưng, thật đáng tiếc, đứa bé ấy chưa ra đời thì đã chết, vì tôi chính là bằng chứng tốt nhất. Tôi không phải Lạc Nhi chuyển thế, tôi là Diệp Khuynh Thành, ở đây, tôi đang là Diệp Khuynh Thành. Ở vào thời đại của tôi, tôi cũng là Diệp Khuynh Thành. Tôi là người đến từ tương lai. Chắc cô cũng hiểu hai chữ xuyên không chứ? Linh hồn của tôi đi qua đường hầm không gian, rồi nhập vào thân thể hiện giờ của tôi.
Lạc Nhi, Lạc Nhi của các vị đã chết trước khi linh hồn tôi nhập vào thể xác này. Cô hiểu rõ chưa? Hơn nữa, không thể đồng thời tồn tại hai linh hồn trong cùng một thể xác.”
Lời nói của Khuynh Thành hình như chẳng khiến n Ly ngạc nhiên là mấy, trái lại cô ta vẫn rất bình thản.
“Thực ra… tất cả đều bắt nguồn tại tôi, tôi đã che giấu sự thật, vì tôi không muốn vương gia phải buồn rầu. Thực ra, khi cô vừa chào đời thì tôi đã biết cô không phải là Lạc Nhi chuyển thế. Nhưng, vì muốn giấu vương gia, cho nên khi cô 5 tuổi gặp nguy hiểm, tôi vẫn nói với vương gia rằng cô là Lạc Nhi. Tôi nghĩ rằng nên để cho ngài có chút hy vọng, làm như thế ít ra ngài cũng không tuyệt vọng.”
Vùng tim Diệp Khuynh Thành bỗng nhói đau. Thì ra sự việc đã được ấn định ngay từ đầu.
Lam Tố và Khuynh Thành gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên. Khi cô lên 5 tuổi rơi xuống Thực Nhân Cốc mà vẫn sống sót cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả, tất cả đều do Lam Tố sắp đặt.
Cô gái mà anh nhớ, anh yêu không phải Diệp Khuynh Thành mà là cô gái tên là Lạc Nhi kia. Là cô gái dịu dàng, đoan trang, cao nhã trong các cảnh tượng trước mắt.
Trái tim Khuynh Thành như đang rỉ máu.
Tuy cô rất rất không muốn thừa nhận nhưng cô lại hiểu quá rõ, thì ra tất cả đều là do Lam Tố bố trí.
“Khuynh Thành, cô biết không, nhìn thấy sự say mê của cô đối với vương gia, tôi cũng không muốn làm cô bị tổn thương.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô không thể thay đổi, tôi cũng không thể thay đổi. Đúng là Lạc Nhi đã chết, nhưng cô ấy lại trở thành một phần của cơ thể cô. Đến nay, cô có thể yêu vương gia thiết tha như vậy, chắc chắn đều có liên qua đến Lạc Nhi ít nhiều.”
n Ly cụp mi mắt xuống, ngón tay chỉ vào ngực Khuynh Thành.
“Cô ấy biến linh hồn mình thành trái tim của cô. Cho nên, cô chính là cô ấy, cô ấy cũng chính là cô. Dù cô có ý thức, có linh hồn của mình nhưng cả Lạc Nhi và cô đều đồng sở hữu một trái tim.”
Khuynh Thành bỗng cảm thấy mình thở hít khó khăn.
Cô chưa bao giờ có cảm giác ghét thân thể mình như lúc này.
Ghét cả quả tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tại sao… tại sao quả tim lại là của Lạc Nhi?
Cô bỗng nhớ đến nguồn sức mạnh to lớn trong cơ thể mình.
Khóe miệng cô nhích ra một nét cười tê tái.
“Lẽ ra mình nên sớm đoán ra, mình nên đoán ra từ lâu mới phải. Thân thể mình bỗng dưng vô cớ có một nguồn sức mạnh dồi dào.
