Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo - Chương 47

Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 47: Đồ Đáng ghét
gacsach.com

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Từ trong phòng bếp, giọng cô vang lên, truyền vào tai anh.

“Ừ, đang ăn sáng a.” - Giọng cô lúc này vô cùng dịu dàng. Âm cuối càng giống như làm nũng.

Việc này không thể nghi ngờ đã chứng thực suy đoán của anh. Lúc này, cô đang gọi cho người yêu.

“Đúng vậy, a, ăn một mình thôi.” - Cô rõ ràng đang nói dối, vô cùng chột dạ.

Cô sợ bạn trai biết cô qua đêm trong nhà người đàn ông khác, sợ anh ta ghen sao?

“Muốn ăn cơm dì nấu? Vậy thì mau bình phục đi, dì sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày, được không? Con muốn ăn gì thì dì sẽ nấu cái đó.”

Lời nói ôn nhu tựa nước chảy, dịu dàng nhu thuận, trong tai Hoắc Cảnh Thành lại là vô vàn lời trào phúng như kim châm đâm vào tai đau nhói.

Hóa ra, cô gái này đối với những bất cứ người đàn ông nào cũng đều như vậy.

Anh nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn chợt cảm thấy có ăn cũng chẳng còn ngon miệng.

Chỉ một chút nữa thôi!

Suýt chút nữa, anh đã bị nhu tình của cô, bị những hành động quan tâm nhỏ nhặt của cô khiến anh quên cha và anh trai.

Cảnh Phạm không biết suy nghĩ của người nào đó trong phòng ăn, chỉ lo nói chuyện cùng Tiểu Tranh tử thêm vài câu, dịu dàng dỗ dành bé rồi mới cúp máy.

Đang chuẩn bị ra ngoài, vừa quay người lại, Cảnh Phạm đã thấy Hoắc Cảnh Thành mặt lạnh bước vào trong tay còn bưng tô cháo mà cô nấu.

“Sao anh lại vào đây?” - Cảnh Phạm kinh ngạc hỏi, cẩn thận nhìn sắc mặt anh.

Dáng vẻ này của anh thực sự khiến người ta sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Hoắc Cảnh Thành không thèm phản ứng lại, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn cô, thẳng tay vứt tô cháo vào thùng rác.

Cảnh Phạm như ngừng thở.

“Anh làm gì vậy?” - Lúc lấy lại tinh thần, cô tức điên, muốn cướp lại tô cháo trong tay anh nhưng không kịp.

Ý tốt của cô, tất cả đều rơi vào thùng rác.

Cô có chút ủy khuất, nhìn anh: “Anh thật quá đáng!”

“Tôi quá đáng?” - Hoắc Cảnh Thành cười gằn, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô rất thích dùng chiêu này để đối phó đàn ông phải không?”

“Chiêu gì?”

“Ở nhà tôi, vô cùng bình thản tự nhiên như ở nhà mình lại còn quan tâm tôi, làm bữa sáng cho tôi. Có vẻ ngày thường cô cũng làm hệt như thế với không ít người đàn ông khác nhỉ.”

Hơi thở cô càng lúc càng gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệch.

Lời anh nói quá vô tình, ngón tay thật dài chỉ vào mặt cô, ánh mắt tựa như kim châm cứ thế nhìn cô chằm: “Nói đi, có bao nhiêu gã đàn ông đã thần phục trước chiêu trò này của cô rồi, hả?”

Sự sỉ nhục tột cùng của anh khiến chóp mũi cô chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.

“Hoắc Cảnh Thành, anh chính là đồ khốn kiếp!” - Cảnh Phạm đột nhiên há miệng, nắm lấy tay anh, phẫn hận cắn xuống.

Cái này so với khi anh cắn cô còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn nhiều.

Một lúc lâu sau, cô mới nhả ra, cười gằn: “Anh nói không sai, tôi bình thường cũng hay dùng chiêu này để đối phó với loại đàn ông thúi như anh. Có điều, anh đừng vội đắc ý!”

Cô ngẩng đầu, quật cường trừng anh: “Nếu anh không phải là ông chủ của tôi, nắm trong tay quyền lợi của tôi, tôi căn bản chẳng thèm liếc anh chứ đừng nói nhìn thẳng!”

Hoắc Cảnh Thành hô hấp như đông cứng lại.

Sắc mặt còn đáng sợ hơn lúc nãy.

Vì lẽ đó......

Những chuyện tối hôm qua cùng sáng nay mà cô làm đều là vì để anh giải trừ tình trạng đóng băng (cấm mọi hoạt động nghệ thuật)?

Cảnh Phạm đẩy anh ra, mang theo cõi lòng tan nát chạy trốn khỏi anh.

Lúc vừa rời khỏi, nước mắt đã không thể kiềm chế rơi ướt viền mắt.

Người đàn ông này, thật quá đáng.

Anh thật quá đáng khi đã khiến tất cả những cuồng si của cô trong nháy mắt trở thành trò hề không hơn không kém.

Một mảnh thâm tình của cô nhìn lại bất quá chỉ là thứ rẻ tiền bị anh vô tình vứt trên mặt đất chà đạp, sỉ nhục.

Ở bên kia.

Mãi đến tận khi cánh cửa “rầm” một tiếng nặng nề đóng lại, Hoắc Cảnh Thành mới một lần nữa phục hồi tinh thần.

Nhìn dấu răng thật sâu trên ngón tay, mọi thứ còn lại trong đầu lại vẻ mặt tan nát của cô, anh buồn bực khẽ nguyền rủa một tiếng, nện một quyền lên kệ bếp.