Gió Mùa Hè - Chương 01

“Hạ có thích nhạc không lời không?”

 

Phong dứt lời, cổ họng khẽ ngân nga giai điệu lạ lẫm, dường như là một bài nhạc buồn. Hắn nheo mắt nhìn ra cửa sổ, vui vẻ ngắm những tia nắng đang cố len lỏi qua tán lá và lớp kính thủy tinh dày, cuối cùng đậu xuống trên góc bàn.

 

Tôi trong bộ dạng uể oải, lười nhác nhìn quyển Sử Ký trước mặt, sau đó lại học theo người kia đảo mắt ngắm hoàng hôn qua cửa sổ. Thật lòng mà nói thì cảnh tượng này cũng không có gì đẹp, chẳng qua bản thân cần một góc nhìn khác để tránh buồn ngủ bởi quyển Sử Ký này quả thật chẳng khác gì một liều thuốc mê, tiện thể trả lời câu hỏi vừa rồi:

 

“Không. Nhạc không có lời thì chán chết!”

 

Miệng Phong “Ồ” lên một tiếng, lấy tay gãi cằm rồi nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Mà cái tính tôi thì không thích người khác cứ chăm chăm ngó nghiêng mình nên hơi nhíu mày, tay gõ ba cái liên tục xuống bàn:

 

“Làm sao?”

 

“Tại sao nhạc không lời lại chán?” Phong trưng ra vẻ mặt thắc mắc.

 

“Quan điểm mỗi người.”

 

Đây là lần thứ một trăm hai mươi mấy bản thân dành hết sự kiên nhẫn để trả lời vấn đề này. Nếu người hỏi là ai đó không phải tên trước mặt, tôi hẳn đã ném cho hắn hai chữ “dở hơi” rồi hẹn không bao giờ gặp lại.

 

Nhưng đó lại là Phong.

 

Phong là bạn cùng trường, đồng thời là hàng xóm cách nhà tôi vài căn. Tụi tôi quen biết nhau từ nhỏ, theo như sách vẫn hay dành một cái tên mỹ miều để gọi: bạn nối khố. Hai đứa khá thân bởi cái tính nghịch ngợm dường như hợp cạ nhau. Bên cạnh chuỗi ngày lớn lên của tôi đều có sự xuất hiện của hắn: những phi vụ như hái trộm trái cây nhà ông Tư, chọc chó nhà cô Sáu, trốn gia đình để đi giựt cô hồn vào tháng Bảy âm lịch... tất cả không hề sót phần.

 

Tuy vậy, mối quan hệ giữa bậc phụ huynh hai nhà lại giống như chó với mèo, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với sự khắng khít của tụi tôi.

 

Ba tôi hay bảo “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, theo như ý ông thì Phong còn đen hơn cả con chó Phú Quốc thuần chủng nhà cô Sáu, một mực khăng khăng “Thằng hàng xóm kia dạy hư con gái mình”.

 

Cô Út – mẹ Phong cũng có quan điểm tương tự, chỉ khác một chỗ là đổi vị trí. Bà và ba tôi hay phát sinh những trận cãi nhau nảy lửa, mà đối tượng bị lôi vào nhiều nhất là hai đứa tôi. Nếu phụ huynh nhà tôi bảo Phong đen hơn chó mực, thì phụ huynh nhà kia cũng không chịu lép vế mà gân cổ lên rằng “Con gái không ra con gái, học theo cái tánh chơi bời của tụi con trai”.

 

Cuộc chiến cứ vậy không hồi kết, kéo dài mười bốn năm.

 

Tôi và Phong hiện tại đều mười chín tuổi, không còn là hai đứa nhóc bày trò phá làng phá xóm ngày trước nữa. Mối quan hệ giữa tụi tôi không suy chuyển và hiềm khích giữa phụ huynh hai nhà cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí ba tôi khi biết con mình thi đậu chung trường đại học với thằng “đen hơn chó mực” kia; ông nằng nặc một hai đòi chuyển học bạ; báo hại tôi phải năn nỉ, giọt ngắn giọt dài mới dàn xếp êm xuôi.

 

Bởi vì hai nhà không chấp nhận qua lại với hàng xóm láng giềng, cho nên tụi tôi chỉ có thể gặp mặt và trao đổi trong trường, không thì qua internet. Tôi đi học bằng xe bus, Phong thì có xe đạp. Mỗi buổi sáng, cứ len lén ra khỏi đầu hẻm là tôi phóng lên yên sau xe hắn, quá giang một mạch đến trường. Tan học cũng vậy. Trừ những khi lịch học hai đứa khác buổi, tôi mới bất đắc dĩ phải mất ba nghìn tiền xe mỗi lượt. 

