Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 15-4

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 15-4: Dừng ngay lập tức 2
gacsach.com

"Bóng tốt!" Bên trong phòng khách, giọng nói cao vút của Minh Chí lại một lần nữa vang lên, không nhìn ra anh ấy lại là một người thích vận động như vậy.

Nhà của Minh Chí lớn bằng nhà tôi, cũng là một căn nhà bình thường, có hai phòng ngủ một phòng khách, bởi vì chỉ có mình anh ấy ở, nên anh ấy đã đem một gian phòng ngủ đổi thành phòng làm việc, một mặt tường là giá sách. Không chỉ có " bộ sưu tập những bản thiết kế kinh điển " có toàn bộ, ngay cả một thứ hiếm gặp như " thiết kế bách khoa toàn thư " đều có cả.

Lúc tôi đang ở đây chuyên chú thưởng thức những thiết kế của những bậc thầy trong ngành, thì nghe thấy tiếng Minh Chí gõ cửa tiến vào.

"Liêm Di, em có điện thoại này." Minh Chí đưa điện thoại di động tới trước mặt tôi.

"À, cảm ơn..." Đột nhiên nghĩ về việc chiếc điện thoại di động của tôi được đặt trong túi xách, mà trong bọc có ba hộp đồ tôi mua từ tiệm kia... Mặt của tôi ngay lập tức ửng hồng, không biết Minh Chí có thấy được mấy đồ vật kia không? OMG, nếu anh ấy thấy được, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi đây?

Minh Chí cắt đứt dòng suy nghĩ đang lơ lửng trong cõi thần tiên của tôi, anh nhét điện thoại di động vào trong tay, rồi nói: "Em nghe điện thoại đi, anh tiếp tục đi xem TV."

"Vâng..." Tôi lúng túng nhìn anh rời đi, trên tay vô ý nhấn xuống nút trả lời.

Vừa tiếp nhận cuộc gọi điện thoại, thì ngay lập tức vang lên một giọng nói có thể làm cho tôi càng thêm lúng túng.

"Này, làm sao tới tận bây giờ chị mới nghe điện thoại?" Giang... Giang Vũ Thần.

"Ách..."

"Đói bụng sai? Đói bụng thì tới nhà của em đi, đúng lúc La Tân cũng ở đây tổ chức sinh nhật, La Tân cũng muốn muốn mời chị tới đó, nơi này có rất nhiều ăn ngon chờ chị này!"

Đã muốn tuân theo quy tắc để làm lạnh quan hệ của bọn họ, tôi làm sao còn có thể thường xuyên gặp mặt cậu được? Đầu của tôi bắt đầu dao động, mặc dù ở đầu bên kia điện thoại cậu ấy nhìn không thấy.

"Không đi, bây giờ chị đang ở bên ngoài, có chút chuyện."

"Vậy sao? Vậy cũng tốt, vậy chị có muốn ăn thứ gì không? Bánh ngọt thì sao? Hay là em để bọn họ lưu một khối cho chị."

Xin cậu đó Giang Vũ Thần, cậu không nên đối xử tốt với tôi như vậy.

"Không cần, để Giang Linh làm đi, cái kia, Vũ Thần... Tôi đang bận, không nghe cậu nói nữa." Nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại. Thở dài một hơi, sao tôi có thể vô tình cự tuyệt lòng tốt của cậu ấy?

Thu hồi suy nghĩ, một lần nữa tôi cúi đầu đọc sách, nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng không thể chuyên chú. Bởi vì trong đầu tôi vẫn con suy nghĩ về chuyện Minh Chí có thấy mấy thứ đồ kì quái trong túi xách của tôi hay không... Nếu anh ấy đã nhìn thấy, còn phát huy trí tưởng tượng lúc, thiết kế thời trang, sẽ suy nghĩ lung tung ra loại sự tình gì, có thể anh ấy cho rằng tôi là một người tùy tiện, lần đầu tiên xem mắt lại mang theo loại đồ vật này. Không được, không được! Khép sách lại, tôi muốn đi ra ngoài tìm anh ấy giải thích một chút!

Đi tới bên trong phòng khách, Minh Chí đang uống đồ uống, chăm chú theo dõi trận đấu bóng đá. Mãi đến khi tôi đến gần, anh ấy mới phát hiện ra.

"Hả? Em không xem sách nữa sao?"

"Cái kia, nhất định..." Da mặt tôi rất mỏng, không biết nên bắt đầu giải thích với anh ấy như thế nào.

"Làm sao vậy? Em cứ thoải mái nói ra đi." Minh Chí giảm âm lượng của TV.

Nhất định phải giải thích, nhưng mà chuyện này có quan hệ tới thanh danh của tôi. Tôi nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nhìn anh, tôi lấy ba hộp áo mưa an toàn bị cưỡng chê mua từ trong túi xách ra.

Minh Chí thấy tôi lấy ra đồ từ bên túi xách, sắc mặt lập tức thay đổi, anh kinh ngạc nhìn tôi: "Liêm Di, em còn kiêm chức làm tiêu thụ? Công ty chúng ta sẽ không để cho em làm kiêm chức đấy đi!"

Sửng sốt. Anh ấy nói cái gì? Kiêm chức tiêu thụ? Tôi đứng người cúi đầu nhìn ba cái hộp trên tay mình, lại đứng mình đưa mắt nhìn Minh Chí: "Em, làm tiêu thụ... Ha ha ha ha..."

Nếu anh ấy cho là như vậy, thì thật tốt quá! Sự lúng túng của tôi ngay lập tức đổi thành kinh ngạc: "Công ty không để cho nhân viên của mình có thời gian nghỉ ngơi mà có chuyện kiêm chức tiêu thụ sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Em sau này sẽ không nhận việc này." Thời gian ở chung một chỗ của tôi và Giang Vũ Thần quá lâu, hiện tại tôi cũng không cần gạt người nữa.

"Ừ, em yên tâm, anh sẽ không đem chuyện tình em đã kiêm chức tiêu thụ nói ra ngoài." Minh Chí lại tặng cho tôi một nụ cười sạch sẽ.

Tôi gật đầu, nghĩ thầm, chỉ cần anh không có hiểu lầm em là nữ nhân tùy tiện là được rồi.

Minh Chí lại đem tiếng TV tăng lớn lên, rồi đi đến tủ lạnh lấy cho tôi một lon cola: "Em cũng không cần cùng nhau nhìn tranh tài sao? nhìn tranh tài có thể sẽ mang lại linh cảm thiết kế, em có muốn thử một chút không?"

"Được, em sẽ thử một chút xem sao."

Anh ấy thật sự cho là tôi kiêm chức tiêu thụ sao? Hay chỉ là cho tôi một cái bậc thang? Bất quá là loại khả năng nào, thì tôi có thể chắc chắn một điều, Minh Chí là người tốt. Tôi len lén nhìn biểu cảm chuyên chú Minh Chí một chút, hảo cảm của tôi dành cho anh lại tăng lên... Tôi là loại động vật rất dễ dàng sinh ra hảo cảm với người khác...