Và, mỗi lần mình rơi vào tình thế sinh tử hiểm nguy thì nó lại cứu mình. Lẽ ra mình nên đoán ra.
Mình ngu quá, đần quá! Sao mình lại ngây thơ nghĩ rằng đó là những năng lượng của kim đan thần thú mà hồi trước Hồng Loan cho mình nuốt, vẫn còn dư lại trong cơ thể mà mình không phát hiện ra, chưa luyện hóa hết. Thì ra là cô ta! Ha ha ha… thì ta chính là Lạc Nhi!”
Con tim nhói đau, quá đau.
Khuynh Thành thậm chí không phân biệt nổi, mình đang đau hay là Lạc Nhi đang đau.
Trái tim này không phải của mình.
Xưa nay nó chưa bao giờ thuộc về mình.
Tại sao, tại sao mình lại là kẻ thế thân cho người khác?
Diệp Khuynh Thành là một cái xác hờ để cho cô ta ký gửi và tồn tại. Vậy sự thật là Khuynh Thành đang yêu Lam Tố hay cô gái có tên Lạc Nhi kia đang yêu Lam Tố?
Nếu là Khuynh Thành thì tất cả những việc cô đã làm, được coi là thế nào?
Chuyện nực cười! Cô đã yêu đơn phương, tất cả chỉ là chuyện đáng cười ư?
Nếu không phải thế thì vị trí của cô là gì?
Là vật trung gian để Lạc Nhi tiếp cận Lam Tố?
Cô chỉ là vật trung gian được cô ta lợi dụng để tiếp cận Lam Tố, là một tấm bình phong an toàn?
Không! Khuynh Thành là Khuynh Thành, Lạc Nhi là Lạc Nhi!
Cả hai chưa bao giờ là một, xưa nay chưa từng là một.
“Khuynh Thành, tôi biết hiện giờ cô rất đau khổ, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như cô cũng đều không dễ chịu gì.”
Diệp Khuynh Thành bỗng đứng bật dậy, sắc mặt chán ghét vứt luôn chiếc cần câu xuống đất.
Cô không cần xem họ đang thân mật yêu đương.
Quá khứ của họ chẳng liên quan gì đến cô.
“n Ly nghe cho rõ: Diệp Khuynh Thành tôi đây không phải Lạc Nhi. Trước khi không phải, hiện nay không phải và tương lai cũng không phải! Tôi không cần biết những sự việc đã từng xảy ra. Tôi chỉ cần biết hiện tại.”
Khuynh Thành thọc tay thật mạnh vào lồng ngực mình, đôi mày nhíu thật chặt, hàm răng bập vào môi. Một quả tim ròng ròng máu tươi đang đập thành thịch, nằm trong bàn tay Khuynh Thành.
“Đây là quả tim của cô ta, tôi không cần! Diệp Khuynh Thành này nhất dịnh không chấp nhận ăn cơm nhà vác ngà voi[1]. Tình yêu của tôi nhất định phải hoàn toàn thuộc về tôi!”
[1] Ý một câu ngạn ngữ Trung Quốc: may áo cưới cho người khác.
Nói xong Khuynh Thành ném quả tim đang đập rất sống động ấy cho n Ly.
“Cô cầm nó đưa cho Lam Tố. Đó mới là người mà anh ta yêu!”
Khoảng khắc này khiến n Ly đờ đẫn.
Cô gái này điên cuồng hết mức rồi.
“Kể từ nay Khuynh Thành tôi là một cô gái không trái tim. Không có cũng hay, ít ra cũng không bao giờ phải đau đớn.”
Nhưng, nếu không đau.
Thì cô đâu phải khổ sở như lúc này?
Không sao chịu nổi, ngàn lần không, vạn lần không thể chịu nổi.
Lam Tố.
Chàng trai mà Khuynh Thành yêu suốt bao lâu nay.
Lam Tố.
Chàng trai mà Khuynh Thành như con thiêu thân cuồng nhiệt yêu anh.
