Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió) - Chương 83

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 83: Anh mày có thể không kiếm tiền này được không?!
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Ra cổng bệnh viện, đã là hơn chín giờ tối.

Đối với người trẻ tuổi ở lứa tuổi như Trương Tiểu Kiếm mà nói, hơn chín giờ tối cũng chính là thời điểm bắt đầu sống về đêm.

Nhưng đối với Ninh Thư Hào và Trương Hàm Hàm mà nói thì phải đi ngủ --- Nếu không thì ngày mai sẽ không dậy nổi mà đi học mất.

- Không còn sớm nữa đâu, anh đưa hai đứa về nhà đi. – Trương Tiểu Kiếm lười nhác vươn vai: - Hôm nay Hàm Hàm ở chỗ em, ngược lại là khiến anh bớt việc hơn, he he.

- Tiểu Tiện Tiện, anh đừng vui vẻ quá sớm nha. – Trương Hàm Hàm cười hì hì nói: - Tuy rằng tối nay em sẽ ở nhà Thư Hào, nhưng mà vẫn phải về nhà một lần nè, hi hi.

Hửm? Cô nhóc còn phải về nhà? Lấy đồ à?

- Nhà em cách nhà thằng nhóc con Thư Hào này xa không? – Trương Tiểu Kiếm buột miệng hỏi một câu: - Muốn đi lấy cái gì? Túi sách?

- Không có đâu. – Trần Tử Hào nói: - Ba mẹ em đều đi ra ngoài hết, không có ai chăm sóc bé cún trong nhà, cho nên mấy ngày nay chỉ có thể làm phiền anh nè. Lại nói, Cương Đạn Nhi nhà em rất ngoan ngoãn, giúp em chăm sóc nó một chút nha.

Gì? Bảo anh chăm sóc chó á?! Bố mày còn chưa chăm sóc nổi bản thân mình đâu!

- Ai yooo, chuyện này à... - Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi: - Sợ là không được đâu, bình thường anh bận rộn...

Đệ Nhất • Ultraman phát bao lì xì 200 tệ cho Thần Chém Gió.

- Một ngày hai trăm.

Lại thăng cấp! Ha ha ha ha ha ha ha!

Lại thêm một khung kỹ năng rồi!

Hệ thống:

- Ký chủ thành công tiến vào trước hạng 18.200.000 trên bảng xếp hạng, phần thưởng một khung kỹ năng trống. Thứ hạng hiện tại: 18.193.154, còn thiếu 3256,14 tệ để tăng lên trước hạng 18.000.000.

Cấp bậc tiếp theo còn thiếu ba ngàn ba, chuyện nhỏ thôi!

Không nói cái khác, có hai tiểu địa chủ ở đây, cứ như vậy thì phỏng chừng anh cách thu nhập hằng tháng hơn chục ngàn không xa rồi!

-... Ai yoo, cho dù lại bận rộn, nhưng cũng nhất định phải chăm sóc bé cún cho thật tốt! – Trương Tiểu Kiếm lập tức sửa lời: - Dẫu sao thì anh cũng là người rất có tình yêu! Chuyện này cứ giao cho Kiếm ca của nhóc đi!

Trương Hàm Hàm: “...”

- Tiểu Tiện Tiện, tiết tháo của anh đâu?!

- Tiết tháo? Đó là cái gì?

Ninh Thư Hào ở bên cạnh thờ ơ nhìn:

- Lão già này thật là... Đủ bựa! Tớ có thể đánh chết ổng được không?

- Chỉ là nói chuyện bựa thôi mà. – Trương Hàm Hàm cười không ngừng, nói: - May cái phéc-mơ-tuya ở trên miệng ổng là được thôi!

Nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, Trương Tiểu Kiếm không khỏi rùng mình một cái --- Con nít bây giờ khủng bố đến thế sao?

Ba người đứng chờ Lưu thúc đến đón. Lúc chờ xe, Trương Hàm Hàm nhỏ giọng hỏi Ninh Thư Hào:

- Thư Hào ca, một ngày hai trăm, có phải là hơi ít hay không nhỉ? Cương Đạn Nhi nhà tớ cũng không phải là bình thường...

- Ai bảo vừa rồi ổng đắc ý thế làm chi. – Ninh Thư Hào cười nhạt: - Đến lúc đó ổng sẽ biết cái gì gọi là bó tay, ha ha ha ha!

Rất nhanh, Lưu thúc lái xe đến, ba người lên xe, đi thẳng đến nhà của Trương Hàm Hàm, vị trí ở khu đô thị Hâm Hạ thượng thành ở phía đông khu vực 2.

Kỳ thật trên đường đi Trương Tiểu Kiếm vẫn rất là hiếu kỳ, hỏi Trương Hàm Hàm:

- Hàm Hàm nè, nhà em không có bảo mẫu giúp việc gì cả à? Một con chó thôi mà, cho dù là ba mẹ em đều đi làm nhưng mà không đến mức không có người chăm sóc nó chứ.

- Trước kia thì không có việc gì. – Trương Hàm Hàm chu miệng lên, nói: - Từ sau khi xảy ra vụ án kia, ba mẹ em nhất định không chịu cho bác gái ở trong nhà nữa. Cho nên tối nay em mới phải đi nhà Thư Hào á.

- Hóa ra là thế. – Trương Hàm Hàm lập tức gật đầu, lại hỏi: - Vậy thì mang nó đi đến nhà Thư Hào luôn?

Ninh Thư Hào:

- Chị gái em dị ứng lông chó.

Hiểu rồi!

Nhanh chóng đi đến khu đô thị, lên lầu.

Đợi cho đến khi thật sự tới nơi, Trương Tiểu Kiếm mới biết được, hắn xác thực là bị nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng...

