Giới Không Xong Thích - Chương 02-2

Ứng Hải Sinh mấy năm trước kiểm tra ra mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, mấy năm nay lại lọc máu để điều trị, chờ đợi thận phù hợp. Hàng tuần hai lần lọc máu, một tháng chi phí cũng không hề nhỏ, thêm nữa sức khỏe không tốt cũng ảnh hưởng đến công việc, mấy năm trước lúc công ty sa thải nhân viên, ông đã bị sa thải rồi.

 Vốn dĩ gia đình ông Ứng là một gia đình bình thường, sau khi trong nhà có một người bị bệnh, điều kiện gia đình càng ngày càng kém, Ứng trì học tương đối tốt, đấu quyền anh tự do cũng vì không có tiền, nên dở dang. May mắn thay, đứa nhỏ này biết lo lắng, cũng hiểu chuyện nên không nói gì. Ứng Hoan học vẽ tiền cũng eo hẹp, cô đã từ bỏ rồi, nha đầu này từ nhỏ đã rất kỳ lạ, hầu như không cần phải lo lắng gì về cô cả.

Ứng Hoan và Ứng Trì cảm thấy không có gì, cũng không cảm thấy ấm ức, bất quá là không học thứ mình yêu thích thôi, không có gì to tát hết. Nhưng Ứng Hải Sinh luôn cảm thấy có lỗi với các con, cũng chẳng có cách nào khác, tính khí càng ngày càng tệ.

Ông chỉ vào cái đầu lợn Ứng Trì mắng: “Con nói, có phải con học những cái xấu của xã hội không? Có phải sớm đã biết yêu rồi? Còn đánh nhau với người ta để tranh giành bạn gái?”

Ứng Hoan: “…”

 Bố cô nghỉ ngơi ở nhà, phim dành cho người trẻ tuổi xem nhiều quá rồi sao?

Ứng Trì choáng váng, sau khi phản ứng lại, mặt đỏ lên gân cổ nói: “Không phải! Con không có!”

Ứng Hải Sinh thêm tức giận, dơ tay lên định tát vào đầu một cái, tiểu từ này nửa năm gần đây làm loạn quá rồi, tháng nào cũng đánh nhau với người ta, ông thực sự sợ con trai ông học thói hư đốn rồi.

Ứng Trì đầu óc vẫn choáng váng, sao có thể xuống tay tát như vậy!

Ứng Hoan liền dùng sức đẩy em trai đi, nhấc chân, một chân đá lên mông, mắng nhiếc: “Sau này không cho phép về muộn như vậy, mau làm bài tập cho chị, làm không xong đêm nay đừng có ngủ, chị tắm rửa xong sẽ quay lại kiểm tra.”

Ứng Trì vội nhảy vào phòng, mắt nhìn về hướng Ứng Hải Sinh đầy lấy lòng: “Bố, Chị con bắt con làm bài tập, vậy con… đi viết trước nhé.”

Ứng Hải Sinh thở hổn hển, nhìn về phía Ứng Hoan, thở dài: “Con sắp thi đại học rồi, điểm số vào học viện đại y A cao như vậy, con không lo mà ôn tập thì thi làm sao? Vẫn còn cố lo cho em trai, con buổi tối ra ngoài tìm em, chính là sợ nó gặp rắc rối hả?”

 Ứng Hoan sợ bố lại mắng Ứng Trì, vội nói: “Con vẫn chăm chỉ ôn bài, thành tích rất ổn định, thi đại học không vấn đề.”

Lục Mĩ sợ Ứng Hải sinh tức giận mà ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, kéo ông vào, khuyên nhủ: “Được rồi, đều đã nửa đêm rồi, mau đi ngủ thôi, sáng mai còn dậy sớm đi viện.”

 Ứng Hải Sinh tức giận cũng đã qua, ông bị vợ kéo về phòng, về đến cửa phòng, vẫn không quên quay đầu lại nhìn con trai: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm bài tập đi! Chị của con sau 1 tiếng nữa sẽ kiểm tra.”

Bờ vai Ứng Trì suy sụp, uể oải: “Ồ”

 ……

 Sau 10 phút ầm ĩ, cuối cùng có thể tính là trở về yên bình.

Ứng Hoan tắm xong đi ra, không ngờ rằng Ứng Trì làm bài tập thật, cô bước đến phòng sách, vừa kịp lúc nhìn thấy em trai đang viết văn tiếng anh, cô nhắc nhở: “Từ đơn này viết sai rồi, đuôi là S, chứ không phải R.”

Ứng Trì ồ một tiếng, xóa đi, sửa lại cho đúng, chữ viết rất là nguệch ngoạc.

Ứng Hoan xoa xoa đầu em trai, “Còn chóng mặt không?”

“Vẫn còn.” Ứng Trì xoa xoa bụng, “Bụng đói quá.”

“Chị đi lấy bánh mì cho em.” Ứng Hoan xoay người quay về phòng khách, lấy mì và sữa đặt lên mặt bàn em trai, “Ăn mau đi.”

