Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 17

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 17: Không giống như lúc ban đầu 1
gacsach.com

Thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, điện thoại của tôi không hề nhận được tin nhắn nào của Giang Vũ Thần, lần này tôi thật sự không nhìn thấy mặt của cậu ta, cũng không nghe thấy được giọng nói của cậu ta.

Nửa ngày thứ sáu đã trôi qua, càng lúc càng sát giờ tan làm, mấy người đồng nghiệp thì đang bận rộn với những cuộc hẹn, nên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để về.

“Sao vậy?” Minh Chí đưa tay qua gõ gõ lên bàn của tôi.

“Hả?”

“Hai ngày nay sao em luôn sững sờ vậy.” Nói xong anh lấy một cái kẹo từ trong ngăn kéo của anh, lén lén lút lút đưa cho tôi xong còn nói nhỏ: “Đừng để cho bọn họ nhìn thấy, anh chỉ có một cái này thôi.”

Bị bộ dạng này của Minh Chí chọc cười, tôi nhận lấy cái kẹp rồi nhỏ giọng phối hợp với anh, “Được.”

“Chính là như vậy đấy, phải cười mới được chứ, vẻ mặt sững sờ kia rất xấu.”

“Vâng.”

“Có phải do đồng phục trung học kia khiến cho em bị áp lực quá không?” Vào một lúc nào đó, Minh Chí thật sự giống một người anh trai, rất biết chăm sóc người khác.

"Không phải."

"Vậy thì không có linh cảm sao?"

“Có lẽ vậy.” Tôi cười khổ, bây giờ trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng, đọc sách cũng không vào, thiết kế đồ thì lại càng không thể.

“Nếu là như vậy...” Minh Chí suy nghĩ một lát, giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi tôi: “Sau khi tan làm em có bận việc gì không?”

Tôi lắc đầu một cái.

"Vậy hãy đi cùng với anh tới khu vui chơi đi."

"Khu vui chơi?" Tôi vô cùng kinh ngạc, đã lớn như vậy rồi mà Minh Chí vẫn còn thích đi tới những chỗ đó.

"Đừng có nhìn anh như vậy chứ, cứ làm như anh là quái vật vậy." Anh giải thích cho bản thân, "Ý của anh là thứ sáu sau khi tan học thì sẽ có rất nhiều những đôi tình nhân học sinh hẹn hò ở khu vui chơi, cho em đi xem đồng phục, tiện thể thả lỏng mình một chút."

Đúng là rất thông minh, hơn nữa so với tôi Minh Chí hiểu về cuộc sống. Tôi lột vỏ kẹo ra, rồi bỏ cục kẹo vào trong miệng, gật đầu một cái, đồng ý đi tới khu vui chơi cùng anh.

Nhớ lại lần cuối cùng mình đi khu vui chơi, đó là năm thứ hai đại học, Giang Linh nói là đi chơi lễ giáng sinh, vì vậy mọi người trong ký túc xá đi ngồi đu quay. Ngược dòng thời gian về trước đó nữa, thì là khi tôi học cấp ba, đi cùng với Giang Linh và mang theo Giang... Bất tri bất giác lại nghĩ tới Giang Vũ Thần. Tối ngày hôm qua nhắn tin với Giang Linh, cô ấy không biết tôi gây gổ với Giang Vũ Thần, nên còn nói tôi chăm sóc cậu ta thật tốt giúp cô ấy.

“Liêm Di? Vì sao đi tới khu vui chơi mà vẫn còn ngây người?” Minh Chí mua hai cây kem rồi đưa cho tôi.

Tôi xấu hổ cười cười, “Nghĩ tới một số chuyện.”

“Vậy hả.” Anh di chuyển người của tôi sang phía nam, “Em nhìn bên kia mà xem, anh nói không sai mà, học sinh cấp ba vừa tới thứ sáu là sẽ chạy tới chỗ này.”

Quả nhiên, ở chỗ bán đồ ăn vặt kia, từng đôi từng đôi tình nhân học sinh cấp ba vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Minh Chí hả hê nói với tôi, "Điện thoại di động của em đâu, có muốn chụp lấy mấy tấm hình hay không?"

“Hả? Xâm phạm quyền chân dung của người ta đó nha.”

“Không phải kêu em chụp người, mà kêu em chụp đồng phục của họ!”

“Làm quá rồi, em nhìn một chút là có thể nhớ.”

“Thật sao?”

Vào lúc hai người chúng tôi đang trò chuyện rất vui vẻ, thì từ sau lưng vang lên giọng nói của một đứa bé.

“Bác cả!”

