Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo - Chương 85

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 85: Quên anh đi
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đối mặt với lời mời bất ngờ của cô ta, Cảnh Phạm kinh ngạc trong chốc lát.

Hoàn hồn, cô cự tuyệt nói: “Cám ơn, tôi không đi.”

Bọn họ vốn cũng chỉ quen biết sơ qua, không tính là đặc biệt quen thuộc.

Mộ Vãn vẫn tiếp tục mời: “Bây giờ trời đang mưa, cô cũng không đi về được.”

Cảnh Phạm thăm dò nhìn Hoắc Cảnh Thành, chỉ thấy vẻ mặt của anh khá lạnh lẽo, sắc mặt nặng nề.

Sợ rằng người này cũng không hy vọng mình đi đi.

Cô chuyển tầm mắt trở về trên người Mộ Vãn: “Hai người các cô đi nói chuyện yêu đương, nếu tôi đi chung, há chẳng phải là kỳ đà cản mũi cho hai người sao? Tôi không thể không thức thời như vậy được. Đúng không, Hoắc tổng?”

Câu Cuối cùng, cô nói với anh.

Khóe miệng của cô dần lộ ra nụ cười, nụ cười rất rực rỡ.

Hoắc Cảnh Thành lạnh mặt.

Không biết tại sao, anh chỉ cảm thấy những lời cô nói này vào tai anh nghe vô cùng chói tai.

Nụ cười này, càng làm cho anh khó chịu. Khó chịu tới cực điểm!

“Tự biết mình như vậy là tốt, quả thật chúng tôi cũng không muốn người ngoài tới quấy rầy.” Anh lạnh giọng mở miệng, nặng nề nhìn chòng chọc vào cô, rồi xoay người rời đi, chỉ chừa cho Cảnh Phạm một cá bóng lưng lạnh lùng mà cứng ngắc.

“Cảnh Thành.” Mộ Vãn vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa quay đầu mỉm cười nói xin lỗi với Cảnh Phạm: “Vậy chúng ta lần sau hẹn nhé.”

Hai người, một trước một sau ngồi vào trong xe.

Tầm mắt của Cảnh Phạm đi theo chiếc xe kia, đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt cô, rất lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Cảnh Phạm, thì ra cô chẳng những biết Hoắc tổng, còn biết Mộ tiểu thư à?” Bên cạnh, có người lại gần bát quái.

“Nhìn có vẻ như cô ta và Mộ tiểu thư còn rất thân nữa. Vậy mà cô ta còn muốn đào góc tường của Mộ tiểu thư nữa, thật đúng là hết nói nổi.”

“Đúng vậy, cô nhìn bọn họ xứng đôi biết bao nhiêu. Cứ nhìn bọn họ đứng cùng nhau là có thể dưỡng mắt rồi. Ngàn vạn lần đừng làm cái loại chuyện thất đức đó.”

Mọi người ngươi một lời, ta một lời, từng câu từng chữ như kim, chui vào trong tai cô.

Thịnh Gia Ngôn nghe không nổi nữa: “Được rồi, mấy người đừng có mà nói lung tung nữa. Phạm Phạm, mưa ngợt rồi, chúng ta đi.”

Cô ấy kéo Cảnh Phạm chạy vào trong mưa.

Nước mưa lạnh như băng đổ xuống, Cảnh Phạm thoáng tỉnh táo lại.

“Gia Ngôn!” cô bỗng nhiên đứng lại ở trong mưa.

“Bà cô của tôi ơi, cậu đừng đứng lại như vậy chứ, chạy mau.” Thịnh Gia Ngôn kéo cô.

Cảnh Phạm lau nước mưa trên mặt, sâu kín hỏi: “Cậu cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi phải không?”

Thịnh Gia Ngôn đau lòng nhìn cô, không trả lời.

“Vậy cậu cảm thấy…” Cảnh Phạm cười, nhưng nụ cười lại nhuốm đầu đau thương: “Mình còn có hy vọng sao?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng mà, câu trả lời chỉ có một.

Trái tim của Thịnh Gia Ngôn như xoắn lại, cô ấy không đành lòng nói câu trả lời, chỉ nói: “Phạm Phạm, nếu đau như vậy, thì quên anh ấy đi!”

Quên đi!

Cô cũng muốn.

Nhưng mà, người này đã sớm khắc sâu ở trong xương tủy mình rồi, yêu anh đã trở thành bản năng của mình.

Muốn quên anh, trừ phi từng dao từng dao cắt bỏ trái tim mình, cắt bỏ xương cốt của mình…

Phòng ăn bên kia.

Trên bàn ăn, đồ ăn trên bàn rất phong phú. Nhưng Hoắc Cảnh Thành chẳng có chút hứng thú nào.

Vốn tối nay anh cũng không định đi ăn bữa cơm này với Mộ Vãn, nhưng mà, vô hình bị mấy câu nói của Cảnh Phạm chọc tức, dường như cô rất hy vọng anh và Mộ Vãn chung một chỗ vậy.

“Sao vậy? Có vẻ như tâm tình của anh tối nay không được tốt lắm.” Mộ Vãn chỉ coi như không nhìn thấu dáng vẻ thất thường của anh, cô ta mỉm cười hỏi.

Anh cũng không đáp lời, cảm thấy hơi bực bội.

Mộ Vãn muốn tìm vài đề tài đề trò chuyện với anh, nhưng anh chẳng hứng thú với đề tài nào cả.

Bầu không khí của bữa ăn tối lại trở nên ngột ngạt lần nữa.

“Hôm nay Dung Kỳ gọi điện thoại cho em.” Mộ Vãn lại cố gắng nghĩ đến đề tài khác.