Ứng Trì ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Chị, sau này em đấu quyền chị đừng đi đón em nữa, bố nói đúng đấy, chị sắp đi đại học rồi, lỡ bị em làm chậm trễ thì phải làm sao?”

Ứng Hoan liếc mắt nhìn em trai: “Không được, chị không đi em cũng không thể đi.”

Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cô không yên tâm.

Ứng Trì trừng mắt: “Vậy sao được, tiền phí phẫu thuật cho bố còn chưa tích cóp đủ đâu, vạn nhất hai năm này phải làm phẫu thuật, nhà mình không được phép bán nhà.”

“Có 20 vạn rồi.” Ứng Hoan khoe, “Em rất lợi hại đó.”

Chàng trai trẻ đắc ý mà cười: “Đương nhiên.”

Ứng Hoan trong lòng dễ chịu, cười mỉm, giúp em trai thu dọn sách trên bàn, “Em mau ăn bánh mìđi, bài tập chị giúp em làm, em ngủ sớm đi.”

Ứng Trì lúng túng một lúc, lúc phản ứng lại, Ứng Hoan đã mang cặp sách của anh đi rồi, còn tiện tay giúp anh đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên Ứng Hoan chủ động giúp anh làm bài tập, anh nhịn không được nhoẻn miệng cười: “Trên thế giới này vẫn là chị gái tốt nhất a….”

Từ sau khi thi đấu với Từ Kính Dư xong, Ứng Trì sau một thời gian dài không đi đấu quyền anh ngầm nữa, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến việc ôn luyện của Ứng Hoan.

 Vào một ngày cuối tuần cuối tháng 5, anh đang xem tivi trên chiếc ghế sô pha, đài truyền hình địa phương vừa phát sóng trận đấu quyền anh của đội quyền anh Đại A thay mặt cho đội tỉnh, trận đấu vưa hay đấu hạng 75kg.

Anh sốc lại tinh thần, ngồi ngay ngắn chuẩn bị xem. đột nhiên phát hiện ra người mặc quần áo quyền anh màu đỏ rất quen mắt.

Đây không phải Chu Bách Hạo sau?!

Anh vội vàng quay đầu lại hô to lên: “Chị! Chịơi! Chị mau lại đây xem! Cái người đấu với em tham gia trận này này!”

Ứng Hoan đang tính toán, nghe thấy em trai gọi to, đầu cùng không ngoái lại: "Ờ."

Ứng Trì không từ chối: " Chị mau mau đến xem đi, anh ta cũng là sinh viên học viện Đại A, sau này lên đại học đừng quên mà nhận không ra anh ta, nhỡ anh ta theo đuổi chị, chị đồng ý rồi thì phải làm sao?"

Ứng Hoan: "..."

Cái gì mà ngộ nhỡ, lung tung, làm gì có ngộ nhỡ đấy.

Ứng Trì gọi mấy lần liền, Ứng Hoan không còn cách nào, chỉ có thể đặt bút xuống, đi ra.

Trận đấu được truyền hình trực tiếp, không có bình luận.

Chỉ nghe thấy người dẫn chương trình nói cái gì "Kính Vương", cô cứ nghĩ là nói cái người mặc quần áo quyền anh màu trắng.

" Chị, chị nhìn kỹ hơn, phải ghi nhớ anh ta trông như thế nào a."

Ứng Hoan ngồi xuống bên cạnh em trai, chăm chú nhìn vào màn hình tivi, bởi vì Ứng Trì quan tâm, cô cũng thích xem đấu quyền anh. Lần trước, lúc anh ta đấu với Ứng Trì cô không nhìn thấy, Ứng Trì mặc dù không phục, nhưng cũng ngầm khen "Chu Bách Hạo" mấy lần.

"Chị nhớ rồi."

"Em không tin, chị không nhìn chằm chằm vào mặt anh ta 5 phút, làm sao có thể nhớ được?" Ứng Trì tố cáo, Ứng Hoan có chút mù mặt, nhận mặt người tương đối chậm, cô trước kia thường không nhớ nổi bạn và bạn học cùng lớp của em trai.

Ứng Hoan nhìn vào màn hình tivi một người con trai có thân hình cao lớn, đẹp trai, ra đòn quyền dứt khoát, như tự nói với chính mình: "Anh ta nhìn đẹp trai, tương đối dễ nhớ."

Ứng Trì đột nhiên không nói gì, Ứng Hoan cứ tưởng em trai không vui khi mình không nhớ nổi " kẻ thù" của em trai, quay đầu lại nhìn Ứng Trì, nói giọng đảm bảo: "Chu Bách Hạo, tóc rất ngắn, mắt có mí lót, thích mặc đồ màu đỏ, chị thật sự đã ghi nhớ rồi.”

Ứng Trì trong lòng mệt mỏi: “Nhớ thì nhớ rồi, tại sao lại còn khen hắn?”

Ứng Hoan: “...”