Chúng tôi xoay người, thì thấy một cô bé cao khoảng một thước, Minh Chí rất vui mừng, anh khom người xuống ôm lấy cô bé này, thân thiết hôn lên má của bé một cái.

“Bác cả, bác cũng tới chơi ạ!” Giọng nói của cô bé rất đáng yêu, giống như con vịt nhỏ ở trong phim hoạt hình.

Minh Chí khẽ cụng đầu của mình vào đầu của cô bé, và dùng giọng điệu trẻ con nói, “Đúng vậy, bác cả cũng tới chơi, không ngờ lại gặp Hỉ Hỉ nhà chúng ta! Vui quá đi mất!”

"Bác cả, con cũng rất vui!" Cô bé khẽ cười một tiếng, mắt híp lại thành một đường, cô bé cũng hôn một của Minh Chí một cái.

Thấy cảnh tượng như vậy, tôi cũng không nỡ chen ngang vào hỏi cô bé có quan hệ như thế nào với Minh Chí được.

“Hỉ Hỉ! Hỉ...” Đi tìm cô bé là một người phụ nữ tóc quăn, nhìn vẻ bề ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, phong cách mỹ nữ. Khi cô ta chạy tới lúc nhìn thấy Minh Chí, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Minh Chí nhìn thấy người phụ nữ kia, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

Im lặng...

Ngay cả tôi lại càng im lặng.

“Mẹ!” Hỉ Hỉ xoay người, gọi người phụ nữ kia một tiếng, lúc này bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ.

Người phụ nữ cười nhận lấy Hỉ Hỉ từ trong ngực của Minh Chí, rất lễ phép mà chào hỏi với Minh Chí, “Đã lâu không gặp.”

Không biết vì sao nữa, nhưng mà tôi có cảm giác loại lễ phép này lại càng giống như vẻ khách sáo, hoặc là có chút lúng túng.

Minh Chí gật đầu một cái, "Đã lâu không gặp."

Lại không có gì để nói nữa, lại tiếp tục im lặng. Người phụ nữ nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của tôi, cô ta khẽ mỉm cười gật đầu một cái với tôi, sau đó hỏi Minh Chí, “Vị này là...”

“Đồng nghiệp của anh.” Minh Chí cười cười nhìn tôi, giới thiệu mẹ của Hỉ Hỉ cho tôi: “Đây là em dâu của anh.”

“Chào chị.”. Tôi mỉm cười gật đầu với mẹ Hỉ Hỉ.

“Chào chị.”

Không khí im lặng lại một lần nữa tập kích tới. Tôi chịu ảnh hưởng của bọn họ, đột nhiên cũng cảm thấy rất lúng túng, vì vậy lập tức tiếp lời: “Em muốn đi chơi trò thuyền hải tặc... Em đi xếp hàng mua phiếu trước nhé.”

Xoay người muốn rời đi, Minh Chí lại gọi tôi lại, “Anh cũng đi luôn.” Sau đó anh vội vàng nói với mẹ con Hỉ Hỉ một tiếng gặp lại, rồi đi xếp hàng cùng với tôi.

Sau khi chạm mặt với em dâu, Minh Chí cũng không có tinh thần chút nào, cho tới khi mua được vé của thuyền hải tặc, thì anh cũng không nói một câu nào.

Lần này đến lượt tôi quan tâm tới anh, “Anh không sao chứ?”

“Không sao.” Minh Chí cũng có vẻ mặt giống như lúc tôi bị người ta đánh tỉnh khi đang ngây người.

“Không phải đâu, hình như là anh có tâm sự gì đó.”

Minh Chí tránh người, để cho tôi lên thuyền trước, tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười nói với tôi, “Thật sự không có việc gì.”

“Được, nếu không muốn nói, thì em sẽ không hỏi nữa. Hai người chúng ta ngồi thuyền hải tặc xong sẽ đi chơi trò khác, để buông lỏng một chút.”

“Được.” Bóng tối bao phủ, ánh đèn trên thuyền hải tặc khiến cho nụ cười của Minh Chí hiện rõ sắc thái bi thương.

Thì ra Minh Chí cũng không phải là một người không có tâm sự.

Thuyền hải tặc khởi động, lúc mới bắt đầu, hai chúng tôi vẫn thích ứng được, nhưng mà lúc tới lúc cao điểm nhất, hai chũng tôi lại có thể hét to lên cùng với những học sinh cấp ba và đại học. Lúc này tôi đã hối hận rồi, mới vừa rồi vì sao tôi không nói là đi mua vé đi vòng đu quay cao chọc trời chứ?!

“A...” Tôi nhắm hai mắt lại, hai tay có chút hoảng loạn túm lung tung.

