Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 22

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 22: Thuyền tình yêu 2
gacsach.com

"Chị bị làm sao vậy?"

Trên xe bus về nhà, rốt cuộc thì nửa phần kem kia cũng đã phát huy tác dụng...

Tay của tôi đặt trên bụng, nhưng mà vẫn không nén được cơn đau.

Giang Vũ Thần lo lắng hỏi lại một lần nữa, "Chị bị làm sao vậy, nói chuyện đi chứ?"

Tôi cau mày, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đi tới quán giải khát ăn kem khiến cho tôi khó chịu như vậy, nhưng mà lại không khiến cho tôi hối hận.

"Liêm Di, chị đừng làm em sợ." Ánh mắt khẩn trương, giống như sợ tôi sẽ bị đau mà ngất đi.

"Không có việc gì. Đau bụng một chút mà thôi." Tôi khoát khoát tay, giả vờ thoải mái hơn nhiều, "Có thể là do ăn đồ lạnh ở quán nước giải khát."

"Thật không có chuyện gì chứ?"

"Chị lừa em làm cái gì? Hơn nữa, chị lớn rồi còn cần một người như em chăm sóc hay sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận.

Cậu ta nhíu chặt chân mày nhìn tôi, gật đầu một cái, "Chị là người lớn, không cần một học sinh trung học như em chăm sóc."

Trầm mặc. Hai chúng tôi đều không nói chuyện.

Bụng vẫn còn hơi đau một chút, khiến cho tôi không ngồi thẳng người lên được, nhưng mà tính tự ái của tôi lại cao, cố gắng làm ra vẻ không chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, ai biết tim của mình đang xám hối điều gì, đang mong mỏi điều gì, còn ở mâu thuẫn điều gì...

Về đến nhà, ba mẹ tôi vẫn ở cửa hàng chưa về nhà, tôi thay giày rồi đi vào phòng của bọn họ tìm thuốc uống.

Lúc tôi cầm thuốc từ trong phòng đi ra, đúng lúc đối diện với Giang Vũ Thần đang đi tới.

Cậu ta thấy tôi cuống quít giấu thứ gì đó ở sau lưng, thấy lạ nên hỏi, “Cầm cái gì?”

"Không có gì."

"Chị nháy mắt rồi."

"..." Tôi chột dạ rồi.

Cậu ta tự mình giành lấy thuốc ở phía sau tôi, sau khi cậu ta nhìn thấy tên thuốc và công dụng của thuốc, cả người cũng cứng lại, như có điều suy nghĩ nhìn tôi.

Bùm bùm...

Tim của tôi cũng đập mạnh, mặt cũng đỏ lên, từ lúc cậu ta giành lấy thuốc từ trong tay của tôi, tôi vội vàng chạy đi tới phòng ăn rót nước.

Đúng là mất mặt quá mà, lần đầu tiên bị một người đàn ông nhìn thấy mình uống loại thuốc chuyên dùng cho phụ nữ như vậy...

“Lời nói hôm trước ở nhà em là giả.” Giang Vũ Thần xuất hiện tại cửa phòng ăn, ánh mắt nóng bỏng khiến cho tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Cái gì mà thật với giả." Tay tôi cầm ly nước mà run run.

"Chị cũng thích em, có đúng hay không?"

Tôi bị cậu ta phát hiện ra bí mật. Không muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng mà tôi lại phản xạ có điều kiện mà trả lời lại, "Em đang nói cái gì vậy."

"Liêm Di, hôm nay chị thật sự vì chuyện đồng phục nên mới tới quán giải khát với em sao?” Cậu ta chất vấn tôi, khí thế hùng hổ dọa người.

Không phải... Tiếng lòng của tôi.

"Không vì đồng phục, thì còn có thể vì cái gì được nữa."

"Chị lại nháy mắt rồi, chị đang nói dối."

Đúng vậy, tôi đang nói dối... Tiếng lòng của tôi.

“Làm gì có, chị nháy mắt thì liên quan gì tới việc nói dối hay không? Đừng có lộn xộn, mau đi đọc sách đi, ngày mai em có giờ lên lớp.”

Giang Vũ Thần đi về phía tôi, mà tôi thì lại bất lực lùi về phía sau hai bước.

