Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió) - Chương 64

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 64: Thể chất người qua đường của Trương Tiểu Kiếm
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Kiếm ca, Kiếm ca cậu chờ chút. – Giang Nghi Niên trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm túi nilon xách trên tay Trương Tiểu Kiếm, tròng mắt suýt nữa thì rơi ra hốc mắt: - Cậu đi thăm bệnh nhân, mang cái này?!

Kim Khải Toàn đứng bên cạnh nhìn cũng đầy mặt mờ mịt, nói:

- Kiếm ca, ý tưởng của cậu thật là... thật đúng là có chút khác lạ đấy. Tôi nhìn xem, ừm, dưa chuột cà khổ qua... Kiếm ca cậu có mục đích rồi! Đều là hình trụ dài, ý là không chỉ ăn mà còn có thể dùng được sao? Cậu lại còn chọn cả loại to vừa nhỏ... Ai yoo còn tự có gai nhỏ kìa!

Mặt Trương Tiểu Kiếm đen y hệt như than:

- Mày mới dùng được ấy! Mày đều dùng mỗi ngày ấy! Anh em chỉ mua tí đồ ăn thôi nhá! Trong đầu mày đều có cái gì thế hả?! Còn gai nhỏ, gai nhỏ cái đầu mày nhá!

- Oh... - Kim Khải Toàn đáp một tiếng, nói: - Ai yooo, sao tôi không nghĩ đến cái này nhỉ?

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Mày rốt cục có nghe tao nói cái gì không hả? Nhiều sườn non thịt ba chỉ như thế mày không nhìn thấy à?!

- Các cậu nhanh vậy sao? – Sở Phi cũng nhanh chóng xách một đống đồ vật trở về. Thằng này quả nhiên là phí tâm tư một trận, một luồng cẩm chướng, còn tô điểm thêm hoa baby, bó chặt cẩn thận. Trong tay thì xách một túi đựng sách. Ba người nhìn cẩn thận, một đống lớn phong thủy học, tiêu thụ học các thứ, tuyển tập Shakespeare linh tinh. Sở Phi đắc ý nói:

- Tôi mua mấy thứ này được chứ? Cẩm chướng, tượng trưng cho khỏe mạnh, tặng bệnh nhân là không còn gì tốt hơn. Đống sách này có thể khiến cô ấy giết thời gian. Ai yoo, dù sao cũng là đi vấn an mỹ nữ, cũng không thể qua loa...

Sau đó hắn lập tức thấy đồ vật Trương Tiểu Kiếm mua về...

- Ha ha ha ha ha ha ha! – Sở Phi nhất thời cười to một trận, suýt nữa làm rớt cả hoa trong tay: - Tiểu Kiếm cậu mua cái này... Ha ha ha ha, cá tính! Quá cá tính! Thăm bệnh nhân mà mua một đống đồ ăn, ha ha ha ha!

Hắn cười quả thực là vô cùng vui vẻ, giống như là trúng số độc đắc năm triệu vậy.

Đồng thời trong lòng cũng vẽ dấu hiệu cho Trương Tiểu Kiếm --- “Học sinh kém lối suy nghĩ không bình thường!”

Ai yoo, đúng, không sai, cực kỳ tốt!

Lần này rốt cục thì thằng này không có sức để cạnh tranh với mình rồi, xem đầu óc kìa!

- Tiểu Kiếm, thật là vất vả cho cậu rồi. – Sở Phi cười lớn đi trước dẫn đường: - Đi thôi, tôi đi lái xe ngay đây, chúng ta cùng nhau qua.

Xe của Sở Phi là một chiếc Honda Accord thế hệ thứ mười, xem như loại xe không tệ lắm trong kiểu xe gia dụng.

Hắn mở cửa xe, mở ra cốp xe, chờ mọi người đều bỏ đồ vật vào đó, nói:

- Lên xe. Tiểu Kiếm dẫn đường.

Ô tô ra khỏi bãi đỗ xe văn phòng bất động sản, Trương Tiểu Kiếm dựa theo địa chỉ hôm qua, hướng dẫn đường đi thẳng qua đó.

Ước chừng hai mươi phút sau, Accord lái vào khu dân cư Đông Phong uyển nơi ở của Tô Mai.

- Tòa nhà thứ bảy. – Trương Tiểu Kiếm chỉ huy Sở Phi đến bên dưới tòa nhà thứ bảy, mấy người vừa xuống xe, đã phát hiện nơi này hình như có gì đó không thích hợp cho lắm.

- Khu dân cư này có cao cấp như vậy sao? – Sở Phi nhìn một hàng siêu xe đỗ bên dưới tòa nhà thứ bảy, nháy mắt tăng cao cảm giác nguy cơ trong lòng: - Những chiếc xe này, chẳng lẽ đều là xe của hộ gia đình trong tòa nhà này?

Cũng khó trách hắn giật mình như vậy, bây giờ dưới tòa nhà thứ bảy, đỗ các loại xe như Porsche Panamera, Porsche Cayenne, Maserati Quattroporte, Range Rover Evoque, Audi A8L, BMW 7-Series...

Liếc mắt nhìn qua ít nhất có bảy tám chiếc!

Nếu như là một hai chiếc thì còn dễ nói, nhưng mà cùng một lúc lại xuất hiện nhiều như vậy...

Chuyện có kỳ quái rồi!

- Tôi đâu biết! – Trương Tiểu Kiếm tùy ý đáp một câu, sau đó lấy di động ra.