Đang lúc mọi người đều hét lên, nữ sinh ở ngồi ở trước mặt chúng tôi cũng gào thét lên chậm nửa nhịp, “Ai vậy?! Túm tóc của tôi rồi!”

Tóc? Tôi vừa mở mắt ra nhìn, người nắm tóc không phải là người khác mà chính là tôi... Hơn nữa, cô gái bị nắm tóc kia cũng không phải là ai khác mà chính là bạn gái của La Tân - bạn thân của Giang Vũ Thần!.

...

“Ọe...”

“Ọe...”

Từ trên thuyền xuống, tôi vốn muốn xin lỗi cô em gái dễ thương kia một chút, nhưng mà bởi vì dạ dày đang rất khó chịu, cho nên tôi và Minh Chí cùng nhau hợp tấu một bài nôn ọe.

Chờ tới lúc tôi đã ổn hơn một chút, tôi vỗ vỗ Minh Chí ở một bên, “Anh đã đỡ hơn chưa?”

Minh Chí làm ra vẻ mặt đau khổ, lắc đầu một cái. “Tại sao em lại muốn chơi cái trò này?”

“Thực sự xin lỗi...” Vẻ mặt của tôi cũng đau khổ.

“Không sao, không sao... Ọe...” Xem ra Minh Chí còn yếu ớt hơn cả tôi.

“Anh ngồi nghỉ một chút đi, em muốn đi qua bên kia nói xin lỗi người ta.”

Lúc tôi gặp lại cô em gái dễ thương kia lần nữa, cô ấy đã chỉnh trang xong bím tóc đuôi ngựa của mình, đang kề tai nói nhỏ với La Tân. Thấy tôi tới, hai người bọn họ lập tức mỉm cười.

“Rất xin lỗi nhé, mới vừa rồi chị đã kéo tóc khiến em bị đau...”

“Không sao, không đau ạ.” Cô gái lắc đầu một cái.

Sao có thể không đau được, lúc xuống thuyền, trên tay của tôi còn mắc năm sáu sợi tóc của người ta đấy. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, tôi càng áy náy hơn.

“Em gái, chị đi mua một chút đồ ăn cho em nhé, trong lòng chị có chút áy náy.”

“Thực sự không sao đâu ạ.” Cô gái nói xong, lấy cùi chỏ chọc chọc La Tân, muốn cậu ta nói gì đó.

La Tân nhận được ám hiệu, nói phụ họa: “Thật sự không sao đâu ạ, chẳng qua là...”. Chuyển đề tài, cậu ta lộ vẻ khó xử: “Hình như Vũ Thần có chuyện rồi.”

Giang Vũ Thần? Tôi vội vàng hỏi, “Cậu ta sao vậy? Có chuyện gì?”

“Trưa hôm nay bọn em ăn cơm cùng nhau, cậu ấy ăn rồi đột nhiên nói bao tử, phải đi bệnh viện, bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính.”

Nghe thấy như vậy, trong lòng tôi khẽ nhói lên. Thật sự ngã bệnh? Đây gọi là tự chăm sóc mình? Đúng là quá giỏi mà, tôi còn chưa từng nghe thấy chuyện ai có thể tự chăm sóc mình tới mức bị viêm dạ dày đâu!

“Chị,” Cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, rất đồng tình nói, “Em đã từng bị viêm dạ dày cấp tính, quả thật là còn khó chịu hơn cả bị kim châm, hơn nữa Vũ Thần ở nhà lại không có ai chăm sóc, thật đáng thương.”

Nghĩ tới chuyện vì chúng tôi cãi nhau, cho nên cậu ta mới rời đi, tôi bắt đầu tự trách, nhưng mà, tâm trạng của tôi vẫn còn chưa điều chỉnh tốt, làm sao có thể đi tìm cậu ta?

Cho nên sau khi hai người kia nói hết, thì nói lời tạm biệt với tôi rồi họ tiếp tục đi hẹn hò. Mà tôi thì cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để thả lỏng tâm tình.

“Anh đã tốt hơn một chút rồi, chúng ta có chơi tiếp không? Hay là trở về thì hơn...” Rốt cuộc Minh Chí không còn choáng váng nữa, có thể đứng lên đi, nhưng mà vẻ mặt thì vẫn rất đau khổ.

“Được, chúng ta đi thôi.” Tôi dùng vẻ mặt đau khổ để trả lời anh.

Vì vậy hai chúng tôi không chịu nổi kích thích, đau khổ dìu dắt nhau đi ra khỏi khu vui chơi. Trên đường, Minh Chí còn thề thốt, sau này sẽ không bao giờ tới chỗ này nữa.