Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 27

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 27: Cuộc sống che giấu người thân 1
gacsach.com

“Bạn yêu dấu, ngày mai mình đi xe lửa, năm giờ chiều sẽ tới trạm, tới đón mình nhé!”

“À...” Đối với yêu cầu của Giang Linh, đây là lần đầu tiên tôi do dự.

“Sao thế?”

“Chuyện đó...” Một người là chị, một người là em, tôi ở giữa không biết nghiêng về bên nào?

“Không đi! Không đi!” Vũ Thần ở trước mặt tôi nói bằng khẩu hình miệng, hai cánh tay bắt chéo tạo thành chữ ‘X’, sợ tôi đồng ý, gấp đến độ giơ chân.

“Sao vậy?” Giang Linh ở bên kia điện thoại rất buồn bực.

“Mình... Ngày mai mình phải làm thêm giờ.” OMG! Giang Linh, tha thứ cho mình đi, mình bất đắc dĩ mới phải nói dối. Trước đây mình đã đồng ý với Vũ Thần, đi tham gia buổi party mừng kết thúc cuộc thi cùng với cậu ấy rồi.

“Cái gì chứ, thằng nhóc Giang Vũ Thần kia thì bảo là ngày mai đi tham gia lễ kết thúc khóa học, cậu lại phải làm thêm giờ, vậy thì không ai đi đón mình à!” Giang Linh ở bên kia như muốn nổi điên. “Tại sao tôi lại có số khổ, mạng khổ như vậy chứ?!”

"Giang Linh..." Tôi không đành lòng, nhưng mà Vũ Thần ở một bên giơ một tờ giấy trắng lên, trên đó viết, "Nếu như chị đổi ý, tôi liền nhảy lầu!"

Đổ mồ hôi. Nhảy lầu...

Cậu ta lại nói chuyện mà không lên tiếng, “Chị ấy cũng đâu phải không biết đường, không cần phải bận tâm! Sau này cho chị ấy ăn mấy món ngon, chị ấy sẽ cười vui vẻ vỗ tay hoan hô!”

Đổ mồ hôi. Nói Giang Linh giống như một đứa ngốc vậy.

“Thôi, thôi, không làm khó cậu nữa, haiz... xem ra mình vẫn phải nhanh chóng đi tìm đàn ông thôi! Cậu đã nói với dì giúp mình chưa?”

“Ừ, Taoo do leê quíy dđono. nói từ mấy ngày trước rồi, mẹ mình nói, cậu mà về là lập tức có thể sắp xếp xem mắt với mấy người luôn, nghe nói có thông tin của Giang Linh dán lên ở hội xem mắt, lập tức có rất nhiều người muốn hẹn gặp cậu.”

Nghe thấy bản thân mình được hoan nghênh, Giang Linh ở bên kia không còn cảm giác mất mát như vừa rồi nữa, mà hả hê cười lớn, “Mình là ai chứ! Mình là người mà hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, bia nhìn thấy tự động mở nắp, chính là được vạn người mê!”

Tôi còn chưa có phản ứng gì, nhưng mà Vũ Thần ghé vào nghe lén lập tức che miệng lại muốn nôn ra.

“Tiếng gì vậy? Bên cạnh cậu có phụ nữ mang thai sao?”

Phụ nữ mang thai, tôi nhìn Vũ Thần vẫn còn đang nôn ọe, nhếch miệng cười, “Có một người, người này có vẻ bề ngoài hơi giống với Giang Linh.”

“Chẳng lẽ là chị em thất lạc nhiều năm của mình.”

“Cậu nhiều lời quá đi!”

“Được rồi, không lãng phí tiền điện thoại, ngay mai về rồi, gặp mặt lại nói chuyện tiếp!”

“Được, tạm biệt.” Cúp điện thoại của Giang Linh, trong lòng tôi cũng nổi lên những đám mây đen nho nhỏ.