Lẽ nào, mình cứ thế này mà buông xuôi?
“Khuynh Thành, cô…”
“Cô yên tâm, Khuynh Thành tôi đây không phải hạng người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Lam Tố, tôi vẫn sẽ đi tìm, là cô ta hay là tôi, chính tôi sẽ tìm gặp anh để anh đưa ra câu trả lời.”
Bất chợt.
Mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên gợn những làn sóng dần lan xa.
Quả tim trong tay n Ly bỗng vụt nhảy trở lại vào trong thân thể Khuynh Thành.
Dù cô chống đỡ kiểu gì cũng không ngăn nổi nó quay trở lại thân thể cô.
“Tại sao… tại sao lại thế này?”
Khuynh Thành chộp lấy quả tim giật nó ra. Cô gào lên như điên như dại.
Cô không muốn nhọc nhằn vô ích, cô không muốn làm vật trung gian cho Lạc Nhi.
Bỗng nhiên, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, các hạt nước bắt đầu hội tụ lại rồi bay lên không trung.
Sau đó, những hạt nước ấy tự sắp xếp lại thành hình người.
Là hình cô gái có tên là: Nam Cung Lạc.
“Khuynh Thành!”
Giọng oanh vàng của cô cực kỳ ngọt ngào dễ nghe.
“Khuynh Thành, quả tim ấy là của cô, thật sự, hoàn toàn thuộc về cô.”
Cô gái có nét cười phẳng lặng, con người và giọng nói của cô đều rất dịu dàng, rất hiền hòa.
Cô gái dịu dàng này là cả một truyền thuyết trên tiên giới.
Khuynh Thành định gào lên với cô ta rằng: “Ngươi đừng hòng lừa nổi ta!”
Nhưng ánh mắt trong sáng của cô ta đã khiến Khuynh Thành không thể nói nên lời.
“n Ly nói đúng, tôi đã hóa thành quả tim của cô. Nhưng cũng có chỗ sai, tôi không hóa thành quả tim của cô, mà tôi chỉ sống nhờ trong quả tim của cô mà thôi.
Thử nghĩ mà xem, có đứa bé phàm trần nào không có tim mà vẫn sống được không? Khi tôi đầu thai vào thân thể của cô bé đó, nó đã có tim rồi.
Thứ sức mạnh mà cô vẫn không ngừng luyện hóa ấy, thực ra là sinh mệnh của tôi. Khi cô luyện hóa sức mạnh ấy xong hoàn toàn thì sinh mệnh của tôi cũng kết thúc.
Sở dĩ tôi lựa chọn như thế.
Là vì tôi đã nhìn thấy cô sẽ hợp với Lam Tố hơn tôi, sẽ yêu chàng hơn tôi, có đủ tư cách hơn tôi để chiếm hữu Lam Tố.”
Khi xưa tôi phong ấn chàng, tôi cho rằng làm thế sẽ tốt cho chàng.
Tôi cho rằng sau khi tôi chết đi thì không ai có thể giải trừ được phong ấn, và không ai có thể làm hại chàng.
Nhưng về sau tôi mới biết mình đã sai.
Thật sự sai, hoàn toàn sai.
Chàng tuyệt đối không cần tôi bảo vệ.
Tôi nên tin ở chàng, sau đó sẽ cùng chàng kề vai chiến đấu mới đúng.
Giống như cô nói: sẽ cùng lánh xa thiên hạ, cùng tiếu ngạo giang hồ. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã phong ấn chàng.
Mãi đến về sau này tôi nhìn thấy chàng chỉ dựa vào một làn ý niệm của mình cất công đi bốn phương tìm dấu vết con người đã bị hại của tôi, tôi mới biết mình đã rất sai, đã sai to.
Rồi về sau, chàng đã tu được một chùm hồn phách của tôi.
Những ngày ấy tôi và chàng ở bên nhau, tôi đã ngây thơ cho rằng cứ như thế chúng tôi đã vui vẻ hạnh phúc rồi.