Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió) - Chương 59

Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)
Chương 59: Thuật triệu hồi
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Lúc này đâu còn tâm tình nào mà cho bọn họ xem mỹ nữ nữa, Hồng Lôi đến gần đó cẩn thận hỏi:

- Kiếm ca, sao rồi? Trẹo đến mức này, phải dùng nước ấm chườm chứ nhỉ?

- Nước ấm cái búa ý! – Trương Tiểu Kiếm nói: - Trước tiên đỡ cô ấy ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi đã. Tình huống này cần chườm nước lạnh, bản thân nước ấm sẽ khiến máu tuần hoàn nhanh hơn, mày còn ngại sưng chưa đủ hay sao?

Có đạo lí, cực cực kỳ có đạo lí!

Trương Tiểu Kiếm lập tức đỡ Tô Mai ngồi xuống bên cạnh. Cô bạn gái của Tô Mai thì nhặt lấy túi xách lên, Hồng Lôi dù sao cũng không có việc gì, tiếp tục live stream...

Kỳ thật vào thời điểm này thì cũng không có gì đáng nói, trước tiên xử lý bằng nước lạnh là được, nhưng không ngờ rằng, đúng vào lúc này, lại có biến hóa xuất hiện!

Một tiếng “roẹt” vang lên, túi xách của Tô Mai đang được bạn thân cầm, cô nàng vốn đang sốt ruột, không cẩn thận một cái, đã nhìn thấy một bóng xám chợt lóe lên, sau đó cảm thấy trong tay trống rỗng, nhất thời hét to:

- Túi! Túi xách của tôi!

Bị trẹo chân, còn bị giật túi xách, Tô Mai không khỏi sốt ruột, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy đuổi theo. Nhưng hiện tại cô đâu còn chạy được nữa, ngược lại là đau đến mức hít ngụm khí lạnh, lại ngồi về chỗ, chẳng qua vội vàng kêu lên:

- Di động của tôi, chứng minh nhân dân đều ở trong túi...

Cô còn chưa nói xong những lời này đâu, Trương Tiểu Kiếm đã sớm đứng dậy, nhìn về phía thằng trộm hét to:

- Đứng lại cho tao! Đừng chạy! Ngã! Ngã thật mạnh!

Vừa thốt ra những lời này, cũng không biết thằng trộm kia vấp phải cái gì, cả người té văng ra ngoài giống như đạn pháo!

Lần này ước chừng văng xa ba bốn mét, sau đó mới ngã thật mạnh xuống đất, một lúc lâu sau cũng không thể đứng dậy được!

“Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Tô Mai.”

“Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Trương Hiểu Phương.”

“Điểm số khiếp sợ +1, +2, +1, +2, +2, +1, +2...”

Điểm số khiếp sợ spam một hàng, Trương Tiểu Kiếm cũng không có thời gian để ý, duỗi bước xa xông lên, trước tiên cầm lại túi đã rồi tính sau!

Nhưng mà hắn vẫn suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Hắn vừa chạy ra không đến hai bước, có bốn người nghênh đón chặn đường, trong đó có một người rõ ràng là cố ý nghiêng về phía hắn, sau đó va chạm “bùm” một phát...

- ĐM mày đi đường đéo có mắt à?! – Bốn người lập tức chặn trước mặt Trương Tiểu Kiếm, thằng cha đụng vào vai Trương Tiểu Kiếm còn tức giận nói: - Nói đi, vai tao bị thương rồi, việc này tính thế nào đây?

Lúc này thằng cướp túi xách đã mơ màng đứng dậy, lại chạy về phía túi xách của Tô Mai.

Vừa thấy bộ dáng này Trương Tiểu Kiếm đã lập tức hiểu được --- Tổ sư đây rõ ràng là một băng nhóm rồi, một thằng cướp túi bốn thằng hỗ trợ chứ gì?!

Cũng được, nếu chúng mày đã thích thế, vậy thì đừng ép anh dùng đến tuyệt chiêu!

- Tính thế nào á? Còn tính thế nào nữa! – Trương Tiểu Kiếm he he cười lạnh, há miệng bắt đầu điên cuồng ném bom: - Mày còn tưởng tao không biết chúng mày đang làm gì à? Băng đảng đúng không? Có tin tao dùng một chiêu thuật triệu hồi là cả đám chúng mày đều ăn hành không hả?

Trương Tiểu Kiếm đây là nghiêm trang chém gió, bốn người kia vừa nghe vậy lập tức cười to ---

- Ha ha ha ha ha! Thuật triệu hồi! – Thằng cha vừa đụng phải vai Trương Tiểu Kiếm ôm bụng cười to nói: - Thằng nhóc mày đọc truyện tranh nhiều quá hả, còn thuật triệu hồi nữa chứ! Mày tưởng mày là Naruto hay là Jiraiya? Có phải là còn muốn triệu hồi một con cóc ra cho bọn tao xem không hả? Tới đây, mày triệu hồi đê!

Trong phòng live stream, mọi người vừa thấy bộ dáng này lập tức kinh sợ!

