Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn - Chương 69

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 69
gacsach.com

Chương Xuyến cùng Từ Du Mạn học cùng lớp hơn hai năm rồi, biết rõ tính cách của Từ Du Mạn nên không hỏi nữa. Có điều trong lòng vẫn là bất mãn, rõ ràng có quen biết, nếu không anh ta làm sao có thể gọi Mạn Mạn thân mật như vậy? Hừ, có thầy Cố còn chưa đủ, quen biết soái ca mà cũng không giới thiệu một chút.

“Thầy Cố không phải bảo cậu dẫn tớ về sao?” Từ Du Mạn nhắc nhở.

Lúc quay trở lại phòng bệnh, bạn cùng lớp cũng đã đi về hết, chỉ còn Vân Xảo cùng Cố Uyên ở trong phòng bệnh. Chương Xuyến thấy trong lòng ngứa ngáy a, sao không phải là cô và thầy Cố ở một mình với nhau.

“Cám ơn các em đến thăm chúng tôi, nhưng xin nghỉ quá lâu cũng không tốt.” Cố Uyên với tư cách là thầy giáo tốt bụng dạy bảo học trò. Chỉ có Từ Du Mạn mới biết Cố Uyên đến cùng phúc hắc cỡ nào.

“Vậy thầy Cố, chúng em trở về đi học đây ạ.”

“Thầy Cố sớm khỏe lại nhé ạ.” Nói xong, hai nha đầu vô lương tâm ngay cả liếc cũng không liếc nhìn Từ Du Mạn một cái liền rời đi.

Từ Du Mạn ai oán nhìn Cố Uyên: “Đều tại anh, phá hư tình cảm giữa em với bạn học. Hừ.” Chính là dùng Mỹ Nam Kế!

Cố Uyên không phản bác Từ Du Mạn cố tình gây sự, dịu dàng nói: “Rút không ít máu phải không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

Vốn bọn họ đều ở trong phòng, chợt một người đàn ông đi vào trong căn phòng đang đông đúc, vô cùng sốt ruột bắt lấy từng học sinh đều hỏi có phải nhóm máu RH âm tính hay không?Mấy học sinh nhát gan còn bị hù ngã. Từ Du Mạn từ máy tính chợt ngẩng đầu lên: “Tôi phải.”

Sau đó bởi vì Từ Du Mạn đi đứng có chút không tiện, người kia muốn ôm Từ Du Mạn đi. Chuyện cười, anh làm sao có thể để người đàn ông khác ôm Mạn Mạn của anh chứ? Cho nên dùng một cái xe lăn để đưa cô đi. Từ Du Mạn bị rút nhiều máu như vậy, Cố Uyên rất đau lòng. Đặc biệt là thấy cô sau khi trở về sắc mặt tái nhợt.

“Ừ.” Từ Du Mạn yên lặng bò lên trên giường của mình nằm xuống, rất nhanh liền ngủ mất rồi.

Xem ra, cô quả thật rất mệt mỏi. Từ Du Mạn bị đói mà tỉnh. Tỉnh lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mặc Dư, Trương Chương Việt và Yến Trầm Phong đều ở đây, trên bàn bên cạnh còn có cháo gà. Là phần cho hai người. Thầy Cố còn chưa ăn sao? Cố Uyên là người đầu tiên phát hiện Từ Du Mạn đã tỉnh rồi:

“Mạn Mạn tỉnh ngủ rồi, vậy tới đây đút anh ăn cháo đi.”

Cố Uyên vừa nói, tất cả mọi người đều chú ý tới Từ Du Mạn: “Vừa rồi lúc em chưa tỉnh, sao anh không ăn?” Cô cũng đói bụng đấy.

“Tay anh đau quá.”

“Tất cả mọi người đều ở đây.” Từ Du Mạn còn đặc biệt đảo mắt quét qua người Thẩm Mặc Dư, Trương Chương Việt, cùng Yến Trầm Phong. Xem ra hẳn là đã nói rõ ràng rồi, nếu không sẽ không hài hòa như vậy cùng nhau đứng ở đây.

Yến Trầm Phong là người đầu tiên nói: “Uyên nói đàn ông tay chân vụng về, sợ chúng tôi đút cho cậu ấy lại đút vào trong lổ mũi cậu ấy.”

“Phốc...” Từ Du Mạn nhìn về phía đương sự Cố Uyên, Cố Uyên không lấy làm hổ thẹn ngược lại còn cho rằng quang vinh mà cười, giống như thừa nhận đúng là anh nói, không sai. Hơn nữa, Cố Uyên còn nói tiếp: “A Dư ngược lại là nữ, nhưng để một cô gái khác đút cho anh ăn, anh sợ em ghen.”

“Thôi đi, em ghen cái gì chứ?”

“Anh muốn ăn cháo gà.” Cố Uyên chuyển đề tài rất đúng lúc.

