Hello, Người Thừa Kế - Chương 1020

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1020: Đi điều tra thân phận của mino và trang nại nại!
gacsach.com

Trang Nại Nại nhìn Mino: “Cô yên tâm, dù mấy người có cầu xin tôi ở, tôi cũng không ở!”

Dứt lời, cô kéo cổ tay Tư Chính Đình: “Chúng ta đi!”

Sống lưng cô thẳng tắp, bước đi vững chắc.

Cho đến khi thân hình của cô và Tư Chính Đình biến mất khỏi cung điện nhà họ Tiêu, Tiêu Khải mới thu tầm mắt của mình lại.

Lúc này, người làm vào phòng Trang Nại Nại quét dọn, thấy trên bàn có một bản vẽ thiết kế được phác thảo một nửa, bèn hô lên: “Cô Trang quên bản thiết kế!”

Mino bỗng trừng mắt cảnh cáo khiến cô người làm sửng sốt, cô ta hoảng sợ cúi thấp đầu xuống. Tiêu Khải nghe tiếng người làm liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bản vẽ thiết kế rồi xoay người đi. Đi được một đoạn, ông bỗng xoay phắt lại nhìn bản vẽ thiết kế đó.

Sao bản vẽ thiết kế này... lại có bóng dáng của Mộ Thanh?

Ông lấy bản vẽ thiết kế trong tay người làm xem xét, sau đó nhíu chặt mày lại. Bình thường ông luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc nên chẳng có ai nghi ngờ dáng vẻ lúc này của ông.

“Ông nội, ông sao vậy?” Mino hỏi.

Tiêu Khải nhìn Mino, lắc đầu: “Không có gì.”

Ông cầm bản vẽ thiết kế đi về thư phòng. Đóng cửa thư phòng, ông mở bản vẽ thiết kế ra xem kỹ lại. Cuối cùng, hình như ông nhận ra gì đó nên đứng phắt dậy.

“Quản gia, đi điều tra rõ ràng chuyện trong nước cho tôi. Nhất là... thân phận của Mino và Trang Nại Nại.”

Quản gia cúi đầu: “Vâng, thưa ngài.”

***

Trang Nại Nại vô cùng tức giận. Cô chưa từng nghĩ ông ngoại mình lại là một người như vậy. Đổi một góc độ khác, nếu ông biết cô mới là cháu gái của ông thì Mino sẽ càng thê thảm hơn. Dù biết là như thế, cô vẫn thấy đau lòng.

Có điều, cô đã đạt được mục đích khi đến nhà họ Tiêu, dù có bị đuổi đi cũng không sao.

Ra khỏi trang viên nhà họ Tiêu, cô và Tư Chính Đình đứng ở bên ngoài đón taxi, đợi thật lâu mới biết ở đây không có taxi.

Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình mỉm cười thì lại càng bực mình: “Anh cười cái gì?”

Tư Chính Đình lắc đầu: “Cười em, giống như một con sư tử cái đang tức giận.”

Trang Nại Nại: “...”

Không hiểu sao tâm trạng cô lại tốt hơn vì câu trêu chọc này của anh.

“Anh mới là sư tử!”

Cô nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều: “Giờ chúng ta đi như thế nào?”

Tư Chính Đình cầm điện thoại lên: “Gọi xe đến đón.”

Trang Nại Nại gật đầu, nhìn về phía trước.

Không khí quanh trang viên rất thoáng mát, đường đi bằng phẳng, kiến trúc hai bên đường khiến người ta có cảm giác an bình. Không biết nghĩ gì mà Trang Nại Nại đè tay Tư Chính Đình lại, không cho anh gọi điện thoại.