Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 32

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 32: Hai mươi bốn giờ sinh nhật 2
gacsach.com

"Ting..."

"Đã xong chưa? Tôi đã đi ra khỏi nhà rồi!"

Tôi nhận được tin nhắn của Vũ Thần lập tức trả lời lại, “Đang chuẩn bị.”

"Cố gắng lên!"

"Ừm!" Cất điện thoại di động, tôi thò đầu ra khỏi phòng, lén lén lút lút như tên trộm..

“Loại tuồng này có gì hay mà xem? Đổi kênh khác đi.”

“Ông không thích, thì tôi không thể xem sao?”

Trên ghế salon ở phòng khách, cha mẹ tôi đang xem ti vi, hơn nữa không hề có dấu hiệu sắp trở về phòng ngủ. Nếu như bây giờ tôi nói ra, nhất định bọn họ sẽ hỏi han, nhưng mà Vũ Thần đã đi ra rồi, không thể để cho anh chờ lâu như vậy được. Hít sâu một hơi, tôi dũng cảm mở cửa ra.

“Ồ? Cũng đã chín giờ rồi, còn muốn đi đâu?” Mẹ quay đầu hỏi tôi.

“Dạ?” Tôi chột dạ cười khúc khích, gãi đầu nói, “Đi, đi qua nhà Giang Linh, Vũ Thần qua đêm nhà bạn học, Giang Linh muốn con qua đó với nó.” Bạn có thể khiến cho tôi chơi thân tới mức đi qua đêm chỉ Giang Linh, mặc dù lời nói dối này rất dễ dàng đoán được, nhưng mà chỉ trong một tối, tôi có thể may mắn tránh được.

Mẹ hiểu gật đầu, "Đi đi, đi đường cẩn thận."

“Vâng.” Chưa đi khỏi cửa nhà, tôi vẫn rất hồi hộp.

“Đúng rồi!” Đột nhiên mẹ tôi phát hiện ra điều gì đó.

“Sao ạ?” Tôi bị sợ nhảy dựng lên.

“Sao nhìn con có điểm gì đó là lạ?” Mẹ quăng cho tôi một ánh mắt hoài nghi.

“Làm gì có. Mẹ, mẹ muốn nói tới điều gì?”

“À, ngày mai là sinh nhật của con, mẹ và cha con phải ở cửa hàng, tối khuya về nhà mới trải qua cùng con được.”

“Không, không cần đâu..., năm nay làm ngày âm lịch đi, hôm đó là thứ hai, trong cửa hàng cũng không bận lắm.”

“Ừ, vậy cũng được.”

"Đúng rồi, mẹ, có thể tối ngày mai con mới trở về được, bố mẹ không cần phải chờ con, cứ ngủ trước đi."

“Được.”

“Con đi đây.”

“Cẩn thận đấy.”

Lắc mình ra cửa, rốt cuộc tôi cũng thở phào một hơi. Lấy điện thoại ra động ra, tôi nhắn cho Vũ Thần báo tin mừng chiến thắng.

“Vượt ngục thuận lợi!”

Rất lâu sau tôi nhận được tin nhắn trả lời của Vũ Thần, “Bà xã giỏi quá!”

Bà xã... Bên trong chiếc taxi mờ tối, tay cầm điện thoại của tôi run lên, cách xưng hô như vậy... Thật sự rất lạ, nhưng mà lại khiến cho người ta kích động... Lâu như vậy mới trả lời lại, nhất định Vũ Thần cũng phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới xưng hô với tôi như vậy rồi.

“Ông” Tôi mới nhấn được chữ này ở trên màn hình, nhưng mà chữ phía sau, tôi vẫn thật sự xấu hổ khi nhấn tiếp... Nhưng mà, Vũ Thần sẽ rất muốn nhìn thấy.

Liêm Di, sống hai mươi sáu năm, xấu hổ hai mươi sáu năm, mày không thể dũng cảm một lần sao? Mau trả lời lại đi! Vũ Thần đang rất chờ! Tiếng lòng của tôi càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc này, trên chiếc radio của taxi vang lên tiếng hát vui vẻ.