 


Mọi chuyện cứ thế êm đềm, cho đến một tháng trước.

 


Đột nhiên, Phong giở chứng không chở tôi nữa, thay vào đó là đi bus.

 

Ban đầu tôi còn thắc mắc vì sao hắn lại như vậy, nhưng tên hàng xóm chết bầm kia lắc đầu không nói. Dần dà, tôi xem điều đó thành thói quen, không thèm tò mò nữa. Cũng từ dạo ấy, câu hỏi về bài nhạc không lời kia ngày nào cũng xuất phát từ miệng hắn đều như vắt chanh.

 

“Gần đây ông ăn trúng cái gì à? Miệng cứ nói những câu vớ vẩn thế?” Tôi gấp lại quyển Sử Ký, đặt lên kệ sách thư viện trường, chuẩn bị rời khỏi.

 

“Tôi nói cho Hạ biết thì câu trả lời có thay đổi không?” Phong nheo mắt, nở nụ cười như mấy thanh niên đểu trong phim Hàn.

 

“Hỏi thừa!”

 


 

“Ây da, rõ ràng là Hạ không thích, nhưng lại đi nói dối với anh Nhân bên câu lạc bộ piano...”

 

Lời nói của Phong bị kẹt lại nơi cổ họng khi nhận lấy cái trừng mắt từ tôi. 

 


Thằng quỷ này, vậy mà hắn biết...

 

“Bí mật!" Tôi rít qua kẽ răng.

 

“Okay! Okay!” Nụ cười của Phong càng lúc càng rộng, nét đểu cũng theo đó mà tăng lên. “Bí mật của Hạ dĩ nhiên tôi sẽ giữ kín, nhưng bản thân là một người hâm mộ nhạc không lời chân chính, cực kỳ không thích những thành phần mạo danh thế này, nhất là với lý do tình yêu tình báo.”

 

“Cộng đồng người yêu nhạc không lời sẽ tuyên dương tinh thần ông.” Tôi thấp giọng khinh bỉ.

 

Không biết Phong có nhận ra ý tứ trong câu nói của tôi không mà cười rất tươi, sắc mặt cũng chẳng thay đổi mà nói:

 

“Cảm ơn, nhưng sao Hạ lại phải nói dối? Không thích thì cứ nói là không thích thôi.”

 

“Khi nào ông thích một người, tự dưng ông sẽ hiểu. Sở thích, mục tiêu, lý tưởng... tất tần tật ông đều muốn có điểm chung với họ.” Tôi hùng hồn giải thích, cảm thấy đáng thương cho thằng bạn khi gần hai mươi tuổi đầu mà vẫn chưa nếm trải qua rung động đầu đời. Lớp trưởng lớp tôi từng nói, đây chính là bất hạnh của thời sinh viên.

 

Sau khi nghe tôi thuyết giảng, Phong dường như không đồng tình cho lắm. Hắn chau mày, mắt hết đảo lên trần rồi lại ngó xuống đất cứ vậy gần mười lần.

 

“Tập thể dục cho mắt à?” Tôi xì một tiếng, tặc lưỡi.

 

“Tôi đang suy nghĩ xem nên đặt hệ quy chiếu ở đâu để có thể đừng chung tần số về nhân sinh quan với Hạ. Thích một người mà phải gò bó bản thân, ép mình trở thành một ai khác như vậy thì thật là cực khổ.” Phong nói một cách nghiêm túc, ánh mắt cũng cực kỳ cẩn thận như thể hắn đang thật sự tìm hệ quy chiếu để góc nhìn không cùng tần số với người trước mặt.

 

Tôi biết đây là một câu móc mỉa, bởi vì cuộc đời từ nhỏ đến lớn đã bị tên hàng xóm này làm cho muối mặt hơn chín chín tám mốt lần, da mặt bây giờ có thể so với mặt đường về độ chai lì, vậy nên cũng không chấp hắn làm gì. Chỉ là có một chuyện nãy giờ khiến bản thân thắc mắc không thôi, nhưng lại chưa mở miệng hỏi.

 

Chuyện tôi thích anh Nhân bên câu lạc bộ piano, tại sao hắn lại biết?

