Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 05 part 3

Ba mươi mốt Kim Cương thoạt đầu vào trận còn có bài bản quy tắc, lúc này đã hoang mang rối loạn.
“Uỳnh…”
Những tiếng nổ không ngừng vang lên, các năng lượng sôi sục không ngừng đối kháng.
Một tên.
Hai tên.
Sáu tên.
Mười một tên.
Hồng Loan như đã hóa điên, nó lao cả người xuyên qua một gã Kiếm tôn cao cấp trung kỳ, thân thể gã bỗng hoác ra một lỗ thủng lớn có hình đứa trẻ con.
Gã kinh hãi nhìn thân thể mình máu tươi phun ra tứ phía.
Rồi cứ thế đổ ập xuống.
Hồng Loan khẽ đưa ngón tay lên lau mũi, sắc mặt vô cảm lạnh tanh.
“Dám đắc tội với ông, thì đây là kết cục của ngươi!”
Bọn Kim Cương còn lại đều kinh hoàng, thằng bé này đâu phải là người, nó chính là ác ma!
“Đi!”
Chẳng rõ ai trong đám mấy chục gã Kim Cương bỗng hô lên một tiếng, cả bọn lập tức ngự kiếm phi hành chạy trốn.
“Chuồn à? Khi các ngươi vây hãm ông hai ngày, sao không chuồn?”
Diệp Khuynh Thành vẫn đang rất lo cho Trọng Lâu, thấy bọn chúng bỏ chạy, cô lập tức linh thức truyền âm cho Hồng Loan: “Đừng truy kích nữa, ta đi đến suối Bích Lạc!”
Hồng Loan đâu có chịu? Cô đã bao giờ thấy ai chỉ đi vệ sinh một nửa, mà đã bao giờ thấy ai chết một nửa rồi dừng lại chưa?
Nếu thế thì sống chẳng bằng chết!
“Cô cứ đi đi, tôi sẽ đến sau.”
Hồng Loan cứ thế mặc kệ Khuynh Thành, nó đi truy kích hai mươi gã Kim Cương.
“Hồng Loan, quay lại!”
Nó cứ như điếc, phớt lờ Khuynh Thành. Thấy thế cô không dám chần chừ nữa, lập tức ngự kiếm phi hành đuổi theo.
Hồng Loan vốn là thần thú trên thần giới, tốc độ đương nhiên nhanh hơn bọn người kia rất nhiều.
Chỉ lát sau nó đã đuổi sát bọn chúng.
Nó cười khì với chúng, nhưng mắt nó thì ngập sát khí ghê rợn.
“Chạy đi! Sao không chạy đi nữa? Định đọ tốc độ với ông hả? Hừ!”
Một thằng bé ở tuổi mặc quần thủng đít, lại xưng “ông” với chúng, thì chúng chịu sao nổi?
“Liều với nó đi!”
Bọn họ biết mình không thể thoát đi, bèn điên cuồng xông vào đánh Hồng Loan.
“Dù bọn ta chết thì ngươi cũng đừng hòng được sống.”
Đôi mắt gã nào cũng như sắp phun ra lửa.
Vừa hổ thẹn vừa tức giận. Ba mươi hai Kim Cương xưa nay chuyên hành hạ chà đạp người khác, không ngờ hôm nay lại bị một đứa trẻ con và một cô gái xử lý thê thảm.
Phía sau, Diệp Khuynh Thành đang phi đến nơi. Cô rất không muốn đánh nữa.
Tử Thanh bảo kiếm trong tay lại khua lên.
Cô không có thì giờ dờn dứ với chúng, bèn linh thức truyền âm cho Hồng Loan.
“Tốc chiến tốc thắng!”
“Được!”
Hai làn lưu quang màu đỏ trôi thẳng vào đám hai chục đối thủ.
Tốc độ. Thứ tốc độ không sao tưởng tượng nổi.
Ngay Khuynh Thành cũng không dám tin mình lại có tốc độ nhanh đến thế.
Từ sau khi lên thiên giới, cô ngày càng cảm thấy trong người mình có một nguồn sức lực mạnh mẽ, nguồn sức lực dồi dào này cô không thể điều khiển theo ý mình. Nó cũng giống như Tử Thanh bảo kiếm trong tay, gặp đối thủ càng mạnh thì uy lực công phá của nó cũng càng lớn.
