Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo - Chương 48

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 48: Không muốn cầu xin anh ta
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tầng cao nhất của tập đoàn Hoàn Vũ lúc này tựa đang có một cơn bão càn quét qua.

Kể từ sáng sớm, tổng giám đốc đã hai lần nổi giận, làm cho cả công ty ai nấy đều chìm trong không khí áp lực không thở nổi.

“Hoắc tổng.” - Lục Kiến Minh đứng ngoài phòng, cẩn thận gõ cửa.

“Đi vào.” - Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Lục Kiến Minh kinh sợ bước vào, không nói gì, yên lặng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi chuẩn bị bỏ chạy.

“Đứng lại!” - Hoắc Cảnh Thành giận dữ gọi cô lại: “Đây là cái gì?”

Lục Kiến Minh đành nhắm mắt xoay người lại: “Đây là tất cả tư liệu về tập đoàn Cảnh thị mà ngài yêu cầu.”

Cảnh thị?

Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống tối tăm, tạm dừng công việc trong tay, mở tập hồ sơ ra, hỏi: “Tình hình kinh doanh của bọn họ lúc này thế nào?”

“Theo điều tra của tôi, so với tin đồn bên ngoài còn tệ hơn nhiều. Có điều, thị trường giao dịch điện tử của Cảnh thị lúc này vẫn là một khối thịt béo bở. Hiện tại các doanh nghiệp lớn đều chờ khi bọn họ thở không nổi nữa thì kéo đến chia một chén canh.”

Hoắc Cảnh Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu như tất cả các mắt xích trong chuỗi thương mại điện tử của họ đều thuộc về chúng ta, cậu nghĩ sao?”

“Vậy đương nhiên là như hổ thêm cánh rồi.” - Lục Kiến Minh đáp xong mới lờ mờ hiểu ra: “Hoắc tổng, anh hỏi cái này có phải ý là... “

“Ý trên mặt chữ. Đây cũng là quyết định được Hội Đồng Quản Trị nhất trí tán thành. Vì thế, lập tức đưa cho tôi một bản báo cáo chi tiết nhất về tình hình kinh doanh cũng như phân tích các khó khăn, nguy cơ mà tập đoàn Cảnh thị đang phải đối mặt.”

Lục Kiến Minh gật đầu: “Tôi lập tức làm ngay thưa sếp.”

Nhận lệnh xong, Lục Kiến Minh xoay người kéo cửa đi ra ngoài.

Hoắc Cảnh Thành nheo mắt nhìn chồng văn kiện thật dày, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào ngón tay mình.

Nơi đó vẫn còn một vòng dấu răng rất rõ ràng.

Anh cau mày, cố gắng quên đi cảm giác không thoải mái trong lòng, lần thứ hai vùi đầu vào công việc.

- ---

Hai ngày nay, Cảnh Phạm gần như mỗi ngày đều đến công ty gặp trưởng phòng Tô Vân, nỗ lực cầu xin một cơ hội. Dù cho chỉ là một tia hi vọng, cô cũng không muốn buông tha.

Lúc trước nếu không gặp phải tên Phó Đạo Diễn cầm thú đó, có phải làm thế thân cho Vân Mẫn Mẫn, cô cũng chấp nhận.

Thường ngày, Cảnh Phạm đối với công việc rất chăm chỉ, nghiêm túc và chịu khó. Tô Vân rất thích cô, thế nhưng cũng không thể làm được gì.

Tô Vân cầm tập hồ sơ, đạp giày cao gót, đi đến cửa thang máy nhìn Cảnh Phạm đi cạnh cô không ngừng than thở, nói: “Cậu a, tìm mình có ích gì? Nếu có thể giúp, tớ đã chẳng đợi đến bây giờ? Chuyện này nếu không được Tổng giám đốc đồng ý, tớ cũng không dám nói gì.”

“Cho dù chỉ là vài hoạt động truyền thông nhỏ của Đài Truyền Hình cũng được a!” - Cảnh Phạm không muốn từ bỏ: “Mình có rất nhiều tài lẻ đấy, biết hát này, khiêu vũ này, còn có thể tấu hài nữa. Nếu không, cậu cứ kiểm tra thử một lần xem sao?”

“Mình nói này, cậu là đồ ngốc đấy à?” - Tô Vân dừng bước, lấy tay chọt chọt vào trán cô: “Cậu ở đây quấn lấy mình làm gì, đi mà quấn lấy người có thể giải quyết được vấn đề ấy!”

Cảnh Phạm bĩu môi, ngậm miệng.

Tô Vân thăm dò sắc mặt của cô xong liền nói: “Không phải cậu và tổng giám đốc trước đây đã từng quen biết sao? Thôi nào, cậu có thể tìm cách khác thử xem. Cậu nhìn đám con gái kia kìa, mỗi ngày không có việc gì làm đều sẽ đến công ty ăn mặc trang điểm thật lộng lẫy. Cậu nhìn lại mình đi.”

Tô Vân ghét bỏ liếc quần bò cô đang mặc: “Cái thứ cậu đang mặc là gì vậy?”

Cảnh Phạm thở dài, nắm lấy tay Tô Vân không buông: “Mình không muốn phải đến cầu xin anh ta. Hơn nữa, nếu cầu xin anh ta có thể giải quyết vấn đề, mình đã không đợi đến bây giờ.”

Huống hồ, chuyện sáng hôm qua vẫn còn khiến cô cảm thấy uất nghẹn, không cách nào nói chuyện bình thường với anh.

Vào thời khắc này, thang máy chợt vang lên một tiếng “Đinh“. Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

“Hoắc tổng?”

Giọng Tô Vân có chút nghi hoặc khiến lòng Cảnh Phạm căng thẳng.

Theo bản năng nâng mắt, đúng như dự đoán, Hoắc Cảnh Thành đang đứng trong thang máy.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau, không chờ nhìn thấu cảm xúc trong đáy mắt anh, Cảnh Phạm đã dời mắt làm như không thấy.