“Chị không muốn để cho em gái của La Tân tới, cho nên mới cố gắng đi cùng mặc dù trong người không được thoải mái, chị không muốn em ở cùng một chỗ với người khác cho nên mới đi theo, cho dù là có khó chịu đi nữa, chị vì có cảm giác với em nên mới muốn đi cùng!”

“...” Trong đầu trống rỗng, bị cậu ta nói trúng, tôi không tìm được bất cứ câu nào để phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể giả vờ ngu để trốn tránh, “Đừng lộn xộn nữa.”

“Liêm Di!” Khẽ hét tên của tôi một tiếng, Giang Vũ Thần nâng mặt của tôi lên, không chút do dự mà đè môi của mình xuống môi của tôi.

****** Tôi là đường phân cách kỷ niệm ******

"Vũ Thần! Mình không tin chị ấy là bạn gái của cậu đâu!"

Bộ dạng Giang Vũ Thần khó chịu, nhíu mày, "Vậy thì như thế nào cậu mới có thể tin?"

"Hôn chị ấy! Nếu như chị ấy đúng là bạn gái của cậu thì hôn chị ấy đi! Ngay trước mặt của bọn mình!"

Vũ Thần suy nghĩ rồi nhìn tôi một chút.

"Sao vậy? Giang Vũ Thần, cậu đang nói giỡn có đúng không? Nếu đúng là như vậy, thì không nên giỡn nữa, hãy hẹn hò với mình đi!"

"Sao cậu rắc rối vậy, tôi sẽ không hẹn hò với cậu."

"Vậy thì hãy chứng minh cho mình và mọi người thấy đây là bạn gái của cậu đi! Sau khi cậu chứng minh xong, mình sẽ không quấn lấy cậu nữa!"

Giang Vũ Thần quay đầu lại đối mặt với tôi, bởi vì tôi đứng bên cạnh cậu ta, nên mặt của chúng tôi dán sát gần nhau. Hơi thở của cậu ta khẽ phả vào mặt tôi, tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. Lông mày bên trái của Giang Vũ Thần giật một cái, sau đó tầm mắt của cậu ta dừng lại ở trên môi của tôi, cẩn thận nuốt ngụm nước miếng, môi khẽ nhếch lên.

Cánh môi ấm áp khẽ dán lên môi của tôi.

****** Tôi là đường phân cách nụ hôn thứ nhất và nụ hôn thứ hai ******

“Không được, nơi nào có áp bức nơi đó có phản kháng! Chị Di hai chúng ta liên hiệp trói chị ấy lại!” Nói xong thằng bé liều mạng chạy về phía tôi.

Lúc Vũ Thần đi tới trước mặt tôi muốn cứu tôi rồi phản kháng, không biết Giang Linh lấy sức mạnh ở đâu ra! Cô ấy ở phía sau dùng sức đẩy tôi “Muốn tạo phản à?”

Tôi bị Giang Linh đẩy ra ngoài giống như cây đinh bay về phía nam châm, tôi nhào về phía Vũ Thần hơn nữa điều đáng nói hơn là tôi một người cao một mét sáu lại đập trúng Vũ Thần cao một mét tám! Tôi nặng như vậy sao? Tiếp theo tôi cùng Vũ Thần sợ hãi kêu lên hai chúng tôi ngã xuống ghế sa lon... Hàm răng của tôi đụng vào môi của Vũ Thần...

****** Tôi là đường phân cách nụ hôn thứ hai và nụ hôn thứ ba ******

“A, chị Di.”

Lời còn chưa nói ra bỗng dưng Giang Vũ Thần khom lưng ngậm môi tôi!

Cảm thấy có người đẩy bả vai của mình, từ từ mở mắt “Vũ Thần tới rồi à?”

Bởi vì mưa nên trời tối đen như mực, bên trong phòng làm việc ngoại trừ ánh đèn trên bàn làm việc của tôi những thứ khác tôi đều đã tắt rồi. Hoàn cảnh bây giờ giống như là sân khấu kịch, ánh đèn bao quanh người Giang Vũ Thần những chỗ khác đều tăm tối.

Giang Vũ Thần ngẩn ra nhìn tôi không chớp mắt.

“Sao vậy? Chị ngủ chảy nước miếng sao?” Tôi giơ tay sờ khóe miệng, sờ sờ “Không có...”