Mỗi khi cô lâm vào tình thế sinh tử nguy ngập, nguồn sức lực dữ dội ấy bỗng bùng phát và cứu sống cô.
Một đạo kiếm quang mờ ảo nhoáng lên.
Không gian của toàn bộ khu vực bỗng dồn dập dãn ra như sóng bạc đầu dồn nhau, đồng thời, vô số kiếm khí bỗng lấp đầy khoảng không.
Cùng lúc với Khuynh Thành, Hồng Loan kêu lên một tiếng động trời, nó đã biến trở lại nguyên thân của mình.
Nên biết, thần thú trở lại nguyên thân thì uy lực của nó mạnh gấp bội khi nó biến thành hình người.
Một làn khí ba màu lan rộng trong không khí.
Không gian mà hai mươi Kim Cương đứng hình như bị biến dạng méo mó; không gian méo mó ấy tràn ngập ánh sáng của hai làn hồng quang.
Hai mươi Kim Cương nhanh chóng thi triển nội lực, hai mươi đạo kim quang bỗng nhanh chóng đánh vào lưu quang màu đỏ.
“Oàng…”
Khu vực của hai mươi Kim Cương bỗng bùng nổ, trong nháy mắt, khu vực ấy chói nhức mắt, cả đất trời chao đảo rung lắc kịch liệt.
Đám đông “khán giả” đứng xa vài trăm dặm không kịp ẩn nấp, có đến vài ngàn người bị vạ lây.
Một tên, hai tên, ba tên… sáu tên, tám tên.
Khuynh Thành đang đoán rằng vừa rồi ít ra là một nửa bọn Kim Cương bị tử thương.
Hai chục, tất cả hai chục Kim Cương đã mất mạng trong nháy mắt. Những người đứng xem tròn mắt kinh hãi.
Diệp Khuynh Thành và con thần thú kia lợi hại biết chừng nào.
Chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hai chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ.
Đó không phải là chém giết.
Mà rành rành là tàn sát.
Thử hỏi trên tiến giới này có mấy người dám tranh cường với họ?
“Thế này thì chán thật, chúng chết sạch cả rồi!”
Hồng Loan phủi hai bàn tay bé nhỏ, nó hình như cảm thấy vẫn còn thòm thèm chưa đã.
Ba mươi hai gã Kim Cương giẻ rách, sức chịu đựng quá kém; nếu không phải thân thể bọn chúng toàn là chất độc thì chắc chúng không thể sống đến hôm nay.
“Hồng Loan, đi thôi!”
Không dừng lại một khắc.
Thậm chí không thiết nhìn xác hai chục gã nằm la liệt ở phía sau.
Trọng Lâu, lúc này không biết Trọng Lâu và Tiên đế đã giao đấu chưa.
Đám đông đứng xem bỗng bừng tỉnh khỏi nỗi kinh hãi. Vẫn còn một cuộc đại chiến khủng khiếp xưa nay và mai sau cũng không thể có, đang chờ đợi họ.
Rất nhanh chóng, biển người dày đặc lập tức chạy như bay về phía suối Bích Lạc.
Đại Bàng Cánh Vàng đã đến khu vực suối Bích Lạc, nó vận linh thức phủ khắp toàn bộ con suối.
Không thấy.
Vẫn không thấy Diệp Khuynh Thành.
Lẽ nào…
Không! Tuyệt đối không thể như vậy,
Diệp Khuynh Thành không thể chết, tuyệt đối không thể có chuyện đó.
Nó cố nén sự phẫn nộ trong lòng, đỗ xuống một chỗ rất gần Trọng Lâu và Tiên đế.
Đám người này đều đã trả giá cao để mua vị trí đứng xem; thấy Đại Bàng Cánh Vàng chen vào, họ rất tức tối.
Nhưng, làn hơi mà Đại Bàng Cánh Vàng tỏa ra chẳng khác gì nó vừa từ địa ngục đến, cho nên bọn họ đều ngậm miệng.
“Bắc đế, ngươi thật bỉ ổi!”
“Trọng Lâu nhà ngươi thì tốt đẹp cái nỗi gì? Dám lợi dụng một đứa con gái để trở lại tiên giới! Nên nói rằng ngươi còn bỉ ổi và vô liêm sỉ hơn ta nhiều!”
“Vì cô ấy đưa ta trở lại tiên giới nên ngươi muốn giết cô ấy chứ gì?”
Trọng Lâu đã phẫn uất không nguôi. Từ khi hay tin Diệp Khuynh Thành bị ba mươi hai tên Kim Cương vây khốn, ông đã lập tức chạy ngay đến chiến trường này.
Nhưng, ông lại bị gã bỉ ổi khốn kiếp Bắc đế này chạy ra chặn đường.
Cứ thế giằng co dờn dứ, Bắc đế giữ chân Trọng Lâu suốt một đêm.
Cho đến sáng sớm hôm sau ông mới thật sự thoát khỏi sự đeo bám của Bắc đế.
Nhưng rồi, Trọng Lâu chỉ thấy ba mươi hai tên Kim Cương, chứ không thấy Diệp Khuynh Thành đâu.
Ông đã tìm khắp các nơi, đều không thấy cô.
Cũng không hề cảm nhận thấy làn khí lưu của cô.
Ông đang định tiêu diệt ba mươi hai tên Kim Cương để báo thù cho Diệp Khuynh Thành thì lại thấy Tiên hậu chạy ra chặn đường.
Ông truy đuổi Tiên hậu hai ngày liền.
Cho tới giờ ông mới đến suối Bích Lạc, suýt nữa thì trễ giờ quyết chiến. Thì ông sẽ trở thành trò cười cho cả tiên giới.
“Ngươi nghĩ sao thì tùy. Tóm lại là không ai có thể sống sót dưới bàn tay của ba mươi hai Kim Cương mà ra về.”
Tiên đế lim dim mắt, ánh mắt đầy ý ác độc: “Và, ngươi cũng phải chết.”
Trọng Lâu nắm chặt hai nắm tay, khớp xương kêu răng rắc.
“Bây giờ ta sẽ giết ngươi để trả thù cho Diệp Khuynh Thành!”
Trọng Lâu cực kỳ phẫn nộ. Lời nói của Diệp Khuynh Thành vẫn không ngớt vang bên tai ông.
Chúng ta đều vì người ấy của mình, chúng ta còn phải đi chặng đường rất dài, chặng đường rất không dễ đi.
Cho nên, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng chung sức nâng đỡ lẫn nhau để vượt qua được. Sau đó chúng ta sẽ cùng đón người ấy của mình.
Khuynh Thành vẫn chưa tìm thấy chàng trai mà cô mong chờ và gắn bó, thế mà lại chết…
Khuynh Thành tuyệt đối không thể chết! Không thể!
Toàn thân Trọng Lâu mặc bộ chiến giáp màu bạc. Bộ chiến giáp này đều luyện từ tiên khí rồi chế tạo ra, có sức phòng ngự tuyệt đỉnh.
Không một chút do dự, không dùng chiêu thức đẹp mắt.
Chỉ chân tay không, ông xông thẳng vào Tiên đế.
Hai người vừa rồi nói gì, Đại Bàng Cánh Vàng đã nghe rõ cả.
Hắn… hắn đã giết Diệp Khuynh Thành!
Không!
Diệp Khuynh Thành không thể chết. Chẳng phải Hồng Loan đang bảo vệ cô ấy hay sao? Nó là thần thú của thần giới, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối không thể chết.
Tuy nhiên, Đại Bàng Cánh Vàng vẫn không nén được lửa giận đang cuộn sôi, đôi mắt vàng kim của nó bỗng phóng hỏa quang ra bốn phía, cả hai con mắt đã biến thành màu đỏ.
“Òa…”
Một làn kim quang chớp lên, Đại Bàng Cánh Vàng đã tham dự vào cuộc chiến giữa Trọng Lâu và Tiên đế.
“Ta sẽ giết ngươi!”
Mọi người có mặt đều sửng sốt.
Chiến tranh giữa Chiến thần Trọng Lâu và Tiên đến, sao lại có thêm một con thần thú đến?
“Xem ra, Yêu hoàng của ngươi nói không sai. Được! Tiên đế ta đây sẽ giết ngươi trước đã!”
Tiên đế cực phẫn nộ, ông ta hít vào một hơi thật sâu, thân thể bỗng phình to ra ít nhất là một chục lần.
Trọng Lâu lập tức linh thức truyền âm cho Đại Bàng Cánh Vàng.
“Kim Bằng, không việc gì đến ngươi, ngươi mau đi đi!”
“Tôi không đi. Tôi cần trả thù cho Khuynh Thành, tôi phải giết tên khốn kiếp này.”
Đại Bàng Cánh Vàng như hóa điên, ngay bộ lông vũ vàng kim của nó cũng phát ra ánh sáng đỏ như lửa.
“Xẹt…”
Một đạo lưu quang chớp đến.
Tiên hậu sừng sững đứng trên không ngay trước mặt Đại Bàng Cánh Vàng.
“Kim Bằng mau đi đi, thì ta có thể tha chết cho ngươi.”
“Đừng hòng!”
Đại Bàng Cánh Vàng không cần biết người đó là nhân vật nào, hễ ai cản trở nó thì… chỉ có chết!
Tiên hậu lập tức linh thức truyền âm cho Tiên đế.
“Ông cứ đối phó với Trọng Lâu, bên này đã có tôi đây rồi.”
Tiên đế nhìn vợ, khẽ gật đầu. Rồi ông ta lập tức quay người lại xông vào Trọng Lâu.
Đám đông người đứng xem, ai cũng bừng nhiệt huyết cuộn sôi.
Thần thú, Tiên hậu, Tiên đế, Chiến thần.
Trời ạ!
Chỉ lo cuộc chiến này sẽ hủy thiên diệt địa mất thôi!
Có lẽ tiên giới sắp đại loạn, sắp biến đổi thật rồi.
Đại Bàng Cánh Vàng chỉ có ý nghĩ duy nhất là giết Tiên đế, thấy bị người ta ngăn cản, từng tế bào trong người nó đều đùng đùng phẫn nộ.
Một con hỏa long hùng dũng phun thẳng vào Tiên hậu.
Tiên hậu vốn có công lực chẳng kém gì Tiên đế, thấy thế, bà ta vung tiên khí cực phẩm trong tay chém vào hỏa long.
Chỉ trong nháy mắt, lửa hoa bắn ra bốn phía.
Thấy hỏa long của mình phun ra bị Tiên hậu phá mất, Đại Bàng Cánh Vàng càng điên tiết.
Nó bỗng giương ra bộ móng vuốt cực sắc nhọn của nó bấy lâu nay không dùng đến, hàn quang phóng ra khắp chốn.
Đôi mắt như muốn tóe lửa của nó trợn lên. Một tiếng kêu vang trời. Nó lao thẳng vào Tiên hậu.
Đó là chiêu tàn sát chí tử, bất chấp tan xương nát thịt.
Dù chính mình hy sinh, nó cũng phải giết bằng được hai kẻ địch đang đứng đây.
Tiên hậu bỗng giật mình. Con chim này điên rồi chắc? Tiên đế đâu có oán thù gì với nó mà nó dù bỏ mạng cũng muốn giết vợ chồng họ?
Bộ móng vuốt nhọn hoắt đang phóng thẳng vào Tiên hậu. Bà ta không ngờ con kim bằng này lại điên cuồng đến thế, không kịp né tránh, bà ta bị móng vuốt sắc nhọn rạch bị thương luôn mấy chỗ.
Cánh tay trái, một mảng cơ thịt bị Đại Bàng Cánh Vàng xé lật ra, nhìn rõ cả xương bên trong.
Chỉ trong chốc lát, Tiên hậu toàn thân máu me, đầu bù tóc rối, trông chẳng khác gì con ma nữ.
Nhưng, đối với Tiên hậu cũng không quan trọng gì.
Miễn là bà ta chưa bị moi tim ra, nguyên anh vẫn còn là được, thần xác vẫn có thể lại tu luyện.
Chỉ hiềm, Tiên hậu chưa bao giờ bị một vố đắng cay thế này.
Bà ta là Tiên hậu cao vời vợi như thế.
Tiên hậu nhếch mép cười nham hiểm, đôi mắt phóng ra những tia lạnh giá.
Bất chấp các vết thương, cánh tay lòi xương vung lên, tiên khí thượng thặng trong tay réo vun vút đâm về phía Đại Bàng Cánh Vàng.
Đại Bàng Cánh Vàng đôi mắt đỏ ngầu, không hề lãng phí một khắc.
Nếu là mọi ngày thì nó sẽ từ từ hành hạ Tiên hậu.
Nhưng bây giờ nó chỉ muốn bà ta chết luôn.
Lại một tiếng kêu vang trời, trong chớp mắt, Đại Bàng Cánh Vàng bay vút lên không trung, cao đến vài ngàn thước.
Cao đến nỗi những người đứng xem không thể nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
“Chuồn rồi à?”
“Ôi, cứ tưởng là nó sẽ…”
Đám đông xôn xao chưa dứt thì nghe thấy một tiếng kêu “oa…” cực kỳ chói tai.
Nụ cười lúc nãy của Tiên hậu, bây giờ bỗng nhiên tắt ngấm!
“Hự…”
Máu tươi hộc ra ồ ạt.
Cái mỏ siêu cứng siêu nhọn của Đại Bàng Cánh Vàng chẳng khác gì mũi kiếm thọc vào Tiên hậu.
Đôi móng vuốt sắc nhọn của nó không ngớt quắp và xé bà ta.
Ngực Tiên hậu bỗng thủng toang hoác.
Đôi mắt phóng ra tia chói mắt của bà ta bỗng nhiên đầy ứ nét kinh ngạc.
Nhưng Đại Bàng Cánh Vàng vẫn băn khoăn một điều: nó đã quắp và xé như vậy mà lại không moi được nguyên anh của Tiên hậu.
Đôi móng vuốt kinh khủng của Đại Bàng Cánh Vàng bỗng giật mạnh đầu Tiên hậu.
Tấm thân điệu đà thon thả cân đối của Tiên hậu nhầu nhĩ nát nhừ nằm trên mặt đất.
“Thanh Thanh!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của Tiên đế vang lên, ông ta lập tức lao như tên bắn vào Đại Bàng Cánh Vàng.
“Tiên đế.”
Nguyên anh của Tiên hậu kinh hãi nhìn Đại Bàng Cánh Vàng. Rõ ràng là con thần thú này đẳng cấp không bằng bà ta, nhưng tại sao nó lại đáng sợ đến thế này?
“Thanh Thanh!”
“Định chạy hả?”
Đại Bàng Cánh Vàng tàn ảnh nhoáng lên, xông thẳng vào Tiên hậu.
Tiên đế bèn vận linh thức.
Một làn ánh sáng bạc chớp lên, bỗng nhiên, bảy mươi hai Sát[5] xuất hiện trước mặt Đại Bàng Cánh Vàng.
[5] Sát: thần hung ác; “hung thần ác sát”
Ba mươi hai Kim Cương và bảy mươi hai Sát đều là vũ khí hủy diệt của Tiên đế.
Bảy mươi hai Sát, ai cũng là cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ, họ là át chủ bài của Tiên đế.
Tuy mọi người đều biết đến Tiên đế có ba mươi hai Kim Cương và bảy mươi hai Sát, nhưng chưa nhìn thấy bảy mươi hai Sát này ra tay bao giờ.
Bởi vì, chẳng có ai sống sót thoát khỏi bàn tay tàn độc ba mươi hai Kim Cương.
Nhưng lúc này Tiên đế đã buộc phải tung ra bảy mươi hai Sát.
Mọi người đứng xem bất giác đều hít sâu vào một hơi lạnh.
Có lẽ, con Kim Bằng không thể thoát khỏi cái chết.
Dù nó có lợi hại đến đâu cũng không thể đồng thời đối địch với bảy mươi hai cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ.
“Bảo vệ Tiên hậu, giết con Kim Bằng kia đi!”
“Rõ!”
Giọng của bảy mươi hai Sát vang dội tận chân trời, những người đứng xem, ai công lực thấp đều vội vã vận khí bảo vệ tim mạch của mình.
Nếu không, chắc chắn sẽ vỡ tim đứt mạch mà chết.
Trọng Lâu nhìn thấy vậy, ông toát mồ hôi vì lo cho Đại Bàng Cánh Vàng.
Kể cả ông và Đại Bàng Cánh Vàng liên kết lại chưa chắc đã đánh thắng được bảy mươi hai Sát.
Lúc này…
Tình cảm giữa Kim Bằng và Khuynh Thành, Trọng Lâu rất biết.
Khuynh Thành đã không còn nữa, ông không thể để cho Đại Bàng Cánh Vàng cũng gặp bất hạnh.
Mặc kệ cuộc đại chiến với Tiên đế, tàn ảnh loáng lên, Trọng Lâu đã đến bên Đại Bàng Cánh Vàng.
“Lát nữa ta nhử chúng chạy ra, ngươi lựa cơ hội mà chạy trốn đi!”
Trọng Lâu linh thức truyền âm cho Đại Bàng Cánh Vàng.
“Chạy à? Tại sao tôi phải chạy? Hôm nay tôi không thể không giết hắn, trả thù cho Diệp Khuynh Thành!”
Đại Bàng Cánh Vàng đâu có thể nghe Trọng Lâu. Sau khi nghe Tiên đế nói thế, nó đã như hóa điên, đầu nó không thiết suy nghĩ gì khác.
Đó là người bạn duy nhất của nó, người bạn sinh tử có nhau, rất đáng để nó đem tính mạng ra đổi được người bạn ấy.
“Kim Bằng, ngươi hãy bình tĩnh, ta cũng rất buồn, nhưng không nên hành động theo cảm tính để trả thù cho đã; làm thế chính ngươi cũng mất mạng phí hoài.”
Kim Bằng đâu có chịu nghe?
“Nếu sợ chết thì ông cứ đi đi. Tôi hôm nay hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn giết.”
Lửa hận trong mắt Đại Bàng Cánh Vàng mỗi lúc một tăng, toàn thân nó như một quả cầu lửa.
Bộ lông vũ vốn màu vàng kim, lúc này đã chuyển sang màu đỏ máu rất đậm.
Chẳng khác gì một kỳ tích, nó loáng lên như một làn lưu quang, rồi thoát ra khỏi đám bảy mươi hai Sát ác ôn, sau đó nó lập tức lao thẳng vào Tiên đế.
“Lão tặc nộp mạng ra đây!”
Công lực của Tiên đế cao đến đâu, ngay Chiến thần Trọng Lâu cũng không nắm được.
Đại Bàng Cánh Vàng cứ thể xông thẳng vào Tiên đế.
Toàn thân nó là một quả cầu lửa, bay đến đâu, ngay không khí ở đó cũng bị thiêu đốt.
Tốc độ thì nhanh đến mức đáng sợ.
Tiên đế không hề gợn mảy may sợ hãi, ông ta vẫn đứng thẳng người trong làn khí lưu mạnh mẽ đang áp đến, sắc mặt bình thản, hai tay chắp sau hông.
Và nhìn Đại Bàng Cánh Vàng đang lao về phía mình.
“Vù… vù….”
Quả cầu lửa Đại Bàng Cánh Vàng xô thẳng vào Tiên đế, ngay khôi giáp bộ áo giáp thượng gạng của ông ta cũng bị đốt thủng một mảng to.
Tiếp đó, đôi móng vuốt cực sắc nhọn của Đại Bàng Cánh Vàng thọc ngay vào lỗ thủng của bộ khôi giáp. Cơ thịt của Tiên đế lập tức bị xé luôn mấy đường tóe máu.
“Năng lực khá lắm! Xem ra ta đã quá coi thường ngươi mất rồi.”
Tiên đế vung tay tạt trái “bốp” một phát vào thân Đại Bàng Cánh Vàng.
Làn khí lưu ghê gớm bất ngờ lan rộng khắp, dồn nén vào Đại Bàng Cánh Vàng, sức ép quá mạnh khiến nó không thở được nữa.
Dẫu muốn né tránh cũng đã quá muộn không kịp nữa,
Chưởng cực mạnh ấy của Tiên đế phang vào cánh của Đại Bàng Cánh Vàng.
Chỉ nghe thấy tiếng xương nứt gãy “rắc… rắc…” Đại Bàng Cánh Vàng toàn thân bỗng lật nhào, nó bị bắn ra xa vài trăm thước rồi mới nặng nề ngã vật xuống đất.
“Kim Bằng!”
“Chim phao câu thối!”
“Chim phao câu thối!”
Ba tiếng gọi khác nhau bỗng vang động khắp bầu trời.
Trọng Lâu đang điên cuồng giao đấu với bảy mươi hai Sát, ông không thể phân thân để đi cứu Đại Bàng Cánh Vàng.