“Không được! Em cũng đói rồi, em cũng muốn ăn.”

“Anh có nói là không cho em ăn đâu, vốn là chuẩn bị phần cho hai người mà.” Cố Uyên cười nói.

“Em là nói em rất đói bụng, không có tinh lực phục vụ đại gia nhà anh.”

“Vậy chúng ta vẫn nên mỗi người một thìa đi?” Từ Du Mạn không nhìn thấy giảo hoạt trong mắt của Cố Uyên.

“Không được.”

“Tại sao? Bọn họ không phải đều có thể sao?” Nếu như không biết Cố Uyên, nhất định sẽ bị ánh mắt đơn thuần đáng yêu của anh mê đảo. Cố Uyên không đi làm diễn viên thật rất đáng tiếc.

“Không giống nhau.”

“Có cái gì không giống nhau, vậy...” Cố Uyên ngay lúc Từ Du Mạn trừng mắt liền yên tĩnh lại.

“Nếu không, em ăn trước đi rồi đút cho anh sau! Dù sao thân thể của anh tốt, không sợ ăn đồ lạnh.” Chiêu này của anh gọi là lấy lui làm tiến.

“Vậy còn được.” Từ Du Mạn hài lòng ôm cháo gà bắt đầu ăn, động tác đó khiến Cố Uyên trợn tròn mắt. Theo lẽ thường không phải Mạn Mạn nên đau lòng nói: “Nếu không thì mỗi người một miếng đi, vậy đều có thể ăn nóng.” Tại sao lại như vậy? Không giống như anh dự tính.

Từ Du Mạn nhân cơ hội ăn cháo, dùng cái bát che lại khuôn mặt của mình. Khuôn mặt bị cái bát che khuất tràn đầy biểu cảm vui mừng vì thực hiện được mưu kế. Chẳng qua Từ Du Mạn vì tức giận Cố Uyên. Anh vẫn còn đang dưỡng thương, dĩ nhiên không thể ăn đồ lạnh.

Từ Du Mạn múc một muổng cháo gà cho Cố Uyên, anh nhìn cô mắt cũng không chớp mà ăn cháo gà.

“Vui vẻ như vậy sao, không sợ bên trong có gì sao?”

“Không sợ, đồ ăn do Trầm Phong mang tới, Mạn Mạn cũng ăn, làm sao có thể có thứ gì. Cho dù có, Mạn Mạn tự tay đút cho, độc dược anh cũng ăn như thường. Không sợ.” Cố Uyên dịu dàng nói xong, đồng thời còn vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm cái thìa. Động tác bất ngờ của anh khiến tay cô run lên một cái, thiếu chút nữa cái thìa liền rơi xuống rồi.

Cố Uyên được như ý, cười một tiếng, “tốt bụng” nhắc nhở: “Coi chừng một chút.”

Ánh mắt Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên là xem thường trắng trợn: “Còn không phải đều tại anh sao!”

“Mị lực của anh lớn.”

“Không biết xấu hổ, cuồng tự luyến.” Từ Du Mạn mặt đỏ tới mang tai nhìn tới đám người A Dư vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

“Ha ha, hai người cứ tiếp tục, chúng tớ rời đi trước.” Ba người rất ăn ý đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Yến Trầm Phong còn đứng ở cửa nháy mắt với hai người họ.

“Xem đi, đều là tại anh.”

“Đó là năng lực tự kiềm chế của em không mạnh.”

Hừ, Từ Du Mạn kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên: “Vậy anh tự mình ăn đi, em không đút nữa.”

Cố Uyên khóe miệng giật giật: “Mạn Mạn, anh sai rồi.”

“Anh sai ở chỗ nào?”

“Anh không nên trêu chọc em.”

“Còn gì nữa không?”

“Không nên muốn em dùng miệng đút anh ăn.”

Oang, Từ Du Mạn lập tức đỏ mặt đến tận mang tai: “Này anh nói bậy cái gì đó.”

“Anh không nói lung tung, anh chỉ nói thật.” Từ Du Mạn kịp thời đút cháo gà vào trong miệng anh, muốn chặn lại cái miệng của anh!

Lần này người tới lại là Mộ Trường Phong. Từ Du Mạn nhìn Mộ Trường Phong cặp mắt tràn đầy tia máu, vẻ mặt mệt mỏi mới vừa tiến vào: “Sao anh lại tới đây?”

Đồng thời, Cố Uyên cũng cực kỳ ăn ý nói một câu “Sao anh lại tới đây?” giống Từ Du Mạn. Hai câu có ý khác nhau, câu hỏi của Từ Du Mạn là mang theo lo lắng quan tâm. Làm sao anh lại tới đây? Sao không chăm sóc chị Tuyết hoặc là nghỉ ngơi đi? Mà câu hỏi của Cố Uyên lại mang theo mùi vị ê ẩm, tại sao anh ta muốn đến? Hơn nữa còn quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.

