Gọi Tôi Là Chị Được Không - Chương 15-2

Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 15-2: Dừng lại ngay 2
gacsach.com

Phản ứng của mẹ có chút kỳ quái, liệu có phải vì đây là điện thoại của Giang Vũ Thần không? Tôi cầm điện thoại lên, tò mò nghe máy,: "Xin chào, tôi là Liêm Di, xin hỏi là ai muốn tìm tôi vậy?"

"Chào cháu, cháu chính là Liêm Di sao?" Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.

"Vâng, cháu chính là Liêm Di."

"Ha ha, bác nhìn thấy tin tức của cháu trên mục xem mắt, bác và mẹ của cháu cũng đã gặp mặt nhau."

Chuyện gì thế này? Tôi ngồi thẳng người dậy. Xem mắt sao? Một người đàn ông trung niên? Mẹ tôi sẽ không lén đưa tư liệu của tôi đến mấy cái trung tâm xem mắt vớ vẩn đó chứ? Còn người xem mắt với tôi lại là một người đàn ông trung niên sao?

"Liêm Di, cháu còn ở đó không?"

"Dạ, cháu vẫn còn ở đây.” Tôi thật sự không biết bác ấy muốn nói gì với mình.

"Bác và mẹ cháu đã gặp mặt, chúng ta cũng đã thương lượng thời gian cho buổi xem mắt, chính là buổi trưa hôm nay, lúc đó cháu có rảnh không?"

"Cháu rảnh, nhưng mà, người cháu phải gặp trong buổi xem mắt là ai? Là cbác sao?” Cố gắng lấy dũng khí, cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu này.

Người đàn ông trung niên ở bên kia đầu điện thoại sau khi nghe thấy câu hỏi này của tôi, ngay lập tức cười ha ha, "Thật là một cô gái dễ thương, bác cũng đã sáu mươi tuổi, đương nhiên là cháu và con trai của bác gặp mặt rồi."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhàng. Bởi vì không muốn làm mẹ mất mặt, càng không muốn phụ lòng tốt của mẹ, mặc dù lần này lòng tốt của mẹ làm cho tôi hơi đau đầu, nhưng mà tôi vẫn đáp ứng gặp mặt con trai chú ấy.

Tôi cúp điện thoại, đi ra ngoài phòng, vừa mở cửa ra ngay lập tức nhìn thấy mẹ tôi đang đứng trước cửa, cười chột dạ.

"Mẹ..."

"Ha ha."

"Xem ra mẹ đang rất vui." Bỏ lại một câu này, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa, đi vào phòng tắm.

Hiện tại cũng không còn nhiều thời gian, chỉ hơn 30 phút nữa, tôi phải đi gặp đối tượng xem mắt đầu tiên của mình.

Tôi viết địa điểm gặp mặt vào một tờ giấy, tôi đi qua đi lại trên đường Giang Nguyên, giống như thời gian đi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học lúc trước. Nghĩ đến chuyện tìm việc, không biết Giang Linh đã tìm được việc chưa, hôm nay sau khi về nhà, tôi phải gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi một chút mới được.

Khi đang mải suy nghĩ đến Giang Linh, cách chỗ tôi đứng không xa, Giang Vũ Thần xuất hiện!

Thật là đen đủi, tôi nhìn bốn phía, muốn tìm một chỗ để trốn. Tôi đi vào một cửa hàng, vì Giang Vũ Thần không nhìn thấy tôi, nên đã theo mấy người bạn bắt taxi rời đi.

Tôi vỗ ngực một cái, thở phào một hơi. Ngày hôm qua, tôi mới vừa nói với lòng mình phải tránh mặt Giang Vũ Thần, thế nhưng hôm nay lại vô tình đụng mặt cậu ấy ở trên đường, thật là bất thường.

"Cô gái kia có muốn mua đồ gì không?” Chủ cửa hàng trừng mắt với tôi, cao giọng nói.

"Cháu không muốn mua gì hết, thật là xin lỗi, cháu vào đây là để trốn người quen.” Tôi quay đầu nhìn về phía chủ cửa hàng, chủ của cửa hàng này là một người đàn ông, hung thần ác sát, trên cánh tay còn có hình xăm.

"Không mua đồ gì? Đi vào đây là để trốn người quen?” Trên mặt ông chủ cửa hàng hiện lên vẻ hung dữ, cực kỳ không thân thiện.

Anh ta, anh ta là xã hội đen sao? Chắc là tôi phải mua một số thứ rồi! Tôi xấu hổ cười một tiếng: "Nếu không tôi mua một chút đồ gì đó vậy."

"Được!"

Tôi nhích tới gần cái quầy phía bên kia, vốn tưởng rằng đây là một cửa hàng bán đồ điện gia dụng, nhưng bây giờ nhìn cẩn thận tôi mới phát hiện, hóa ra đây là một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho các cặp vợ chồng! Nhiệt độ trên mặt tôi nhanh chóng tăng lên!

Năm phút đồng hồ sau, cuối cùng tôi cũng đi ra khỏi cái cửa hàng này, nhưng mà bên trong túi xách có thêm ba hộp áo mưa, còn là vị trái cây... Tôi đảo mắt, mua mấy thứ đồ này để làm gì? Nhưng nếu tôi không mua một chút đồ gì đó... đoán chừng tôi không thể ra khỏi cái cửa hàng kia rồi. Tự nhận bản thân mình xui xẻo...

Tiếp tục cầm tờ giấy, tìm địa chỉ phnhà hàng cho buổi xem mắt, rốt cuộc sau khi đi về phía trước hơn mười mét, tôi cuối cùng cũng tìm được nó.

NHà hàng Q LOVE.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách." Cô tiếp tân hết sức nhiệt tình chào hỏi tôi.

Tôi mỉm cười với cô ấy, hỏi: "Cô cho tôi hỏi bàn số bảy ở đâu?"

"Bàn bảy là bàn thứ ba bên tay trái."

"Hóa ra vậy, cám ơn cô nha."

"Không cần khách khí, hi vọng quý khách dùng cơm ngon miệng."

"Cảm ơn."

Trước tiên, tôi đi vào phòng vệ sinh rửa tay, tiện thể sửa sang lại quần áo của mình một chút, sau đó mới đi ra ngoài, đến bàn số bảy. Tôi không nghĩ mình đến trễ, nhưng mà lúc đến nơi thì thấy người đàn ông kia đã ngồi đợi khá lâu ở chỗ này rồi. Về phần làm sao tôi lại có suy nghĩ anh ta đã ngồi ở đây được khá lâu, nhìn mấy cái đĩa không có đồ ăn ở trên bàn không phải là sẽ biết sao.

"Xin chào, xin hỏi..." Tôi nói còn chưa dứt lời, người đàn ông kia đã nghiêng đầu, thấy bộ dạng của anh ta, tôi kinh ngạc, tay chỉ về phía anh ta, "Minh Chí sao?"