‘Đi dạo một vòng ở siêu thị

Nhớ là em thích cà ri hoặc là mì ý

Mua sách dạy nấu ăn về làm đi làm lại mấy lần

Ưu điểm của anh là muốn em ăn hoài không ngán

Anh đang trên đường đi mướn mấy bộ phim

Để cho em ngồi trên ghế salon xem phim lãng mạn

Lúc khó khăn vất vả nghĩ tới khuôn mặt của em

Dù không có sức sống cũng trở nên khỏe như trâu

Đó ~ vợ chồng son phúc khí của anh

Đời này có thể có được tình yêu của em

Đoạn đường này dù có lúc nắng lúc mưa cũng không sao

Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả vì tình yêu

Vợ chồng son sẽ không bao giờ buông

Ăn ý là một loại tài sản để dành

Giận dỗi anh một câu em một câu cũng cảm thấy ngọt ngào

Chúng ta mong sẽ có nhiều may mắn

Sẽ cùng nhau nắm tay và cố gắng...’

“Chờ em, ông xã.”

Nhắn tin trả lời lại, nhìn tin nhắn gửi đi thành công, trên mặt của tôi đỏ ửng lên như hai đám mây hồng, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa xe, ánh đèn đường chiếu sáng, chiếc xe lao đi vùn vụt, người tới người lui, những tòa nhà xinh đẹp đầy sức sống, lại có thêm một đôi hạnh phúc.

Taxi vừa dến, Vũ Thần vội vàng mở cửa cho tôi, đưa hai mươi đồng tiền xe rồi kéo tay tôi chạy đi.

“Sao phải vội như vậy? Bác tài xế còn chưa thối lại tiền thừa!” Tôi bị anh lôi đi lập tức la oai oái lên.

“Thuyền, chuyến cuối cùng lập tức phải xuất phát rồi!”

“À?”

Vũ Thần muốn đưa tôi đi đâu? Còn phải ngồi thuyền qua sông sao? Chạy theo phía sau anh, nhìn bóng lưng của Vũ Thần, trên mặt tôi nở một nụ cười ngây ngốc.

Chạy thục mạng, cuối cùng hai chúng tôi cũng không bỏ lỡ chuyến cuối cùng. Thở hổn hển đứng ở trên boong thuyền, tôi nhìn thấy mồ hôi túa ra ở trên trán của Vũ Thần, anh cũng nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, hai chúng tôi đồng thời bị bộ dạng nhếch nhác của nhau chọc cho cười.

Vũ Thần giơ tay lên nhúi đầu của tôi, “Cười anh hả? Không muốn sống nữa phải không?”

“Hứ, anh mới không muốn sống nữa thì có!” Đáp trả lại, nhưng không ngờ tôi chỉ đẩy nhẹ nhàng thôi, nhưng mà trán của Vũ Thần lại đụng phải cây cột, hơn nữa trên cây cột còn có một thanh sắt chìa ra.

Một tiếng hét thảm thiết...

...

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã không kiểm tra hết tất cả những mối nguy hiểm tồn tại ở trên thuyền.” So với tôi lại càng cảm thấy có lỗi, nhân viên trên thuyền xử lý vết thương của Vũ Thần một chút.

“Không có việc gì!” So với thái độ của nhân viên, Vũ Thần giận tôi hơn. Đôi mắt của anh khẽ liếc một cái, oán khí chỉ về phía tôi.

“Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi làm việc.”

“Được, làm phiền ngài.” Tôi nói lời cảm ơn thay anh.

Sau khi nhân viên kia rời đi, không khí giữa hai chúng tôi lại càng yên tĩnh, tôi xấu hổ nhìn Vũ Thần, không biết nên nói cái gì. Lúc này, điện thoại di động của tôi lại đổ chuông. Là Giang Linh gọi tới.

“Bạn yêu, tới nhà mình được không? Vũ Thần đi tới nhà bạn học rồi, có mình mình ở nhà buồn quá..."

“Hả? Mình không có ở nhà, đang ở công ty rồi, Giang Linh.” Không ngờ, tôi nói dối mẹ tôi rồi lại còn phải nói dối lần nữa.

Biết điện thoại là do chị mình gọi tới, đôi mắt giống như hồ ly của Vũ Thần khẽ đảo, không biết lại có suy nghĩ xấu xa gì.

