Hello, Người Thừa Kế - Chương 1009

Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 1009: Rốt cuộc cô là ai?
gacsach.com

Rõ ràng ông vẫn cao cao tại thượng giống như một vị đế vương.

Rõ ràng là ông chỉ nói một câu đã làm cho tất cả phải ngậm miệng.

Nhưng lúc này, bóng lưng hiu quạnh của ông lại làm người ta thấy đau lòng.

Trang Nại Nại bỗng hiểu suy nghĩ trong lòng ông. Cả đời ông rong ruổi trong thương trường, xây dựng một vương quốc thương nghiệp. Nhưng không ngờ đến khi về già lại không chọn được một người có thể kế thừa chí lớn của ông.

Còn đám cổ đông, từng người từng người chỉ biết chỉ trích Mino, ủng hộ Tiêu Cốc Vân. Lúc nãy, mặt ngoài có vẻ ông trấn áp được bọn họ, nhưng thật ra... ông đã phải nhường một bước rồi.

Bởi vì bọn họ nói rất đúng.

Nhà họ Tiêu không cần một người thừa kế bù nhìn mà cần một người thừa kế có năng lực, có thể dẫn dắt Hoàng Gia Thịnh Thế đi lên một tầm cao mới.

Sau khi Tiêu Khải ra khỏi phòng khách, các cổ đông cũng giải tán. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đưa mắt nhìn nhau. Thôi Tinh Tước đi tới trước mặt Mino, vỗ vai cô ta nói: “Cố gắng lên! Cháu là con gái của bà ấy, tất nhiên là cháu cũng sẽ không quá kém. Cái gì không biết thì học, chỉ cần cháu không quá tệ thì ông ngoại cháu sẽ ủng hộ cháu.”

Mino nhíu mày, bĩu môi, lộ ra vẻ khinh bỉ với Thôi Tinh Tước. Thấy cô ta như vậy, Thôi Tinh Tước cũng phải nhíu chặt mày lại.

Xem xong trò vui rồi nhưng Trang Nại Nại không thấy vui gì hết, trong lòng càng nặng nề hơn. Tình huống của nhà họ Tiêu không khác gì trong tưởng tượng của cô lắm. Nói phức tạp thì cũng không phức tạp. Nhưng thế lực của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch lợi hại hơn trong tưởng tượng của cô. Ít nhất thì trong đám cổ đông đó, ngoại trừ Thôi Tinh Tước, không có ai đứng về phía Mino. Nói cách khác, dù Tiêu Khải có giao quyền kế thừa cho Mino thì cô ta cũng không thể đá Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân ra khỏi công ty được.

Cuộc chiến tranh vị trí thừa kế này, phải đi như thế nào đây?

Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy thật đau đầu.

Cô ủ rũ theo Tư Chính Đình về phòng, quản gia đã phái người đưa bữa sáng tới.

Sau khi cô và Tư Chính Đình ăn xong, quản gia nói: “Bây giờ tôi sẽ dẫn cô Trang đi tham quan một vòng, tìm hiểu văn hóa của trang viên để thiết kế kiểu dáng quần áo cho phù hợp.”

Trang Nại Nại theo quản gia đi khắp nơi. Đến khi cô có hiểu biết đầy đủ về trang viên, quản gia liền nở nụ cười nói: “Cô Trang, cô không cần gò bó quá, có một vài nơi cô có thể đi dạo thoải mái.”

Trang Nại Nại gật đầu.

Sau khi quản gia đi, Trang Nại Nại rất muốn đi dạo một vòng trong trang viên, bởi vì cô muốn xem nơi mẹ mình lớn lên như thế nào.

Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đã đi làm, Mino thì ngây người trong phòng nghĩ cách. Trang viên không có chủ có vẻ ấm áp hơn, khiến người làm vui vẻ thoải mái làm việc của mình.

Không khí của nước Mỹ tốt hơn Bắc Kinh rất nhiều, nhất là những trang viên đồ sộ thế này, hít thở sâu một hơi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cô đang đi dạo lung tung thì đột nhiên thấy Tiêu Khải đang câu cá phía trước cách đó không xa. Dây câu cá giật giật trên mặt nước nhưng ông vẫn không có phản ứng gì, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thấy ông, Trang Nại Nại xoay người, định đi sang đường khác, nhưng lại thấy Tiêu Khải vẫy vẫy tay với cô.

Trang Nại Nại sửng sốt, nhìn một vòng xung quanh, thấy không có ai thì vô cùng ngạc nhiên, bèn chỉ đầu ngón tay vào người mình: “Cháu?”

Tiêu Khải gật đầu.

Trang Nại Nại đi tới trước mặt ông: “Tiêu lão, xin hỏi ngài có gì phân phó?”

Tiêu Khải nhìn cô, hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”