Thần Chém Gió: “Tô Mai bọn anh đến dưới nhà rồi.”

Tô Mai: “Được, em gọi Trương Hiểu Phương đi xuống đón mọi người ngay đây.”

Trương Hiểu Phương đến rất nhanh, cô vừa thấy Trương Tiểu Kiếm, lập tức vội vàng nghênh đón, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái, muốn cười lại không dám cười, đau khổ nhịn, nói:

- Đi theo em, tầng mười sáu.

Đây là tình huống gì thế này?

- Tiểu Phương nè. – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi: - Mấy chiếc xe kia, đều là của hộ gia đình trong này à?

- Cứ đi theo em đi. – Trương Hiểu Phương quyết đoán không đáp lại câu hỏi này, sau đó ngược lại là Trương Tiểu Kiếm xách đồ ăn trên tay hấp dẫn ánh mắt của cô: - Ah ah! Tiểu Kiếm, anh mua thứ này có cá tính nhé! Vậy mà lại mua đồ ăn đến...

- Ừ... - Trương Tiểu Kiếm nghẹn một lúc, sau đó nói: - Anh là người theo chủ nghĩa thực dụng...

Đây ngược lại là không có nói sai, chung quy mua những thứ linh tinh lộn xộn khác, hoa quả ăn không hết, đồ hộp ăn không nhiều, hoa tươi lại không thể ăn, lựa đến lựa đi cuối cùng vẫn là mua đồ ăn thực dụng lại kinh tế nhất.

Hệ thống:

- Nói trắng ra còn không phải bởi vì nghèo.

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Tổ sư, chỗ nào cũng có mày!

- Ừ ừ, người theo chủ nghĩa thực dụng. – Trương Hiểu Phương che miệng cười, sau đó không nói thêm lời nào.

Rất nhanh đi đến tầng mười sáu, Trương Hiểu Phương dẫn theo ba người ra thang máy, đi thẳng đến hướng đông, lấy chìa khóa ra, mở cửa, sau đó nói:

- Xin lỗi, không có dép lê.

Ba người vội đáp:

- Không có việc gì không có việc gì, đi chân trần cũng được.

Sau đó lập tức thấy Giang Nghi Niên nghẹn đến mức đỏ mặt --- Rồi, không cần hỏi cũng biết, thằng này nhất định là bị hôi chân!

- Ê này... - Có lẽ là Giang Nghi Niên cảm thấy lần đầu tiên đến thăm, để lại ấn tượng xấu thì không được tốt lắm, nhăn nhăn nhó nhó nói: - Tôi như vậy... Không ảnh hưởng gì chứ?

Mấy người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đồng thời gật đầu:

- Không ảnh hưởng!

Trương Hiểu Phương:

- Thôi, vẫn đừng cởi giày đi...

Ai yoo, quả thực là như được đại xá rồi, ba người quyết đoán mang giày vào nhà!

Không có cách nào khác, dưới tình huống như vậy ai dám cam đoan không có lấy một chút mùi chứ? Lỡ như thật sự làm người ta ngạt thở vậy thì vui lắm luôn...

Ba người cùng nhau vào nhà, nhưng vừa vào nhà lập tức phát hiện có vấn đề!

Tô Mai thuê căn hộ này là hai phòng nhỏ một phòng khách, chung quy bạch phú mỹ không thiếu tiền, cho nên tổng thể mà nói điều kiện của căn nhà này cực kỳ tốt, sạch sẽ chỉnh tề, tràn ngập hơi thở thiếu nữ.

Chẳng qua...

Trong phòng khách có nhiều nam sinh đang ngồi như vậy là chuyện gì?! Trương Tiểu Kiếm hơi quan sát một chút, ước chừng bảy người!

Chúng mày đang làm Bắc Đẩu Thất Tinh à?!

Hiện tại Trương Tiểu Kiếm xem như hiểu được vì sao biểu cảm của Trương Hiểu Phương lại như thế...

Trong phút chốc, Sở Phi lập tức dấy lên ý chí chiến đấu giống như gà trống xù lông vậy, nhìn bảy người trong phòng khách bằng ánh mắt tràn ngập địch ý!

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Em là điện em là ánh sáng nhá!

- Mấy vị này là... - Giữa bảy người kia rõ ràng cũng không phải là một phe, quả thực có thể nói là tia lửa văng khắp nơi, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn vào mặt Sở Phi.

Trương Tiểu Kiếm đứng bên cạnh vừa thấy tư thế này lập tức vui ngất trời. Nói đến đây, cùng Sở Phi đi ra ngoài quả thực chính là có một đối tượng chịu tội tốt nhất rồi! Xem người ta kìa, tuổi trẻ nhiều tiền diện mạo anh tuấn lại có bằng cấp, đám người nhìn như tình địch này tuyệt đối là trước tiên đánh chết hắn, sau đó lại đánh chết Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn, cuối cùng mới đến lượt mình!

Thậm chí bọn họ hoàn toàn không cho rằng bản thân mình có một li một tí lực cạnh tranh nào cả!

Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ đến đây, một nam sinh trong số đó nói một câu khiến hắn buồn bực...

- Ah, thằng nhóc kia, trưa nay cậu định nấu ăn à? – Người nói chuyện là một nam sinh thân cao ước chừng có 1m8, anh tuấn tiêu sái, toàn thân hàng hiệu, nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Đầu bếp do Tô Mai mời đến à?

Trương Tiểu Kiếm: “...”

Rất tổn thương á đậu má, thể chất của anh mày giống người qua đường thế à?