Sau khi Giang Linh trở về, nếu như biết bạn thân và em trai của mình yêu nhau, giữa hai chúng tôi không biết có sinh ra khoảng cách gì không, nếu như ngay cả Giang Linh cũng phản ứng mãnh liệt, vậy chuyện này... Dừng lại ở đây, chuyện sau đó, tôi cũng không dám tưởng tượng tiếp.

“Sao vậy?” Giang Vũ Thần thấy tôi hoảng thần, thì lại bên cạnh ngồi hỏi tôi.

“Tôi đang nghĩ, sau khi Giang Linh trở về, hai chúng ta nên làm thế nào?”

Vũ Thần không chút do dự trả lời, “Giang Đại Linh đần như vậy, mà chúng ta lại che giấu người thân giỏi như vậy, chuyện này sẽ không bị lộ ra, cho dù ngày nào đó chúng ta bị xui xẻo, bị phát hiện ra, vậy thì cũng đợi tới lúc thật sự bị phát hiện lại tiếp tục suy nghĩ tiếp. Tôi muốn lúc hai chúng ta ở cùng một chỗ thì sẽ thật vui vẻ.” Nói xong, ngón tay của Giang Vũ Thần kéo khóe miệng của tôi lên, “Lúc chụp hình, chúng ta đều nói... cà!"

"Còn dưa chuột đâu!"

Taoo do leê quíy dđono. “Dưa chuột không được, vậy không phải tất cả đều là người miệng vừa dài vừa rộng hay sao.”

Nhìn gương mặt tươi cười của Vũ Thần, tôi quét hết mây đen ở trong lòng, nếu lúc đó quyết định thành thực, vứt hết bận tâm, vậy bây giờ còn nhớ tới chúng làm cái gì? Ở cùng một chố, chúng tôi cần phải hưởng thụ thời gian ở bên nhau. Giống như Vũ Thần nói, hai chúng tôi ở cùng một chỗ thì luôn rất vui vẻ.

“Tôi đã nói cậu không được mặc cái áo trắng kẻ xanh này rồi, làm sao cậu còn mặc?” Để cho tôi xuống lầu trước, sau đó Giang Vũ Thần xuống lầu sau, tôi biết là cậu ta khôn vặt. “Tôi là đường kẻ nhỏ, cậu là đường kẻ to, đều là áo trắng kẻ xanh, rất giống áo tình nhân, đi ngoài đường nhìn rất ngu ngốc!”

“...” Vũ Thần mở một mắt, nhắm một mắt không nói lời nào làm mặt quỷ với tôi.

“Rõ là...” Tôi gạt cậu ta đang đứng chắn ở cửa cầu thang, “Tôi đi lên thay bộ khác.”

“Haiz..." Cậu ta ngăn tôi lại, mạnh mẽ kéo tôi đi về phía cửa chính của chung cư, “Thời gian cũng tới rồi, đừng thay nữa, đi nhanh lên, nếu không lại để cho bọn họ chờ sốt ruột, sẽ bị phạt phải thanh toán tiền!”

“Tôi bị thanh toán tiền cũng không mặc quần áo này..." Mặc dù sức lực của mình không thể sánh bằng với Giang Vũ Thần, nhưng mà tôi lại không từ bỏ giãy giụa.

“Không được, tiền của chị cũng đều là tiền của tôi, chị không quý trọng nhưng mà tôi cũng sẽ rất xót đấy.”

Mặc kệ tôi nói cái gì, Giang Vũ Thần cũng nhất định không để cho tôi quay trở lại thay quần áo, cuối cùng vừa lừa gạt, vừa dụ dỗ, hai chũng tôi cũng ngồi lên xe buýt.

“Đúng là tính tình trẻ con, bạn học, chị thật sự lớn hơn tôi sao?” Sau khi lên xe, nhìn thấy tôi vẫn còn rất ấm ức, Vũ Thần dùng vai đụng đụng vào người tôi, đùa giỡn nói.

“Nói nhảm.” Tôi liếc mắt nhìn cậu ta nói.

“Có thật không..." Cố ý kéo dài giọng ra, cậu ta lại dùng bả vai đụng vào tôi.

