Hello, Người Thừa Kế - Chương 1032

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1032: Người một nhà gây cười (2)
gacsach.com

Hình như Thôi Tinh Tước đã quen bị xem thường, đợi người phụ nữ kia quay đi liền nói: “Không cho xem thì không cho xem! Cô nghĩ tôi muốn xem lắm à? Có cái gì hay đâu mà xem!”

Trang Nại Nại: “...”

“Không có bản kế hoạch cũng không sao, chỉ cần bản vẽ thiết kế của bọn họ cũng được. Nếu cái này mà cũng không có thì ngài Thôi mời tôi đến đây để quét dọn WC sao?” Trang Nại Nại đứng lên, Thôi Tinh Tước này đúng là không đáng tin. Cô không biết mình bị bùa mê thuốc lú gì mà nhận lời đi theo ông chú này. Có lẽ là vì... nghe Tư Chính Đình nói, Thôi Tinh Tước có tình cảm với mẹ nên cô mới nguyện ý tin tưởng ông?

Cô vừa đứng lên, Thôi Tinh Tước lập tức đè vai cô xuống: “Ngồi, ngồi, ngồi đi. Cho tôi năm phút, bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế, cô muốn cái gì là có cái đó.”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại nhìn ông với ánh mắt không tin tưởng.

“Tiểu Loan!” Thôi Tinh Tước gọi to.

Có người nhỏ giọng nói: “Tiểu Loan đi quét dọn WC rồi!”

Thôi Tinh Tước liền đập người vừa nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi Tiểu Loan về!”

Người bị đập xách mông chạy đi.

Hai phút sau, Tiểu Loan mang theo cái bao tay cao su chạy vọt vào phòng, mùi hôi tỏa ra từ bao tay cao su khiến tất cả mọi người đều bịt mũi.

Hai mắt Tiểu Loan sáng lòe nhìn Thôi Tinh Tước: “Thôi Lão Đại, có việc mới sao?”

Thôi Tinh Tước chỉ máy vi tính: “Lấy bản vẽ thiết kế và bản kế hoạch của công ty cho cô Trang xem!”

Tiểu Loan bĩu môi đi về phía trước.

Lúc Trang Nại Nại đang nghĩ Thôi Tinh Tước làm khó dễ người ta thì lại nghe Tiểu Loan oán giận: “Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm phiền tôi, thật là! Tiểu Trực ngày ngày theo tôi học cũng làm được mà!”

Trang Nại Nại: “!”

Đơn giản?

Sau đó, cô hiểu được vì sao Tiểu Loan nói là đơn giản.

Anh ta gỡ bao tay cao su xuống, ném sang bên cạnh, dang hai tay ra, khởi động các ngón tay, sau đó bắt đầu gõ bàn phím cành cạch.

Một phút sau, bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế đã xuất hiện trong máy tính của anh ta.

Anh ta nhìn Trang Nại Nại: “Mail của cô là gì? Tôi gửi cho cô.”

Trang Nại Nại: “!”

Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn Thôi Tinh Tước.

Ông chỉ vào Tiểu Loan, giới thiệu với cô: “Cậu ta là hacker, bây giờ còn chưa có tiếng tăm, cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều. Vừa phá được tường lửa của chính phủ thì bị người ta phát hiện. Bây giờ cậu ta đang theo Tiêu tiểu thư, chờ bay lên trời.”

Chưa có tiếng tăm gì mà đã lợi hại như vậy sao?

Thôi Tinh Tước chỉ vào một người khác: “Cậu ta là một tên trộm, có điều kỹ thuật như beep. Bảo cậu ta đi trộm gì đó trong Nhà Trắng thôi mà suýt chút nữa bị người ta túm.”

Người bị nói tỏ vẻ xấu hổ.

Trang Nại Nại: “!”

Thôi Tinh Tước giới thiệu hết các thành viên trong bộ phận hậu cần xong, Trang Nại Nại như muốn điên lên.

Những người này, ai cũng có bản lĩnh, nhưng...

“Không phải nói là thiết kế sao? Nhà thiết kế đâu?”

Thôi Tinh Tước hùng hồn chỉ cô: “Cô đấy! Không phải tôi vừa mới mời được cô sao?”

Trang Nại Nại: “!”