Hello, Người Thừa Kế - Chương 1052

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1052: Từ đại chí, chúng ta sống chung đi!
gacsach.com

Tư Chính Đình đi vào nhà, trong tay còn xách đồ ăn vừa mới nấu, được đựng trong hộp giữ nhiệt. Trang Nại Nại nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn bát mì tôm của mình, sau đó vô sỉ chớp mắt hỏi: “Anh mang đồ ăn đến, vậy mì của em phải làm thế nào bây giờ? Vứt đi thì tiếc quá!”

Nói rồi, cô lại lấy mì ra ăn tiếp: “Anh ăn cơm của anh đi, em ăn mì xong rồi sẽ ăn.”

Tư Chính Đình cướp lấy bát mì và đũa của cô: “Cô ăn cơm đi, tôi ăn mì.”

Tư Chính Đình cúi đầu gắp vài đũa, ăn cho xong bát mì.

Trang Nại Nại: “!”

Cô không nhịn được mà nhắc: “Tôi... tôi vừa ăn bát mì này rồi đấy.”

Tư Chính Đình nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cô, như thể đang hỏi có vấn đề gì sao?

Khóe môi Trang Nại Nại giật một cái.

Thôi vậy, ngay cả nước miếng mà hai người cũng nếm của nhau rồi, huống chi là mì.

Cô mở hộp cơm Tư Chính Đình mang đến mới thấy bên trong rất phong phú. Trong hộp có canh rong biển, sườn kho tàu, tôm viên chiên, chay mặn đầy đủ. Hạt cơm trắng tinh dẻo quẹo, ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng.

Trang Nại Nại cảm thấy tay nghề của Tư Chính Đình càng ngày càng giỏi, cô cười cười cúi đầu ăn.

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa khuya. Trang Nại Nại lại mở máy tính ra, bắt đầu thiết kế, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tư Chính Đình. Kể từ khi biết anh rất có tài thiết kế, Trang Nại Nại thường hay thảo luận với anh, lần nào Tư Chính Đình cũng có thể cho cô vài ý tưởng mới lạ.

Thoắt cái đã đến 2h sáng, Trang Nại Nại duỗi lưng, ngáp dài.

Tư Chính Đình thấy thế bèn nói: “Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

Trang Nại Nại nhìn ra ngoài trời. Đã 2h sáng rồi, đi từ đây đến bất cứ biệt thự nào của Tư Chính Đình cũng mất ít nhất nửa tiếng.

“Tối nay anh đừng về!”

Cô vừa dứt lời, vẻ mặt Tư Chính Đình liền trở nên quái đản.

Trang Nại Nại ngẩn người, chợt nhận ra lời cô vừa nói mờ ám đến mức nào.

Tư Chính Đình đang dùng thân phận Từ Đại Chí, vậy nên... chắc là lúc này anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm?

Nghĩ vậy, Trang Nại Nại liền bật cười, chớp mắt nhìn anh.

“Đại Chí này, anh xem, quan hệ của chúng ta đã đến mức này rồi, chi bằng... chúng ta sống chung đi!”

Tư Chính Đình: “!”

Tư Chính Đình tức xì khói, anh rất rất muốn khâu miệng Trang Nại Nại lại.

“Không được! Tôi về đây!”

Nhưng anh vừa quay đi thì cổ tay đã bị Trang Nại Nại nắm lấy.