Hello, Người Thừa Kế - Chương 1094

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1094: Tư chính đình đi đâu? (4)
gacsach.com

Trang Nại Nại đỏ bừng mặt rồi chạy té khói ra ngoài.

“Hừ, con không ngủ với mẹ nữa, con đi đây!”

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Tiêu Mộ Thanh lập tức tắt lịm, thân thể giấu trong chăn của bà run lẩy bẩy, thế nhưng bà vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế này.

Một lát sau, quả nhiên cửa phòng lại bị mở ra, Trang Nại Nại ló đầu vào.

Tiêu Mộ Thanh thở dài: “Rốt cuộc con có muốn ngủ với mẹ hay không đây?”

Trang Nại Nại cười hì hì: “Được rồi, con chỉ muốn nói với mẹ là sáu giờ sáng mai con sẽ đi, mẹ nhớ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con đó!”

Tiêu Mộ Thanh gật đầu.

Trang Nại Nại quan sát từ trên xuống dưới, thấy mẹ mình thật sự không sao mới rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Mộ Thanh thở phào rồi nằm xuống. Trong đầu cứ nghĩ đến bộ dạng của Trang Nại Nại vừa rồi, đứa bé này là do bà đẻ ra, nghĩ cái gì bà liếc mắt một cái là biết, còn muốn “dương đông kích tây” với bà.

Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Thanh nở một nụ cười, thế nhưng nụ cười này vừa mới xuất hiện thì cả người bà bỗng co quắp lại, sau đó bà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, úp sấp trên bồn cầu mà ói. Nhưng trong dạ dày đã chẳng còn cái gì nữa, chỉ ói ra nước chua.

Tiêu Mộ Thanh đứng lên súc miệng, tiếp đó là lấy một nắm thuốc nhét vào miệng, nuốt xuống. Đúng lúc này, di động của bà đột nhiên kêu lên hai tiếng, tin nhắn được gửi đến từ một dãy số quen thuộc.

[Đã tìm được người, tôi lập tức mang người về.]

Tiêu Mộ Thanh đọc xong chỉ thở dài, ném di động sang một bên rồi cười khổ.

***

Chắc chắn mẹ không gạt mình chuyện gì, Trang Nại Nại vừa đi vừa nghĩ. Nhưng mà cảm giác bất an đó vẫn còn nguyên. Cô thở dài, thuận tay cầm di động lên, Tư Chính Đình đã trả lời tin nhắn của cô.

[Có việc phải đi ra ngoài, mấy ngày trước bận quá, sao thế?]

Ồ ồ ồ!

Giọng điệu của người này cũng bình thản quá rồi thì phải? Không biết là mọi người đang lo lắng cho anh sao? Một tháng liền không biết gọi điện cũng không thèm nhắn tin?

Trang Nại Nại cầm di động lạch cạch gõ một đống chữ, muốn gửi đi nhưng đột nhiên dừng lại. Tư Chính Đình đi ra ngoài mà không nói cho bọn họ biết, nhất định là có chuyện không thể nói, cô ở đây làm mình làm mẩy để làm cái gì. Bây giờ cô đã là người thừa kế nhà họ Tiêu, ban ngày đi làm, tối còn phải dành thời gian đi học cách quản lý công ty. Theo như cách nói của Tiêu lão, nếu một năm sau lấy được quyền thừa kế thì còn phải ra nước ngoài học đại học, cầm lấy cái bằng thạc sỹ về quản trị. Nhưng đi du học thì chẳng phải là cô với Tư Chính Đình lại phải xa nhau mấy năm sao!

Thế quái nào bọn họ muốn ở chung một chỗ lại khó khăn như vậy?

Nghĩ tới đây Trang Nại Nại lại thở dài, thời gian của bọn họ quá quý giá, cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi nhau?

Vì thế cô chỉ nhắn tin trả lời: [Mấy ngày nay anh làm gì vậy? Lúc nào anh quay về Bắc Kinh?]