Bên trong điện thoại Giang Linh oán trách, “Cậu lại phải làm thêm giờ à, công ty của cậu có phải bắt nạt người quá rồi không? Chủ nhật mà còn phải làm việc! Liêm Di à, nếu không được thì chuyển công ty đi.”

“À... Bây giờ đổi công việc đâu có dễ dàng như vậy, đây là làm thêm giờ...” Tôi vẫn còn đang nói dở, đột nhiên cảm thấy ngang hông rất nhột, cúi đầu nhìn, thì Giang Vũ Thần đang khiến cho tôi nhột! Tôi trừng mắt nhìn anh, muốn lắc mình, nhưng mà anh lại dính vào giống như là bôi keo con chó vậy.

“Đây là làm thêm giờ làm sao?”

“Không có... Đúng rồi, là do lần trước mình vẫn chưa làm xong việc, chứ không phải vấn đề của công ty...” Trời sinh sợ nhột, mặc dù tôi đã cố gắng trấn định để nói chuyện với Giang Linh rồi nhưng mà vẫn bị cà lăm.

“Cậu bị làm sao vậy? Là lạ sao đó.”

“Không có gì, chỉ là muốn đi nhà vệ sinh thôi.”

Nghe thấy lý do của tôi, Giang Vũ Thần muốn cười to, nhưng mà sợ chị của mình sẽ nghe được, cho nên đã nhịn được, nhịn tới mức mặt cũng đỏ bừng lên, rốt cuộc anh cũng dừng lại vở kịch tai ác của mình.

“Phục cậu thật, lớn như vậy mà còn nhịn đi tiểu mau đi đi! Mình cúp máy đây, làm việc cho tốt nha.”

“Được, tạm biệt.” Rốt cuộc cũng cúp điện thoại, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng được buông xuống, nhưng mà lửa giận lại dâng lên cao.

“Ha ha ha... Muốn đi nhà vệ sinh... Mau đi đi, đi nhanh đi.”

“Cười cái gì chứ, không phân biệt lúc nào nên giỡn à!”

“Ai đùa giỡn với em chứ, anh đang trả thù, trả thù em khiến cho mặt mày anh hốc khác, ui da... đầu của tôi, sau này không đẹp trai thì làm thế nào đây?” Nói xong Giang Vũ Thần lại đùa giỡn vô lại giống như một đứa trẻ.

“Vậy thì cũng không thể làm vào lúc này được, nếu như bị Giang Linh biết được hai chúng ta ở cùng một chỗ, thì làm thế nào?” Không biết có phải vì cảm thấy quý trọng cơ hội hai người đi với nhau hay không, nên tôi rất sợ chuyện của hai chúng tôi bị phát hiện ra, cho nên thái độ của tôi cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng mà Giang Vũ Thần lại không ý thức được cảm giác lúc này của tôi, anh thuận miệng nói, “Biết thì biết thôi, tất cả mọi người trên thế giới biết lại càng tốt!”

Tôi giật mình, nhìn ánh mắt của anh trở nên phức tạp, chẳng lẽ anh không biết rằng sau này chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ? Hay là anh không quý trọng giây phút bình yên lúc này? Không tiếp tục nói chuyện, hai chúng tôi đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Dọc đường đi, mấy lần Vũ Thần muốn dò xét nói chuyện với tôi, nhưng mà nhìn dáng vẻ trầm mặc của tôi, thì lai nuốt lời nói lại. Cho tới khi xuống thuyền, hai chúng tôi mới nói chuyện lần nữa.

“Có muốn ở đây không?” Tôi chỉ vào một nhà nghỉ nho nhỏ hỏi.

Vũ Thần gật đầu một cái, hỏi tôi, “Không thích hả?”

“Không có.” Tôi lắc đầu.

Nhà nghỉ thoạt nhìn nhỏ giống như là nhà dân, loại nhà nghỉ như vậy hình như được gọi là nhà ngư dân, trước kia tôi cũng nghe nói rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm. Đi vào nhà nghỉ, có một dì cũng khoảng độ tuổi như mẹ tôi, vui vẻ rót nước cho chúng tôi.

"Dì quét dọn phòng giúp bọn cháu chưa?”