 

Anh Nhân là đàn anh học trên tụi tôi một khóa, chuyên ngành Công nghệ thông tin nhưng lại có tâm hồn của một nghệ sĩ. Anh thích piano và sáo trúc, đồng thời là trưởng câu lạc bộ piano của trường. Ngoại hình anh tuy không quá nổi bật, nhưng được cái tài năng và ăn nói có duyên lấn át vẻ ngoài. Bởi vậy, những thiếu nữ có trái tim mong manh nhưng không dễ vỡ như tôi nhanh chóng bị lay động. Lúc nhìn thấy anh đứng trên bục trong lễ khai giảng cùng màn trình diễn piano đỉnh cao, tim tôi tựa như sợi dây đàn tĩnh lặng bỗng bị khảy nhẹ một phát, dao động liên hồi.

 

Giây phút đó, tôi biết mình nhất định phải tham gia câu lạc bộ piano.

 

Tuy mù tịt về bộ môn mang cái tên mỹ miều “dương cầm” này, nhưng để có thể tìm được một chủ đề nhằm bắt chuyện với trưởng câu lạc bộ - tức anh, tôi bèn khai man rằng mình là một người có niềm đam mê bất tận với nhạc không lời, dù sự thật ngoài Mozart và Beethoven ra thì bản thân không biết thêm một ai. Bằng một giọng hết sức hùng hồn và vẻ mặt đầy chân thành khi nhắc đến “Bản giao hưởng định mệnh” (không biết là Mozart hay Beethoven viết ra bài này), anh Nhân tin lời tôi răm rắp. Thậm chí nhiều lúc tôi còn ảo tưởng rằng mình thật sự là một tín đồ của thể loại nhạc chán ngắt đó khi cứ lặp đi lặp lại câu nói dối một cách ngày qua ngày.

 

Nhiều người nói dối dễ bị phát hiện, riêng tôi thì không. Trong suốt quãng đời ấu thơ của mình, số lần dối cha gạt mẹ có thể nói là nhiều như cơm bữa. Thật ra tôi không muốn nói dối, nhưng kẻ đồng phạm thủy chung luôn rót vào bên tai những câu ngọt như mía lùi: “Chuyện không quan trọng, không sao đâu”, “Một lần này nữa thôi” hay đại loại như “Khi tụi mình lớn lên, tự dưng sẽ hết nói dối”.

 

Kẻ đồng phạm đó là ai, tin chắc mọi người cũng biết rồi.

 

Ngặt nỗi, lúc đó tôi cũng tin hắn răm rắp như cách anh Nhân tin tôi vậy. Sau này mới biết đúng là càng lớn, người ta càng ít nói dối hơn, mà một khi nói dối chuyện nào thì chuyện đó đều mang tính chất nghiêm trọng. 

 


Tôi nhìn lại thế sự, cảm thấy an ủi phần nào vì chí ít bản thân chỉ nói dối với mục đích bé tí tẹo, gói gọn trong một con người.

 

Lại nhắc đến anh Nhân, chuyện tôi nói dối rằng mình yêu nhạc không lời sâu sắc, chẳng biết vì sao truyền đến tai Phong. Bản thân tôi dám chắc khi nói ra điều đó, cửa phòng đều đã đóng kín, cũng không có ai xung quanh nghe trộm. Ban đầu, tôi nghĩ chẳng lẽ anh Nhân tiết lộ chuyện này, nhưng ngẫm lại lại thấy vô lý, vì anh Nhân đâu có quen biết Phong.

 

Tôi ôm sự thắc mắc kia từ trường về nhà, sau đó quên béng đi bởi cuộc chiến trường kỳ thời sinh viên mang tên “deadline”, mà tổng chỉ huy mỗi trận là những giảng viên dày dặn kinh nghiệm khoác lên mình bộ giáp vô hình. Thời cấp ba, thầy chủ nhiệm vẫn hay nói với lớp “Lên đại học nhàn lắm, muốn học thì học, không ai quản”.

 

Đến khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học thực sự mới biết, những gì thầy nói chỉ là nửa vế đầu. Nửa vế sau chính là để đám sinh viên chúng tôi tự trải nghiệm.

 

Cấp ba, khi đó chưa có khái niệm của hai từ “nợ môn” và “học lại”, tôi cũng chưa mường tượng được việc lệ phí thi và học lại bào mòn kinh tế mình như thế nào.