Lần này đúng lúc xe buýt quẹo phải, theo quán tính, bả vai cậu ta đụng vào người tôi, tôi nghiêng một cái, đầu đụng vào cửa kính xe.

“Cộp” một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trên xe. Tôi ôm đầu, đỏ mặt. Giang Vũ Thần ở bên cạnh hồi hộp nhìn thôi, “Không bị sao chứ?”

“Không sao...” Taoo do leê quíy dđono.Tôi đang muốn trả lời cậu ta. Cậu ta lại đưa tay lên sờ sờ lên tấm kính.

“Ôi trời ơi! Tấm kính này không bị hư đấy chứ?”

"Ha ha ha a..." Mọi người ở trên xe cũng bị cậu ta chọc cười.

Vẻ mặt Giang Vũ Thần tự hào, nhưng mà tôi lại không thể nào mở lòng được, đây vẫn là lần đầu tiên tôi xẩu hổ ở trước mặt nhiều người xa lạ như vậy. Vừa lúc đó, Vũ Thần lại đột nhiên ôm lấy bả vai của tôi, nhìn về tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi nói, “Cô ấy tên là Liêm Di, là bạn gái của tôi, rốt cuộc hai chúng tôi cũng ở cùng một chỗ!”

“Tốt!”

“Chúc phúc cho hai người nhé!”

“Thật sự là khiến cho người ta hâm mộ!”

Tiếng vỗ tay bôm bốp, Vũ Thần híp mắt cười với tôi nói. leê quý d0n9. “Nếu chuyện hai chúng ta yêu nhau không có cách nào nói cho người thân quen biết được, vậy thì trước tiên tôi sẽ nói cho những người không quen biết nghe.”

Tôi dựa vào trên vai của cậu ta, nhìn ánh mắt của cậu ta, và cả đường cong hạnh phúc trên khóe miệng, bên tai tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Sao giờ mới đến?” Vừa vào cửa đã nhìn thấy La Tân cầm một chai rượu quơ quơ về phía Vũ Thần, nhìn thấy tôi cũng tới, cậu ta cợt nhả chạy qua lôi kéo tôi, “Chị..."

“Lấy cái móng vuốt đầy dầu mỡ của cậu ra!” Vũ Thần giật tay tôi từ trong tay của La Tân, sau đó hào hứng nói với cậu ta, “Sau này nếu như cậu gọi Liêm Di là chị, vậy thì hãy gọi tôi là anh rể đi.”

“Anh rể?”

“Ôi, gọi hay lắm!” Vũ Thần nheo mắt lại vẻ mặt hư hỏng.

“Ai gọi cậu chứ, tôi đang đặt ra câu hỏi!” La Tân đùa giỡn đánh vào Vũ Thần, “Nhưng mà,” Cậu ta nắm lấy bả vai Vũ Thần hỏi, “Cậu thật sự túm được chị ấy vào tay rồi hả?”

“Là bạn học Liêm Di chủ động tỏ tình với tôi đấy!” leê quý d0n9. Lúc nói lời này, vẻ mặt Giang Vũ Thần mới kiêu ngạo làm sao.

“Vậy thì thật sự chúc mừng, chúc mừng!”

“Cùng vui, cùng vui nào.” Nói xong hai người nhiệt tình ôm. Còn tôi thì vừa cảm thấy lúng túng vừa đổ đầy mồ hôi.

Ngồi ở trong đám những bạn học, Tiểu Ninh đứng lên ngoắc ngoắc tôi, “Chị, đừng ở bên cạnh hai tên ngu ngốc đó, sẽ bị lây, đến chỗ của em lấy đồ nướng ăn đi! Có cánh gà còn có cả thịt dê nữa!”

“Được.” Tôi di chuyển bước chân, đang muốn đi lại chỗ của Tiểu Ninh, nhưng mà phát hiện bên cạnh Tiểu Ninh chính là nữ sinh mà hôm trước cá cược với Vũ Thần. Hơn nữa nghe thấy quan hệ của tôi và Vũ Thần là quan hệ bạn trai bạn gái, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt không muốn gặp.