Lời còn chưa nói ra hết, bỗng dưng cậu ta khom lưng xuống, hơn nữa cậu ta còn đột nhiên ngậm môi của tôi... Hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt tôi, ấm áp lại có chút dồn dập.

****** Tôi là đường phân cách kết thúc kỷ niệm ******

"Có cảm giác, tại sao lại không dám đối diện?" Cậu ta quật cường hỏi tôi.

"..." Ngẩn người tại chỗ, suy nghĩ của tôi như bị đông cứng lại, nhưng mà trong đầu đột nhiên lại thoáng qua những gương mặt tươi cười quen thuộc, là Giang Linh, là cha mẹ tôi, là chú Giang và cả dì Giang... Liêm Di, mày không thể thay đổi chủ ý, không thể dao động, mày đã là người lớn, không thể không quan tâm tới cảm nhận của người khác ở xung quanh như một đứa trẻ được.

“Không phải không dám đối diện, mà là không có cảm giác.” Nhắm mắt lại, tôi nói ra lời nói máu lạnh nhất từ khi sinh ra.

“Chị cho rằng lần này em cũng sẽ tin tưởng sao?”

Trong bóng tối, tôi cảm thấy đầu của tôi bị xoa một cái, đó là Giang Vũ Thần.

“Em sẽ chờ tới ngày chị thành thật.”

“Dì ơi, cháu muốn ngủ trên ghế sofa ở bên ngoài.”

Lúc ăn cơm tối, đột nhiên Giang Vũ Thần đưa ra yêu cầu như vậy với mẹ tôi. Tôi vốn vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu ta lúc này đột nhiên lại ngẩng đầu lên, cậu ta muốn làm cái gì?

"Sao được chứ, cháu sắp phải thi cuối kỳ rồi, buổi tối còn phải học bài mà.”

“Dì ơi, không sao đâu ạ, sách thì tùy tiện đọc một chút là được, cuộc thi này cũng không quan trọng lắm, so với chuyện thiết kế quần áo thì quan trọng hơn.”

Hai bên người tôi như được nẹp bởi hai cây gậy gỗ, cả người tôi trở nên cứng ngắc.

Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu, không nói câu nào lặng lẽ và cơm.

"Nếu không thì hai đứa các con đổi qua đổi lại mấy ngày?"

"Được!" Giang Vũ Thần sảng khoái đồng ý.

Mẹ huých huých cánh tay tôi, "Có được hay không?"

"Được, được, mẹ cứ tự xem xét." Cúi đầu liều mạng và cơm.

"Làm gì mà ăn như quỷ chết đói vậy, cơm ăn ngon lắm hả."

"Vâng, vâng."

Khiến cho tôi ăn cơm ngon như vậy, là do người ngồi đối diện với tôi là cậu ta, là cậu ta đó. OMG, càng ngày càng không dễ chịu! Giang Linh, mình van xin cậu đó, mau trở về đi!

...

"Phải thành thật nhanh lên một chút đấy nhá!” Vừa mở máy vi tính, trên mặt bàn của tôi đã rớt xuống mấy chữ như vậy khiến cho tôi sợ thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Giang Vũ Thần làm cũng ác liệt quá rồi.

Tôi lấy một bức vẽ từ trong tủ hồ sơ đặt lên mặt bàn, lúc này mới yên tâm bắt đầu công việc, ai ngờ lúc tôi vừa mở ngăn kéo ra tìm chiếc bút chì, thì trong ngăn kéo lại có tờ giấy note của Giang Vũ Thần..."Phải thành thật nhanh lên một chút đấy nhá!”

Ngay cả khi tôi đi nhà vệ sinh, nắp bồn cầu nhà tôi cũng bị cậu ta dán một câu “Phải thành thật nhanh lên một chút đấy nhá!"

Rốt cục thì có chỗ nào mà thằng nhóc này không dán giấy không? Nhưng mà... Mặc dù việc làm này của cậu ta khiến cho người ta có cảm giác bực mình, nhưng mà... Nhìn tờ giấy trên tay, khóe miệng của tôi không khỏi cong lên, thật sự là đáng yêu.

“Em sẽ chờ tới ngày chị thành thật.” Bên tai tôi lại vang lên câu nói kia của cậu ta.