“Đậu má, Kiếm ca đang làm cái gì thế? Bình thường ông chém gió thì thôi, bây giờ còn muốn chém!”

“Vậy phải làm sao đây? Đừng có tai nạn chết người á!”

“Chủ phòng, nếu không được thì cứ cụp đuôi thôi, còn nước còn tát!”

“Đúng rồi đấy, đây cũng không phải là quay điện ảnh đâu, ông đòi triệu hồi cái gì?!”

Khán giả phòng live stream thì không rõ ràng cho lắm, mà Hồng Lôi vẫn đi theo sau làm live stream thì chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh --- Kiếm ca nói là thuật triệu hồi, chẳng lẽ là chiêu đó?!

- Kiếm ca, uy lực của chiêu đó quá lớn! – Hồng Lôi ở đằng sau vội vàng kêu lên: - Triệu hồi ở đây không ổn lắm đâu?

- Ha ha ha ha, còn làm bộ như thật nữa kìa! – Nhóm bốn người lại cười to một trận: - Được được được, tới tới tới mày triệu hồi phát cho bọn tao xem nào. Có cần tìm cái bút vẽ trận pháp trên mặt đất, có cần cắt giọt máu rồi làm khế ước gì gì nữa hay không? Bằng không thì dứt khoát nói trong bụng mày phong ấn một con Cửu Vĩ Yêu Hồ?

Lúc này động tĩnh bên này đã khiến không ít người chú ý đến. Taikoo Li vốn có nhiều người, thấy bên này có náo nhiệt, nhất thời có một đám người bu lại đây, đứng ở xa chỉ trỏ ---

- Nhìn kìa nhìn kìa, chuyện gì vậy?

- Vừa rồi có thằng cướp giật túi xách, người trẻ tuổi kia vừa chuẩn bị đuổi theo đã bị bốn người này chặn đường.

- Ai yoo, đây là gây án theo băng nhóm rồi, vậy thì không đơn giản đâu.

- Chứ còn gì nữa. Bọn cướp giật bây giờ kiêu ngạo lắm. Nhưng người trẻ tuổi kia còn nói thuật triệu hồi cái gì, cũng không biết là thật hay giả nữa...

- Thuật triệu hồi gì cơ? Nhất định là giả rồi! Trong hiện thực đâu có cái thứ đó!

Mọi người xem náo nhiệt vây quanh ở xa, líu ríu bàn tán, ngược lại là lúc này Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang hít vào một hơi thật sâu, sau đó xắn tay áo, hai tay bắt đầu bày ra những động tác cực kỳ phức tạp ---

- Lâm! Binh! Đấu! Giả! Đều! Xếp! Ở! Đằng! Trước!

Trương Tiểu Kiếm hô to, sau đó giơ cao tay phải, đập mạnh xuống đất, sau đó hét lớn một tiếng:

- Xuất hiện đi! Trật tự đô thị! Cảnh sát chìm!

“Lạch cạch ---!”

Người xem chung quanh há miệng, mấy điếu thuốc ngậm trong mồm đều rớt xuống đất, tất cả mọi người đều trừng to mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm...

Chuyện gì vậy?! Đây chính là thuật triệu hồi trong truyền thuyết sao?!

Mày... Mày đang làm trò cười à?

- Ha ha ha ha ha ha! Thằng này rõ ràng là đồ tâm thần! – Nhóm bốn người đồng thời cười to ra tiếng, thằng đụng bả vai lại càng cười đến té ngã: - Thằng nhóc này rõ ràng là đầu óc không tốt lắm rồi, ha ha ha ha...

Ai ngờ, bên này bọn họ còn đang cười, bên kia chợt có sáu người thanh niên nhảy ra khỏi đám đông. Sáu người đồng thời xông lên đằng trước, nháy mắt đã đè nhóm bốn người xuống mặt đất!

- Không được nhúc nhích!

- Cảnh sát chìm!

- Cảnh sát đây!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +12 đến từ Ôn Thừa Cơ!”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +13 đến từ Đinh Cách!”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +14 đến từ Ngụy Vĩnh Tư!”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +12 đến từ Thiện Hoành Viễn!”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +5 đến từ Tô Mai!”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +6 đến từ Trương Hiểu Phương...”

Điểm số khiếp sợ +3, +4, +3, +4, +4, +4...

Nếu nói lúc trước điểm số khiếp sợ chính là nước suối nhỏ giọt, vậy thì bây giờ tuyệt đối là dâng trào như nước lũ!

Điểm số khiếp sợ quả thực bùm bùm bay lên giống như spam, trong lúc nhất thời Trương Tiểu Kiếm nhìn ai cũng thấy trên đầu người đó có cả một đồng cỏ xanh --- thật không may mắn, điểm số khiếp sợ vừa vặn chính là màu xanh lá cây...

Trâu bò!

Vừa rồi ước chừng thu hoạch một lần được hơn ba trăm sáu mươi điểm số khiếp sợ!

Đằng sau còn đang nhảy lên một điểm hai điểm nữa cơ!