Nhà của Trương Hàm Hàm là một ngôi nhà tốt nhất trong Hâm Hạ thượng thành, hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn bố cục phong thủy, ở tầng ba mươi sáu cao nhất, trên dưới tổng cộng ba tầng. Cửa lớn lựa chọn phong cách cổng vòm kiến trúc Rome, phối hợp với màu vàng nhạt, khiến người ta cảm giác như đặt mình ở châu Âu. Môi trường cây xanh bên ngoài cũng cực kỳ tuyệt vời, trong hành lang cây cối xum xuê, rất là thoải mái.

Hai người Trương Tiểu Kiếm và Lưu thúc đi vào phòng khách. Trong phòng khách dùng màu trắng làm chủ đạo, lại phối hợp với màu nâu đậm, cả căn phòng khách thể hiện ra phong cách hỗn hợp điển hình. Vách tường không lựa chọn thạch cao với giấy dán tường truyền thống, mà đột phá truyền thống, độc đáo chọn dùng loại gạch hoa văn nổi. Sofa lựa chọn là sofa kiểu Âu, hiển thị địa vị chủ yếu trong phòng khách. Sofa màu trắng và hoa văn gợn sóng bất quy tắc màu nâu tô điểm lẫn nhau càng thêm nổi bật.

Bài trí phòng bếp thì có vẻ hơi mang kiểu Mỹ, phòng bếp cực lớn có thể dung nạp được hơn mười người. Bàn cơm dùng vải bàn màu trắng, bày ra phong cách thanh tao, xa hoa hào phóng.

Thư phòng thì lại khác với những kiểu thư phòng khác. Đồ đạc màu gỗ thật phối hợp với thảm trải sàn màu trắng khiến cho cả thư phòng trở nên sang trọng hơn. Giá sách có thể dung nạp được hơn trăm quyển sách, khu nghỉ ngơi cũng hết sức nhân tính hóa.

Tầng đỉnh lại càng có thể quan sát phong cảnh 360 độ, phối hợp thêm một cái bể bơi xa hoa nhất thành phố. Chỉ riêng giá trị chế tạo bể bơi đã đủ khiến mọi người sợ đến mức rớt cằm.

Thật ra thì nếu chỉ riêng những thứ đó thì còn không có gì đáng nói, mấu chốt ở chỗ, một căn hộ như vậy, nhưng lại chỉ là khu phòng học mà ông bố của Trương Hàm Hàm trang bị cho cô nhóc... mà thôi.

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Trương Tiểu Kiếm:

- Trước kia còn cảm thấy Trương Hàm Hàm õng ẹo có chút bệnh công chúa, bây giờ xem ra...

Hệ thống:

- Vừa nghèo vừa xấu mới gọi là bệnh công chúa. Người ta vốn chính là công chúa.

Được rồi, xem như mày nói có đạo lí, được chưa?

- Cương Đạn Nhi, Cương Đạn Nhi! – Trương Hàm Hàm vừa vào phòng đã lập tức kêu lên.

Sau đó Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy một bóng dáng cực lớn xông ra từ trong phòng, bổ nhào vào người hắn thật mạnh!

Thật... Thật... Thật lớn! Chó gì mà bự thế ế ế ế ế ế!

Trái tim của Trương Tiểu Kiếm bò lên cổ họng trong chớp mắt. Bây giờ hắn rốt cục hiểu được tiền này cũng không có dễ kiếm như vậy đâu...

Bởi vì hiện tại hắn rất sợ hãi á!

Đó là một con Husky cỡ lớn, đứng lên ước chừng có thể cao đến ngực hắn, trên cổ đeo vòng cổ, còn treo một tấm bảng tên, trên đó viết ba chữ “Cương Đạn Nhi”. Lúc này đôi chân trước của nó đang đè lên bả vai Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt xanh mượt hung tợn nhìn hắn chằm chằm!

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Anh mày không kiếm tiền này có được không?! Anh rất sợ hãi đó!

- Cương Đạn Nhi, đây là Tiểu Tiện Tiện. – Trương Hàm Hàm nhanh chóng đi lên đằng trước, xoa đầu chó của Cương Đạn Nhi, nói: - Là người một nhà nha, Cương Đạn Nhi nhà mình tuyệt vời nhất, đừng có cắn ổng nha.

Cương Đạn Nhi rất không hài lòng “Ào hú” mấy tiếng, lùi ra sau mấy bước, nhưng mà vẫn nhe răng trợn mắt trừng Trương Tiểu Kiếm.

Hệ thống:

- Ngay cả Husky mà ký chủ cũng sợ à? Loài chó này có tiếng là thường xuyên hòa mình với phần tử tội phạm đấy.

Trương Tiểu Kiếm:

- Mày nói tao là phần tử tội phạm?

Hệ thống:

- Cậu còn không bằng cả phần tử tội phạm, cho nên nó không hòa mình với cậu.

Trương Tiểu Kiếm: “...”

- Hàm Hàm, con chó nhà em, quá, quá khỏe mạnh nhỉ... - Trương Tiểu Kiếm nuốt nước miếng hỏi: - Đây là Husky? Anh nhìn hình như có chút... Không giống lắm đâu...

- Đúng rồi! – Trương Hàm Hàm đáp lời rất vui vẻ: - Có phải là rất bảnh bao không?

- Ha ha, bảnh, rất bảnh! – Trương Tiểu Kiếm cười gượng: - Hình như hơi dũng mãnh ha?

- Đúng rồi! Cương Đạn Nhi nhà chúng ta là có một phẩy năm phần bốn huyết thống của loài sói đó! – Tiểu cô nương khoe: - Vừa dở hơi vừa ác, ba em tặng cho em làm bạn chơi kiêm bảo tiêu đó!