Hello, Người Thừa Kế - Chương 1043

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1043: Kết cục của lý ngọc phượng (4)
gacsach.com

Mino hốt hoảng nhìn theo hướng Trang Nại Nại chỉ, ở đó đúng là có một cái camera.

Nhưng camera đó có bật không?

Lúc Mino đang tự hỏi, Trang Nại Nại lại nói tiếp: “Tôi tận mắt thấy cô đẩy Lý Ngọc Phượng xuống. Thêm vào đó, cô quả thật có động cơ giết người! Có lẽ mọi người ở đây cũng biết dạo gần đây Lý Ngọc Phượng thường đi theo đòi tiền cô. Lúc này bà ta lại vòi vĩnh, cô không cho nên mới tạo nên bi kịch này. Cô cảm thấy cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi?”

Tất cả mọi người đều nhìn Mino và Trang Nại Nại, không ai dám nói gì.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, có lẽ là nhân viên trong nhà hàng đã báo cảnh sát.

Dưới lầu, cảnh sát đang điều tra hiện trường.

Vài người cảnh sát đi lên, yêu cầu nhân viên mở video từ camera giám sát, nhưng nhân viên đó lại sợ sệt giải thích: “Cái camera này hỏng mất rồi, mấy hôm nay còn đang sửa. Tôi rất xin lỗi, chúng tôi thật sự không có video.”

Không có video?

Trùng hợp như vậy sao?

Mino nghe vậy liền thở phào như trút được gánh nặng.

Trang Nại Nại liền nhân cơ hội nói: “Cô thở phào làm gì? Không có video chứng minh cô là hung thủ nên cô thả lỏng sao?”

Nghe Trang Nại Nại nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mino.

Mino lập tức gân cổ cãi: “Tôi đang tiếc thôi, con mắt nào của cô thấy tôi thở phào? Là cô thở phào mới đúng, có phải cô đang cảm thấy may mắn không?”

Hai người cãi qua cãi lại, không ai nhường ai.

Cuối cùng cảnh sát đành nói: “Hai cô đều là nghi phạm, mời hai cô theo chúng tôi về đồn.”

***

Lấy lời khai xong, vì không có bằng chứng xác thực, lại thêm vụ án này vẫn còn cần phải điều tra, cả hai người cũng có người bảo lãnh nên đều được thả ra.

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình đang đứng đợi, bèn đi đến trước mặt anh. Tư Chính Đình ôm vai cô ngồi vào xe, định đưa cô về nhà.

Mino cũng được thả ra ngay sau Trang Nại Nại, người đến đón cô ta là quản gia nhà họ Tiêu. Cô ta đứng trên bậc thang nhìn Trang Nại Nại, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, tóe ra tia lửa.

Xe từ từ lăn bánh, để lại Mino đứng đó.

Trang Nại Nại cảm thấy cả người như mất hết sức lực, ngồi lả trên ghế. Ngoài cửa xe, đèn đóm sáng trưng lấp lánh, nhưng lúc này cô lại không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm của Bắc Kinh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô bỗng nhiên trở thành kẻ tình nghi giết người mà không hề có điềm báo trước. Cô biết, lúc đó cô không được hoảng loạn, phải cố chịu đựng. Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, cả người cô liền thấy lạnh toát.

Một người đang sống sờ sờ, cứ thế chết đi trước mặt cô. Người chết là hết. Tất cả những oán hận của cô đối với Lý Ngọc Phượng cũng biến mất theo cái chết của bà ta.

Xe chạy rất chậm, tài xế lái được một lúc rồi mới hỏi dò: “Ông chủ, chúng ta đi đâu đây ạ?”

Tư Chính Đình nghĩ ngợi rồi nói biệt thự chỗ con trai ở, sau đó lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh: “Được không?”