Hello, Người Thừa Kế - Chương 1084

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1084: Tôi với mỹ đình là vợ chồng (2)
gacsach.com

“Thôi Tinh Tước, tôi ngứa đòn hay không thì có quan hệ gì tới anh? Đây là chuyện của tôi với Mộ Thanh, mong anh đừng có xen vào!”

Một câu nói khiến Thôi Tinh Tước không biết phải nói gì.

Đây là chuyện giữa hai người họ...

Sao những lời này lại quen thuộc đến vậy?

Ông đột nhiên nghĩ tới hai mươi mấy năm trước, lúc ông cố gắng khuyên nhủ Mộ Thanh đừng theo Cố Đức Thọ, cô ấy cũng nói như vậy. Kỳ thực suốt bao nhiêu năm qua đều là một mình ông đơn phương ở cạnh Tiêu Mộ Thanh.

Đột nhiên, ông túm lấy cổ áo của Cố Đức Thọ: “Hơn hai mươi năm trước tôi vì lí do này mà rời đi, nhưng kết quả thì sao? Cố Đức Thọ, một cô gái tốt như Mộ Thanh theo anh, anh còn không biết quý trọng! Nếu đã không biết quý trọng thì bây giờ còn chạy tới đây làm cái gì?”

Cố Đức Thọ muốn đẩy Thôi Tinh Tước ra nhưng không đẩy được, ông ta cau mày nói: “Tôi bị kẻ khác lừa!”

Thôi Tinh Tước nheo mắt nói: “Nếu có người nói cho tôi biết Mộ Thanh trộm con của người khác bán cho bọn buôn người thì dù có chết tôi cũng không tin! Vậy nên anh đừng có kiếm cớ lấp liếm sai lầm của mình! Cố Đức Thọ, anh không thực sự hiểu Mộ Thanh, không đủ yêu cô ấy!”

Một câu nói khiến Cố Đức Thọ cứng ngắc toàn thân.

Dường như nhận ra cái gì đó nên ông ta quay đầu lại, ngay lập tức thấy Tiêu Mộ Thanh đang đứng trước cửa. Hai mắt của Cố Đức Thọ sáng lên, rồi xông thẳng về phía Tiêu Mộ Thanh.

“Mỹ Đình! Mỹ Đình! Là anh đây! Mỹ Đình...”

“Mỹ Đình! Mộ Thanh! Em không chết thật tốt quá! Em làm anh sợ muốn chết! Em có biết trong khoảng thời gian này anh sống một ngày mà như một năm, sống không bằng chết! Mộ Thanh, em có biết không?”

Cố Đức Thọ thận trọng nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh, nhưng vẻ mặt bà rất bình tĩnh, chẳng có lấy một biểu cảm gì mà chỉ gật đầu, nói: “Tôi đã nhớ lại tất cả rồi.”

Cố Đức Thọ cúi đầu: “Mộ Thanh, năm đó là anh sai, anh biết lỗi rồi! Năm đó là Lý Ngọc Phương lừa anh, anh chỉ có thể như vậy, Mộ Thanh, anh...”

Ông ta vươn tay ra muốn ôm Tiêu Mộ Thanh vào lòng: “Đời này anh đã mất em hai lần, lần này anh không thể mất em lần nữa! Mộ Thanh! Chúng ta về nhà đi! Sau này anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em nữa!”

Thế nhưng ông ta đưa tay ra lại chỉ ôm được một khoảng không.

Cố Đức Thọ sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối, ông ta lại tiến lên một bước nữa để níu lấy Tiêu Mộ Thanh, thế nhưng bà chỉ nói: “Anh đi đi.”

Tay của Cố Đức Thọ khựng lại giữa không trung.

Trước khi tới đây ông đã nghĩ tới tình huống này, thế nhưng khi thực tế xảy ra, cảm giác nó giống như trái tim bị người ta móc sống ra vậy.

Cố Đức Thọ bình tĩnh nhìn Tiêu Mộ Thanh rồi lại vươn tay, cố gắng kéo bà lại.

Thế nhưng lần này Thôi Tinh Tước đã chắn ngang, đẩy ông ta ra: “Cố Đức Thọ! Thanh Thanh nói anh đi, anh không nghe thấy sao?”

“Mộ Thanh, Thanh Thanh, anh...”

“Sao anh lằng nhằng như vậy? Còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ!” Thôi Tinh Tước rống lên với ông ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor