Hello, Người Thừa Kế - Chương 1093

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1093: Tư chính đình đi đâu? (3)
gacsach.com

Ăn cơm xong, Trang Nại Nại quay về nhà họ Tiêu, buổi tối nằm trên giường vẫn không thể yên lòng. Cô cầm di động lên gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình.

[Anh đi đâu thế?]

Nhưng Tư Chính Đình không trả lời lại cô.

Trang Nại Nại nhíu mày, gửi tin nhắn cho Từ Đại Chí.

[Anh đang ở đâu?]

Từ Đại Chí cũng không để ý đến cô.

Trước giờ Tư Chính Đình làm việc đều rất đáng tin, nhưng vì sao lần này lại đột nhiên biến mất?

Trang Nại Nại càng nghĩ càng thấy lo lắng nên ngủ không yên giấc, cô đứng lên đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại nghe thấy phòng cách vách truyền đến những âm thành kì lạ.

Đó là phòng của mẹ.

Trang Nại Nại vội vàng chạy sang rồi gõ cửa.

Tiếng động bên trong lập tức ngưng lại, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bất an nên vẫn gõ cửa. Bên trong vang lên giọng khàn khàn của Tiêu Mộ Thanh, nghe giống như vừa mới tỉnh ngủ: “Ai đấy?”

“Mẹ sao thế?” Động tác gõ cửa của Trang Nại Nại càng dồn dập hơn.

“Sao là sao? Mẹ đang ngủ mà, chẳng lẽ mẹ mới nói mơ sao? Con có việc gì không? Không có chuyện gì đâu, mẹ không muốn xuống giường mở cửa đâu, lạnh lắm.”

Trang Nại Nại cắn môi: “Con nhớ mẹ, muốn ngủ chung với mẹ.”

“Aiz, đứa bé này, mẹ đang ngủ mà, đừng làm nũng nữa, ngày mai rồi nói.”

Thế nhưng Trang Nại Nại càng cảm thấy bất an, cô gõ mạnh cửa: “Mẹ! Mẹ mở cửa đi mà!”

“Mẹ không muốn dậy mà, con ngoan một chút đi, sáng mai mẹ làm món con thích cho con.”

Trang Nại Nại cắn môi, một lúc sau mới nói: “Vâng ạ.”

Hai phút sau, Trang Nại Nại xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Tiêu Mộ Thanh với chìa khóa phòng bà. Cô mở cửa tiến vào.

Trong phòng ngủ đen kịt, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, trong lòng Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô không nghĩ ngợi gì mà bật đèn lên.

Tiêu Mộ Thanh mơ mơ màng màng ngồi dậy rồi đưa tay che mắt mình: “Ai vậy? Làm gì thế?”

Trang Nại Nại thở phào, nhưng lúc đi về phía giường liền phát hiện tóc của bà rối bời. Trong màn đêm, dưới ánh đèn màu trắng phản chiếu lên những bức tường màu trắng khiến Trang Nại Nại nhìn rõ sắc mặt tái nhợt đến dọa người của bà. Trang Nại Nại vội vã nhào lên giường, nắm lấy tay của Tiêu Mộ Thanh, tay của bà lạnh như băng.

“Mẹ, mẹ sao thế?”

“Không có việc gì, thân nhiệt mẹ vốn thấp bẩm sinh. Lúc trời lạnh thì cả người lạnh toát, cũng đâu phải là con không biết.”

Trang Nại Nại nghe đến đây liền nhớ đến thói quen của mẹ mình trước kia, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà bộ dạng của mẹ cô lại giống như là không có việc gì.

Cô ôm lấy bà, làm nũng: “Mẹ! Hôm nay để con ngủ ở đây đi!”

Tiêu Mộ Thanh cười: “Sao cứ như trẻ con thế này? Cũng được, cởi áo ra để mẹ xem Nại Nại nhà chúng ta sinh em bé xong, ngực có bự lên không nào?”

Lời nói lưu manh như vậy khiến Trang Nại Nại đỏ bừng cả mặt: “Mẹ nói gì thế!”

Tiêu Mộ Thanh cười: “Sao thế? Ngượng cái gì, có cái gì của con mà mẹ chưa thấy? Lúc con lên cấp hai vẫn còn tắm chung với mẹ cơ mà! Ôi, quả nhiên là kết hôn rồi sẽ khác...”