Thấy tôi có chút do dự, Tiểu Ninh thúc giục, “Mau lại đây đi chị.”

“Ừ.”

Khi tôi ngồi xuống bên cạnh nữ sinh kia và Tiểu Ninh, tôi vốn cho là nữ sinh kia sẽ không để ý tới tôi, nhưng mà không ngờ được, cô ta lại chủ động bắt chuyện với tôi.

“Chị, chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Tôi gật đầu một cái, cười trả lời, “Ừ, đã gặp hai lần.”

“Một lần ở cửa hàng áo cưới, một lần ở trên đường có đúng không?”

“Đúng vậy.” Không biết nữ sinh này muốn nói gì với tôi.

“Nhớ lúc gặp mặt ở trên đường, Vũ Thần nói chị là bạn của chị Giang Linh.”

“Đúng vậy.” Rốt cuộc cô ta muốn nói cái gì?

“Chị lớn hơn Vũ Thần mấy tuổi?”

“...” Cái vấn đề này, tôi do dự.

Nữ sinh nhìn tôi hỏi, “Chị lớn hơn Vũ Thần mấy tuổi?”

“Chị Lệ Viên đúng là quản nhiều chuyện thật, chị Liêm Di và chị Giang Linh cùng tuổi, biết chưa? Cho nên chị gọi chị ấy là chị, cũng không sai chút nào.” Tiểu Ninh chen lời vào, vừa nói vừa gắp một cánh gà nước cho tôi, lại rót cho tôi một ly nước trái cây.

“Cám ơn Tiểu Ninh nhiều.” Tôi nói sau đó quay đầu lại, bây giờ nữ sinh có tên là Lệ Viên kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

“Đó chính là chín tuổi sao?”

Những bạn học khác ở xung quanh nghe thấy cụm từ ‘chín tuổi’, thì toàn bộ đều mang vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa không biết Giang Vũ Thần bị La Tân kéo đi đâu, tình huống như vậy khiến tôi rất lúng túng. Nhưng mà cũng may bên cạnh tôi còn có Tiểu Ninh.

“Vậy thì có làm sao? Bây giờ chị em yêu nhau chính là mốt mới mà! Chị Lệ Viên nếu như hâm mộ, vậy thì đi tới sân trường của trường của trung học năm nhất mà tìm những bé trai đi!” Nói xong Tiểu Ninh còn cười hì hì ôm lấy cổ của tôi, rất thân mật, giống như chúng tôi là chị em ruột vậy. “Hơn nữa chị của chúng ta không giống một người hai sáu tuổi chút nào, da rất đẹp, nói chị ấy giống như sinh viên năm nhất cũng không quá!”

“Phải ha, mới vừa rồi tôi thật sự cho rằng chị ấy là sinh viên đại học.”

“Vẻ bề ngoài của chị ấy rất LOLI!”

Lời nói của Tiểu Ninh được đồng cảm, nhìn mấy học sinh không còn kinh ngạc tuổi tác của tôi nữa, sự khẩn trương trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm đi.

“Hơn nữa chị của chúng ta còn là chuyên gia thiết kế thời trang đó! Sau này quần áo của mọi người đều do chị ấy thiết kế!” Tiểu Ninh càng nói càng vui mừng, lúc này tôi mới phát hiện, cô nhóc này và Giang Vũ Thần có một đặc điểm chung đó là mồm mép như ngựa phi. “Khoảng hai năm nữa thì chị ấy có thể đi nước Pháp để mở triển lãm thời trang rồi! Các người có ai có thể so sánh được với chị ấy?”

Nhìn bộ dạng vui mừng của Tiểu Ninh, tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

Lúc này, Vũ Thần và La Tân đã trở lại, trên tay của hai người xách theo bốn cái túi, nói lớn lên với mọi người ở đây, “Nữ sinh uống coca, nam sinh uống bia, hôm nay đảm bảo sẽ đủ rượu bia!”