“Đã quét dọn rồi, sau khi vị khách ngày hôm qua đi rồi, dì đã quét dọn luôn từ ngày hôm qua rồi, hôm nay nhận được điện thoại của cháu lại quét dọn một lần nữa. Đi xem một chút thử xem?” Dì chỉ chỉ về phía lầu hai nói.

“Được.” Vũ Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía tôi, “Đi xem một chút chứ?”

"Ừ." .

Cầu thang rất nhỏ hẹp, hai chúng tôi một trước một sau đi lên, bởi vì là gần bờ sông, cho nên không khí trong nhà có hơi ẩm. Lên tới lầu hai, chỉ có hai gian phòng, Vũ Thần đẩy cánh cửa bên trái ra, ý bảo tôi đi vào.

Tôi đi vào phòng, bật đèn lên, căn phòng chợt sáng lên hiện lên cách bài trí đơn giản ở bên trong, nhưng không có cảm giác là nhà nghỉ, mà lại có cảm giác của gia đình. Nhưng mà gia đình lại không giống như vậy, bên ngoài là cửa sổ thủy tinh rất lớn, chính là cảnh sắc mà ở nhà không thể nhìn thấy được... là con sống rộng lớn mà chúng tôi đã ngồi thuyền tới đây, là ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng ở đối diện sông.

Vũ Thần ở sau lưng khẽ nhẹ giọng hỏi tôi, “Cũng được đúng không? Tiền của anh cũng đã bỏ vào đây hết rồi, mà chưa đủ để đi tới bờ biển, cho nên đành đi tới bờ sông.”

Trong lòng rung động, tôi có cảm giác mình bị anh làm cảm động sắp rơi nước mắt, sợ anh nhìn thấy, tôi đưa lưng về phía anh, gật đầu, “Rất được! Thật sự rất đẹp!”

“Thật chứ?” Sau lưng vang lên một giọng nói hưng phấn.

“Thật, đây chính là khung cảnh đẹp nhất mà em từng thấy!”

“Vậy chúng ta cùng nhau nhìn cảnh sắc đẹp đã này mà ngủ đi!”

Gì? Cùng nhau? Tôi quay đầu về phía Giang Vũ Thần, “Anh hãy lặp lại lời nói mới vừa rồi một lần nữa?”

Anh nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa câu nói mới vừa rồi của mình, “Vậy chúng ta cùng nhau nhìn cảnh sắc đẹp đã này mà ngủ đi!”

Ý của anh là hai chúng ta ngủ cùng một phòng?” Có phải có chút không thể tưởng tượng nổi hay không?

Anh gật đầu.

Tôi hốt hoảng chỉ vào gian phòng bên cạnh, “Không phải là anh sẽ ở phòng đó sao?

“Đó là căn phòng dùng làm kho để những vật dụng linh tinh.”

“Vậy cũng không thể ở cùng một phòng chứ!” Trước kia cũng không phải là chưa từng không ở cùng nhau, nhưng mà bây giờ không biết vì sao, tôi lại cảm thấy rất khẩn trương, không dám ở cùng một phòng với Vũ Thần.

“Cũng không phải là chưa từng ở cùng một phòng bao giờ.” Anh lại rất thoải mái.

“Vậy cũng không được! Cậu hãy đi ra ngoài bãi sông ngủ đi! Trời mùa hè sẽ không bị cảm lạnh đâu!” Nói xong, tôi làm thật, đưa tay đẩy Vũ Thần ra ngoài cửa. .

Nghe giọng nói của Vũ Thần ở bên ngoài cửa, tim của tôi đập mạnh, tựa người vào cửa, tôi vỗ vỗ đầu mình, có phải là tôi đã muốn quá nhiều rồi không... Mấy ngày trước bởi vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi đã xem cảnh ‘cấm dưới 18’, mới vừa rồi nghe thấy Vũ Thần muốn ở cùng một phòng với tôi... Nhưng mà, Vũ Thần trong mắt của tôi vẫn rất đơn thuần, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều mấy chuyện linh tinh như vậy, hay là cứ để cho đi vào đi? Nhưng... Sau một phen đấu tranh tư tưởng. Thôi, ngủ ở bãi sông thì ngủ ở bãi sông đi, không khí bên ngoài cũng rất tốt!