Hello, Người Thừa Kế - Chương 1071

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1071: Cô ấy mới là tiêu tiểu thư hàng thật giá thật! (15)
gacsach.com

Ấy thế nhưng ông lại thích tiếng cười của con bé, nên thỉnh thoảng bắt gặp con bé chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ trong trang viên, ông lại lén nấp vào một góc để chờ con bé chơi thỏa thích. Vì sợ con bé chơi mệt, nên ông lại nghiêm mặt dạy dỗ con bé.

Quan hệ cha con của bọn họ luôn không tốt lắm.

Lúc con bé bỏ đi, ông đã tức giận dọn hết đồ đạc của con bé, ép bản thân không chạm vào chúng. Ông cực kỳ bảo thủ, nên dù có nhớ, ông cũng chưa từng chạm vào chúng.

Đây là... bức ảnh đầu tiên của Tiêu Mộ Thanh mà ông được thấy sau hai mươi năm.

Tay Tiêu lão run rẩy, ngón tay cầm bức ảnh hơi siết lại, nhưng vẫn cẩn thận vô cùng, cứ như sợ làm nhàu bức ảnh. Các cạnh của bức ảnh đã hơi ố vàng, có thể thấy chủ nhân của nó thường lấy ra xem.

Bao nhiêu năm qua, Mộ Thanh cũng nhớ ông sao?

Tiêu lão giữ chặt bức ảnh trong tay, không trả cho Trang Nại Nại nữa, chỉ ngẩng đầu lên. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Cốc Vân đã chặn lời.

“Trước đây Mino đã lấy sợi dây chuyền hồ điệp ra làm tín vật, đó cũng là đồ của Mộ Thanh. Bây giờ cô lại lấy ra một bức ảnh, không ngờ di vật của Mộ Thanh lại nhiều đến thế. Nếu không phải DNA của Mộ Thanh ở trong bệnh viện đã bị hủy mất thì giờ hai cô cũng không có cơ hội để lợi dụng. Các cô cho rằng nhà họ Tiêu chúng tôi dễ vào nên người nào người nấy đều thi nhau đâm đầu vào sao? Trang Nại Nại, cô thật nham hiểm! Tôi thật sự không cách nào tin được cô là con gái của Mộ Thanh!”

Trang Nại Nại rũ mắt: “Bà không thừa nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu lão có thừa nhận hay không mới là vấn đề.”

Nếu không phải mẹ đã qua đời, không thể xét nghiệp DNA được, bà ta dám làm thế sao?

Trang Nại Nại bình tĩnh nói với Tiêu lão: “Bao nhiêu năm qua, cháu và mẹ vẫn ở trong ngôi nhà trệt mà ông đến hôm trước. Lúc ấy cháu đã mời ông vào, nhưng ông không vào. Cháu nghĩ, nếu ông vào thì chắc chắn sẽ phát hiện ra trong căn nhà đó có rất nhiều thứ của mẹ. Cháu biết, bây giờ không có bất cứ bằng chứng khoa học nào để chứng minh cháu là con gái của mẹ, vì mẹ đã qua đời, xét nghiệm DNA khác đời thì cần phải cùng giới tính. Nhưng máu mủ là một điều rất kỳ diệu, trong người cháu chảy dòng máu của ông, chẳng lẽ ông không cảm nhận được sao? Ông ngoại, cháu chỉ muốn hỏi, ông cho rằng cháu là thật hay giả?”

Nói rồi, cô liền nhìn thẳng vào Tiêu lão.

Thật ra, cô không để tâm đến chuyện cô có thể về nhà họ Tiêu hay không. Làm một cô gái nghèo cũng không có gì không tốt, cuộc sống của cô bây giờ rất tuyệt. Cô có con trai, còn tiền thì Tư Chính Đình có rất nhiều, cô hoàn toàn không quan tâm.

Là Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đã gài bẫy Tiêu Mộ Thanh và cô, buộc cô phải ra mặt.

Nếu Tiêu lão không nhận cô thì cũng chẳng sao cả, rời khỏi cuộc tranh đấu này cũng tốt.

Tiêu lão lẳng lặng nhìn Trang Nại Nại. Tất cả mọi người đều đang nhìn ông.

Dưới sự chờ đợi của mọi người, ông từ từ nói: “Ông không thích cháu gọi ông là ông ngoại, ông muốn cháu gọi ông là ông nội.”

Cả căn phòng liền lặng ngắt như tờ.

Viền mắt Trang Nại Nại cũng đỏ hoe. Trong phút chốc, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor