Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo - Chương 95

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 95: Cuồng phong bão táp
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thanh âm của Mộ Vãn không ngừng đánh vào tim cô.

Cô áy náy.

Hổ thẹn.

“Hoắc Cảnh Thành...” Cô cúi đầu gọi tên anh, gần như cầu xin tha thứ.

Người này càng ngày càng kéo cô vào vực sâu.

Nhưng, anh đối với thanh âm bên ngoài, đối với lời cầu xin tha thứ của cô lại dường như không hề nghe thấy, cúi đầu, ngậm lấy môi cô.

Nụ hôn như cuồng phong bão táp ập lấy. Anh bức thiết muốn loại bỏ hương vị của Dung Kỳ trên người cô đi.

Cảnh Phạm cảm thấy dường như anh đang trừng phạt mình.

Cố ý muốn khiến cô không thể chịu nổi.

“Anh... Anh buông tôi ra!” Cô cắn mạnh môi dưới của mình, cắn đến môi trắng bệch, muốn khiến mình tỉnh táo hơn một chút: “Anh... Anh làm như vậy, không khiến Mộ Vãn thất vọng sao?”

“Giờ thân cô còn khó bảo toàn, còn có tâm tình quản chuyện người khác cơ à?”

Cảnh Phạm nghĩ nhắc tới Mộ Vãn, anh sẽ buông tha cho mình. Nhưng không ngờ người này càng trở nên ác liệt.

Lại giữ chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, cuồng vọng đem nụ hôn đó càng sâu.

Cảnh Phạm cả người đều mềm nhũn như bị hòa tan. Chỉ có thể dựa vào đầu giường, hai tay bất lực giữ chặt cánh tay anh.

“Cảnh Thành, anh có ở trong không vậy?”

Mộ Vãn ở bên ngoài càng ngày càng nôn nóng không yên.

Cảnh Phạm nửa mê nửa tỉnh. Giọng của Mộ Vãn tựa như một sợi roi tra tấn linh hồn cô.

Không!

Cô không thể như vậy!

Không thể rơi vào tay giặc như thế được.

“Hoắc Cảnh Thành, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Cô chịu không nổi, nước mắt ướt khóe mi. Gần như dùng toàn bộ sức lực, dùng tia lý trí cuối cùng giữ chặt tay anh.

Cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh: “Tôi với Dung Kỳ ở cùng một chỗ, anh lại tức giận như vậy, ác liệt nhục nhã tôi, không biết như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm sao?”

Anh nhìn cô, tiếng nói ám ách: “Hiểu lầm cái gì?”

Cảnh Phạm chớp mắt: “Sẽ khiến tôi hiểu lầm... Giờ anh tức giận, chẳng qua là do ghen.”

Chữ ‘ghen’ từ miệng cô thốt ra như kíp nổ trái bom giữa hai người.

Anh chấn động. Không khí, đột nhiên trở nên nặng nề. Nặng nề đến mức khiến cho người ta không thể thở nổi.

Như Cảnh Phạm nghĩ, động tác của anh bỗng dưng dừng lại.

Nhìn chằm chằm vào mắt cô, biến ảo, thay đổi, cuối cùng chỉ còn lạnh lẽo và tàn khốc: “Ít tự cho là thông minh đi!”

Dứt lời, anh bỗng dưng dứt ra.

Trong phòng, nhiệt độ vừa rồi nóng bỏng bao nhiêu, giờ phút này lạnh lẽo bấy nhiêu.

Sớm biết rằng anh sẽ đáp lại như thế, nhưng trong lòng Cảnh Phạm vẫn như bị roi hung hăng quất một cái, đánh tới máu chảy đầm đìa...

Anh chẳng qua chỉ coi mình như đồ chơi, nhưng cô lại rơi vào tay giặc, bị cuốn trong cảm giác dục vọng này.

Vì anh mà không khống chế được, vì anh mà mê muội.

Cửa bị mở ra.

Sau đó bị đập mạnh đóng lại. Anh rời đi.

Giọng Mộ Vãn vang lên ngoài cửa.

Cảnh Phạm cuốn chăn, ngơ ngác ngồi ở trên giường.

Trái tim như bị người ta đào rỗng lấy đi...

————

“Cảnh Thành!” Bên ngoài, Mộ Vãn đuổi theo thân ảnh người nọ.

Vốn cả ngày hôm nay cảm xúc của anh đã không tốt, nhưng vừa rồi từ trong phòng Cảnh Phạm đi ra, tính tình càng không tốt.

Vừa rồi, hai người bọn họ ở bên trong thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Mộ Vãn sắp bị suy nghĩ của mình bức điên rồi, cô đuổi theo: “Cảnh Thành, vì sao anh lại ở trong phòng Cảnh Phạm? Hai người làm gì trong đó?”

Ngoài cửa phòng, cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng dừng bước, ánh mắt âm u nhìn Mộ Vãn: “Đừng lãng phí thời gian trên người tôi.”

Mộ Vãn sắc mặt trắng bệch.

Không thể tin mở to mắt nhìn người trước mặt.