Hello, Người Thừa Kế - Chương 1024

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1024: Về nước
gacsach.com

Tư Chính Đình đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc mới quay lại nhà hàng. Anh nói với Trang Nại Nại: “Tôi có vài việc cần xử lý. Cô về nước trước được không?”

Có vài việc cần xử lý?

Trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan tới cô.

Cô mím môi, gật đầu.

Tư Chính Đình muốn về nước, đương nhiên là phải dùng hộ chiếu của mình. Vì vậy anh bảo Quý Thần đặt vé cho anh và Trang Nại Nại cách nhau một tiếng bay.

***

Qua mười tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh. Khoảnh khắc xách vali ra khỏi sân bay Bắc Kinh, thấy toàn là người mắt đen tóc đen da vàng, Trang Nại Nại có cảm giác được quay về nhà. Về tới nhà, cô rửa mặt, dọn dẹp vali rồi đón xe đến công ty. Còn chưa đi vào công ty, đã nghe tiếng của Lý Ngọc Phượng oang oang.

“Đang giờ làm việc, đừng có lãng phí thời gian uống trà!”

“Còn cô nữa, tôi bảo cô thiết kế, cô thiết kế xong chưa?”

“Tiểu Tô, pha có một ly cà phê, cô làm gì mà lâu quá vậy?”

“Nhân viên vệ sinh đâu? Sao cái thảm này bẩn thế này?”

Từng câu soi mói được nói một cách hùng hồn đanh thép, cứ như bà ta mới là chủ ở nơi này.

Trang Nại Nại tức đến mức nở nụ cười.

Thấy Trang Nại Nại đi vào, ánh mắt mọi người sáng rực lên, trong mắt viết rõ: Trang tổng, cuối cùng cô cũng về rồi!

Trang Nại Nại nở nụ cười trấn an mọi người. Sau đó, cô nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, lạnh nhạt nói: “Bà đi theo tôi!”

Nói rồi, cô liền bước vào phòng làm việc của mình.

Tiểu Tô hưng phấn đi vào rót cho Trang Nại Nại một tách cà phê, rồi nhỏ giọng nói: “Hôm nay quản lý Cố đi gặp khách hàng, không có ở trong công ty. Ngày thường, nếu có quản lý Cố, bà ta sẽ biết điều hơn một chút.”

Tiểu Tô vừa nói đến đây thì Lý Ngọc Phượng bước vào. Cô lập tức đứng thẳng người, gật đầu chào bà ta rồi đi ra ngoài khép cửa phòng lại.

Lý Ngọc Phượng bực bội ngồi xuống ghế sofa: “Sao nào? Tôi không thể tới công ty sao? Đây là doanh nghiệp Cố Thị, tôi cũng có tình cảm với nó, không hề ít hơn cô.”

Trang Nại Nại cười lạnh: “Không phải cứ có tình cảm là quản lý được công ty, mà còn phải có năng lực.”

Lý Ngọc Phượng vỗ tay vào thành ghế: “Cô nói tôi không có năng lực?”

“Chắc là bà còn nhớ Cố Thị phá sản trong tay ai?”

Lý Ngọc Phượng nghẹn họng, hừ lạnh nói: “Muốn tôi không nhúng tay vào chuyện của công ty cũng được, chỉ cần cô cho tôi hai triệu, sau này tôi sẽ không tới công ty nữa.”