Hello, Người Thừa Kế - Chương 1061

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1061: Cô ấy mới là tiêu tiểu thư hàng thật giá thật! (5)
gacsach.com

Nếu cô ta nói sai trước công chúng thì sao? Chỉ lấy cớ là tôi không biết là xong sao?

Mino cũng hiểu những điều này, nhưng khi áp vào bản thân, cô ta lại thấy khó lòng chấp nhận nổi. Nhìn đám người đang chỉ trỏ, tỏ ý không hài lòng, hai chân cô ta mềm nhũn ra, cứ như thể quyền thừa kế vốn đã ở ngay trước mặt, nhưng với tay ra mới phát hiện đó chỉ là ảo ảnh.

Cô ta mất hồn mất vía đi xuống, rồi ngã ngồi xuống ghế.

Trang Nại Nại ngồi ở hàng ghế cuối cùng, thấy rõ vẻ mất mát của Mino thì thở dài. Cách hãm hại này quả thật khó mà phòng bị nổi. Sáng nay lúc còn mơ màng, cô thấy hình dáng của màu đỏ và trắng trong trang phục thì mới vô tình phát hiện ra được. Cô đã nhìn bản thiết kế thêm vào từng nét một, nhưng ai mà ngờ sau khi hoàn thiện, nó lại tạo thành một cái bẫy chết người như vậy?

Ván này Tiêu Thái Bạch đã gài bẫy quá tinh vi, Mino không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Mino thua ở chỗ, cô ta không tin người đáng tin nhất!

Trang Nại Nại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thôi Tinh Tước, cứ như người vừa mất quyền thừa kế không phải Mino mà là ông ấy. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ chán nản và bất đắc dĩ.

Có lãnh đạo nói với Tiêu lão: “Chủ tịch, có phải bây giờ nên tuyên bố người thừa kế là ai rồi không?”

“Đúng vậy, chủ tịch, chuyện này nên có kết luận rồi. Trong hai bản thiết kế này, bản nào tốt hơn đã rất rõ ràng rồi... à, không đúng, phải nói là bản nào thực hiện được, bản nào không. Chuyện này không còn gì phải do dự nữa!”

“Chủ tịch, chuyện người thừa kế là ai nên được quyết định nhanh thôi, bằng không thì e là sẽ có nhân viên thấy không yên lòng.”

Mọi người thi nhau ép Tiêu Khải, cứ như thể nếu hôm nay mà ông chưa quyết định được người thừa kế là ai thì bọn họ sẽ không từ bỏ ý định.

Tiêu lão hờ hững cúi đầu: “Ừ, kết quả đã rõ rồi, bản thiết kế của Thái Bạch quả thật rất tốt, vậy thì giao chuyện đánh quân vào thị trường thời trang trong nước cho Thái Bạch đi.”

Mọi người đều sửng sốt vì lời của ông, sau đó mới hiểu ra ý ông. Người nào người nấy cũng đều phải kinh ngạc vì độ mặt dày của ông.

Lần trước, lúc nói chuyện quyền thừa kế ở Mỹ, ông nói để bọn họ cạnh tranh công bằng, vậy mà bây giờ lại trả lời thế này? Để Tiêu Thái Bạch phụ trách thị trường trong nước, vậy ai sẽ phụ trách thị trường ở ngoài nước?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mino, chẳng lẽ là... cô ta?

Lão già chết tiệt họ Tiêu này ngay từ đầu đã thiên vị Mino rồi!

Có người lập tức tỏ ý không hài lòng: “Chủ tịch, ý ngài là gì?”

“Đúng thế, chủ tịch. Lúc trước ngài đã nói một tháng sau sẽ quyết định ai là người thừa kế, ngài làm thế này không hay lắm đâu.”

Mọi người thi nhau công kích Tiêu lão.

Đúng lúc này, Thôi Tinh Tước lên tiếng: “Chuyện người thừa kế là do chủ tịch quyết định. Mấy người quan tâm chuyện nhà người ta làm gì? Đúng là ăn no rửng mỡ!”

“Gì mà ăn no rửng mỡ chứ? Ông cho rằng chúng tôi muốn thế này sao? Việc này giống như chọn ra người có tài để lãnh đạo mọi người đi tới phồn vinh. Mỗi một lãnh đạo trong công ty này đều là nòng cốt của công ty! Ông cảm thấy người như Mino có thể đảm nhận trách nhiệm này sao?”