Còn Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan đang ngự kiếm, khi nhìn thấy màn bi kịch vừa rồi thì đã quá muộn.
Đại Bàng Cánh Vàng đã bị Tiên đế đánh bật ra xa.
“Chim phao câu thối!”
Khuynh Thành đôi mắt đỏ hoe, cấp tốc phi đến chỗ Đại Bàng Cánh Vàng.
“Chim ơi chim, ngươi có sao không?”
Một vốc máu tươi phun ra khỏi miệng (của) Đại Bàng Cánh Vàng.
Nhưng mắt nó không gợn chút đau đớn, trái lại, là nét vui vẻ, ngạc nhiên mừng rỡ vô hạn.
“Tôi… tôi ngỡ rằng cô đã chết rồi. Cho nên tôi mới… mới xuất chiêu quyết định. Không ngờ thân thể Tiên đế lại cứng đến thế. Tôi vốn định đâm thẳng vào nguyên anh của hắn, nào ngờ chỉ có thể phá được mấy chỗ mà thôi.”
“Ngươi dại quá, sao ngươi lại dại dột thế này?”
Nhìn Đại Bàng Cánh Vàng, lòng Diệp Khuynh Thành xúc động vô hạn.
Cô ôm nó vào lòng, không kìm được nước mắt tuôn trào.
Lần đầu tiên nó cứu cô, nó đã không tiếc thân mình đứng ra che chắn khí ba đang ập đến cô.
Lần này, vì trả thù cho cô, để đối phó với kẻ địch, nó cũng bất chấp bản thân có thể tan xương nát thịt.
Một người bạn như thế, một con chim dại khờ đáng yêu như thế, cô không xót thương không yêu mến nó sao được?
“Đừng yếu đuối nữa, nó đang bị thương rất nặng, đưa kim đan vào cho nó nuốt đi!”
Hồng Loan bước lại nhìn thương tích của Đại Bàng Cánh Vàng. Diệp Khuynh Thành vội lấy kim đan ra cho Đại Bàng Cánh Vàng nuốt.
“Cánh của nó bị gãy, bây giờ tôi sẽ vận khí để điều trị vết thương cho nó. Chỉ cần một lúc thôi.”
“Được!”
Diệp Khuynh Thành cầm Tử Thanh bảo kiếm vung lên, lưu quang màu đỏ chớp lòa, cô xông thẳng vào Tiên đế.
Hắn dám đánh bị thương Đại Bàng Cánh Vàng của cô, cô nhất định bắt hắn phải trả giá.
Sát khí hủy thiên diệt địa không ngừng tỏa ra từ thân thể Diệp Khuynh Thành. Cô gái áo đỏ tung bay phấp phới nhưng lại khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.
Bộ áo đỏ của Khuynh Thành hình như được nhuốm bằng máu thắm.
Không hiểu sao, nhìn cô lúc này lại cực kỳ chói mắt.
Khuynh Thành lúc này vừa xinh đẹp, vừa quyết liệt lại vừa đáng sợ.
Chẳng có ai sau khi làm hại người mà Khuynh Thành muốn bảo vệ chở che, lại vẫn có thể sống yên thân.
Không có. Trước kia không có. Bây giờ không có, tương lai cũng không có.
“Diệp Khuynh Thành, không ngờ ngươi vẫn còn sống!”
Tiên đế cực kỳ kinh ngạc, ông ta vận linh thức quan sát, biết rằng ba mươi hai Kim Cương đã bị giết sạch.
Không ngờ hai kẻ này gặp phải ba mươi hai Kim Cương của ông ta mà vẫn có thể sống sót, lại còn giết sạch cả bọn Kim Cương ấy!
“Ngươi tưởng có thể dùng mấy gã độc nhân ấy là giết được ta hay sao? Tiên đế, ngươi quá coi thường Diệp Khuynh Thành ta đấy!
Hôm nay ngươi lại đánh bị thương người anh em của ta nữa, ngươi nói xem ta nên giết ngươi như thế nào mới thỏa đáng?”
Tiên đế cười ha hả rõ lâu.
“Ngươi… ngươi lại có thể coi một con yêu thú là người anh em? Thật không biết nhục!”
Người ở tiên giới thường tự cho mình là thanh cao, xưa nay họ luôn coi thường người ở yêu giới và ma giới.
Huống chi, con đại bàng cánh vàng này còn chưa tu thành hình người!
Nó là thần thú thật, nhưng trong con mắt của Tiên đế nó chẳng đáng là gì.
Các thần thú ở yêu giới, nhiều nhất là được bắt đưa về để làm ghế ngồi. Chứ xưng hô huynh đệ anh em với thần thú, có lẽ chỉ có mình Diệp Khuynh Thành!
“Yêu thú thì sao? Nó còn hơn chán vạn cái đồ vô liêm sỉ nhà ngươi!”
Gã Tiên đế thật sự ngông cuồng, dám khinh rẻ con chim cưng của cô!
Được!
Được lắm!
Cô sẽ đánh cho hắn gẫy hết răng, rồi bắt hắn phải cúi đầu lạy, gọi Đại Bàng Cánh Vàng là ông nội!
Sẽ đánh hắn như đánh con vật, để cho Đại Bàng Cánh Vàng tha hồ làm ghế ngồi, tha hồ hành hạ hắn đau đớn!
Đôi mắt sắc nhọn của cô lóe tinh quang.
“Xẹt…”
Một luồng ánh sáng cực mạnh từ trên trời giáng xuống, phóng trúng vào trán Tiên đế.
“Bùng…”
Tiên đế phất ống tay áo thụng, hầu như không tốn một chút sức lực nào đã phá ngay được kiếm khí của Diệp Khuynh Thành.
Tiên đế, Tiên đế có khác! Nếu không có chút tài nghệ thì đương nhiên ông ta không thể ngồi ở vị trí cao ngất cho đến ngày hôm nay.
“Diệp Khuynh Thành, muốn giết ta ư? Ngươi chưa đáng mặt!”
Tiên đế lại phất tay áo lần nữa. Rõ ràng không nhìn thấy ông ta xuất chiêu.
Nhưng lại xuất hiện một làn khí lưu cực mạnh tạt đến Diệp Khuynh Thành; ngón tay thon dài của Tiên đế khiến không trung xuất hiện một bàn tay vô hình đưa ra bóp chặt cổ Diệp Khuynh Thành.
“Khuynh Thành!”
“Khuynh Thành!”
“Khuynh Thành!”
Nhưng đôi mắt Khuynh Thành không hề có nét sợ hãi, trái lại, là tràn đầy tự tin.
Cô đang chờ, chờ thân thể mình truyền ra thông tin tử vong.
Chờ sức mạnh đặc biệt trong cô bùng phát.
Nhát kiếm vừa rồi, cô mới chỉ dùng rất ít công lực. Nên biết rằng Tử Thanh bảo kiếm của cô tuyệt đối không phải thứ binh khí bình thường.
Nó là đỉnh cao trong các loại thần khí, dù lên đến thần giới, chưa chắc đã có mấy thứ binh khí có thể sánh với Tử Thanh bảo kiếm này.
Gặp đối thủ càng mạnh, Tử Thanh bảo kiếm sẽ phát ra uy lực càng lớn. Khuynh Thành đang ít nhiều thấy hưng phấn, chưa rõ gặp phải cao thủ như Tiên đế hôm nay, Tử Thanh bảo kiếm sẽ phát ra sức mạnh kinh người đến đâu?
Nhìn mọi người có vẻ đang căng thẳng, Khuynh Thành lập tức linh thức truyền âm: “Đừng lo, tôi sẽ không sao hết. Cứ chờ mà xem màn diễn thú vị.”
Lúc này Kim Bằng, Hồng Loan và Trọng Lâu mới yên tâm thở phào.
Khuynh Thành cảm thấy mình hít thở càng lúc càng khó khăn.
Sao lại không có.
Sao nguồn sức mạnh thần bí trong người cô lại không có một chút phản ứng gì?
Không thể như thế này!
Chết dở!
Cô đã đặt cược cả tính mạng mình vào đây rồi, lẽ nào nó lại bỏ cuộc đúng vào cái lúc này?
Trời đất ạ, thế này thì chết người thật đấy!
Bàn tay Tiên đế bóp cổ Khuynh Thành với lực đạo càng lúc càng mạnh.
Mí mắt cô chớp lên cụp xuống liên hồi như đánh nhau, cố gắng hết sức để mở mắt ra nhưng không sao mở được.
Tử Thanh bảo kiếm bỗng rung lên bần bật.