Mộ Trường Phong cũng không để ý tới Cố Uyên vẫn luôn không có thiện cảm với mình, đi thẳng tới trước mặt Từ Du Mạn: “Thật xin lổi, bởi vì Tuyết Tuyết sắp sinh, cho nên, không chăm sóc tốt cho em, hại em bị thương.”

“Nói xin lỗi gì chứ, vết thương của tôi cũng không phải do anh làm hại.”

“Anh không trông nom em tốt, để cho em bị người ta bắt cóc.”

“Anh không có trách nhiệm nghĩa vụ chăm sóc cho tôi.” Giọng của Từ Du Mạn thật bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Chẳng lẽ, Mộ Trường Phong biết thân phận của cô rồi sao? Nếu không dù cô là bạn của chị Tuyết, Mộ Trường Phong cũng không thể lại nói lời này, “...”

Mộ Trường Phong lúc này mới nhìn về phía Cố Uyên cả người bị thương, đều được băng bó bằng băng gạc, khinh thường chê cười: “Anh chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao?”

Cố Uyên nghe Mộ Trường Phong nói, có chút buồn bã. Đúng vậy, anh không bảo vệ tốt cho Mạn Mạn, khiến Mạn Mạn bị thương. Nhưng Từ Du Mạn mặc kệ, người khác không biết, nhưng cô biết Cố Uyên đã trải qua chuyện gì. Vậy cũng không thể nói Cố Uyên không có bản lĩnh.

“Sao anh lại nói chuyện với thầy Cố như vậy? Tôi không cần anh quan tâm.” Từ Du Mạn cũng không suy nghĩ qua liền nói ra lời bảo vệ Cố Uyên. Thì ra cô quan tâm đến Cố Uyên đã không còn là một chút xíu nữa.

Mộ Trường Phong rất tổn thương, Cố Uyên rất hả hê. Mạn Mạn của anh bảo vệ anh như vậy, chẳng lẽ không đáng để vui mừng sao?

“Mạn Mạn...” Từ Du Mạn cũng cảm thấy lời của mình hơi quá đáng, sự tổn thương của Mộ Trường Phong cô cũng nhìn thấy trong mắt, giọng nói không khỏi bình tĩnh hơn nhiều:

“Mộ Trường Phong, ngoại trừ chị Tuyết, giữa chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Anh không cần thiết phải đối với tôi như vậy.”

Xem ra anh ta thật sự biết thân phận thật của cô rồi, về phần anh ta làm sao biết, cô không muốn hỏi. Người của Mộ gia, cô thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa, anh ta cũng không cảm thấy lời của mình buồn cười cỡ nào sao? Nếu như muốn trông nom, tại sao 12 năm trước lại bỏ mặc.Cô còn nhớ rõ ràng ngày đó của 12 năm trước, Mộ Trường Phong đối với cô thế nào. Hiện tại, đây coi là cái gì?

“Khi đó là anh không hiểu chuyện, hiện tại nếu anh tìm được em rồi thì không thể mặc kệ em.”

“Người phụ nữ kia cũng không trông nom, anh cảm thấy có cần thiết không?”

“Mộ tiên sinh, hiện tại tâm tình của Mạn Mạn có chút không ổn, anh đi ra ngoài trước đi.” Nghe qua là Cố Uyến đoán ngay là người đàn ông này cũng không phải tình địch của anh, ngược lại có quan hệ gì đóvới Mạn Mạn. Người phụ nữ mà Mạn Mạn nói là ai? Anh ở nước Anh 12 năm, mặc dù tìm người giúp đỡ chú ý tới Mạn Mạn, nhưng cũng không thể hiểu toàn bộ. Không đúng, Mạn Mạn nói 12 năm trước bỏ mặc cô... Mộ Trường Phong, họ Mộ... Cố Uyên chợt cười cười, thì ra là như vậy. Khó trách Mạn Mạn sẽ nói như vậy, khó trách Mạn Mạn luôn không nóng không lạnh với Mộ Trường Phong.

Cố Uyên sẽ không ngu đến mức để Mạn Mạn cùng người phụ nữ kia làm hòa với nhau, mặc dù đó là mẹ của Mạn Mạn thì thế nào? Dù sao bà ta đã bỏ rơi Mạn Mạn lúc cô chỉ mới 7 tuổi mà. Cố Uyên không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Mạn Mạn.

Mộ Trường Phong cũng không hiểu rõ là thế nào, trong khoảng thời gian anh biết Mạn Mạn, cô đã dần dần tiếp nhận anh, sao bỗng nhiên thái độ đối với anh lại giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy? Mộ Trường Phong nghĩ không thông.

Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đầu Mạn Mạn đối với anh ta như vậy là bởi vì thân phận của anh ta. Sau đó tiếp xúc một thời gian dài, cô dần dần tiếp nhận anh ta, hơn nữa coi anh ta là bạn, đó là bởi vì Mạn Mạn cũng không biết rằng anh ta đã biết quan hệ của hai người, cho nên Mạn Mạn không chú ý đến thân phận của anh ta, mới chấp nhận anh ta. Hiện tại, cô đã biết anh ta biết thân phận của cô, hơn nữa biết nguyên nhân anh ta đối tốt với cô, nếu muốn cô chấp nhận, vậy thì càng khó.

Cố Uyên nói không sai, hiện tại anh ở chỗ này, dường như có hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Mộ Trường Phong thất bại nói: “Vậy anh đi chăm sóc Tuyết Tuyết, em tự chăm sóc tốt cho mình.” Không nhận được lời đáp của Từ Du Mạn, Mộ Trường Phong cô đơn rời đi, đóng cửa lại.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay cô nhìn thấy loại bóng lưng cô đơn như vậy. Từ Du Mạn nhìn cửa phòng đóng chặt, lẩm bẩm nói: “Em không phải quá vô tình chứ?”

Cố Uyên đưa tay nắm tay Từ Du Mạn, bình thường lúc này tay của anh mới có thể động:“Không phải, Mạn Mạn của anh là Mạn Mạn tốt nhất, thiện lương nhất trên thế giới.”

Sự khó chịu trong lòng Mạn Mạn, anh có thể hiểu. Anh có thể hoàn toàn cảm nhận được cảm thụ của Mạn Mạn, đau khổ như vậy.

“Ha ha, em mới không tốt đấy. Anh xem, anh vì em đều giữ mình trong sạch, ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng có, mà em...”

Cố Uyên dùng bàn tay còn quấn băng gạc chặn lại lời kế tiếp mà Từ Du Mạn muốn nói. Cô kéo tay của anh xuống, mặc kệ anh sẽ nghĩ sao, cô vẫn phải nói.

Hôm nay thấy Âu Dương Nhất Phàm, cô mới hồi tưởng lại quá khứ không chịu nổi kia. Mặc kệ Cố Uyên nghe xong có còn muốn ở bên cạnh cô hay không, dù sao cô không muốn lừa gạt anh. “Hãy nghe em nói. Em từng có một bạn trai.”

Cố Uyên mơ hồ biết Từ Du Mạn muốn nói gì, căng thẳng trong lòng. Ngay sau đó lại nghĩ Mạn Mạn muốn nói cho anh biết, chứng minh trong lòng Mạn Mạn có anh, không muốn lừa gạt giấu giếm anh, anh mới yên tâm nghe Mạn Mạn nói chuyện giữa cô và bạn trai của cô. Mặc dù trong lòng dấm chua đang tuôn ra, anh đang ghen ghét đến phát điên.

“Thật ra trước khi em với Tả Minh lui tới, em đã sớm quen biết một người đàn ông khác. Anh ta đối với em rất tốt, em vẫn coi anh như người anh trai đáng tin cậy nhất. Em gần như cái gì cũng nói cho anh ta biết, ngay cả việc em kết giao với bạn trai. Nhưng anh ta lại phụ sự tin tưởng của em, sau khi em nói cho anh ta biết, anh ta đã... làm ra chuyện như vậy đối với em.”

Nghe tới đây, trong lòng Cố Uyên giống như dời sông lấp biển, dường như có người cầm dao từng điểm từng nhát từng nhát khoét vào tim anh. Đau. Đau vô cùng. Âu Dương Nhất Phàm, Cố Uyên hung hăng nhớ kỹ cái tên này. Tại sao anh không biết về sự tồn tại của Âu Dương Nhất Phàm? Tả Minh có thể nói là ngoài ý muốn, hơn nữa là bạn học trước kia của Mạn Mạn, Thương Lan không chú ý tới là bình thường. Nhưng nghe giọng điệu của Mạn Mạn, thời gian tên Âu Dương Nhất Phàm đó tiếp xúc với Mạn Mạn vẫn không hề ngắn, Thương Lan không thể nào một chút cũng không biết.

“Em dùng cái chết để uy hiếp hắn, không cho phép hắn lại xuất hiện trước mặt em. Cũng may hắn có vẻ giữ chữ tín, quả nhiên hai năm qua, không hề xuất hiện. Em không nói cho Tả Minh về người bạn trai kia của em. Em chưa bao giờ cho phép Tả Minh đụng vào mình, cho nên mới kiên trì được thời gian một năm, hắn liền có quan hệ với cô gái khác, bỏ rơi em.”

Từ Du Mạn nói rất đơn giản, nhưng Cố Uyên lại biết trong lúc này Mạn Mạn đến cùng đã trải qua cái gì, Mạn Mạn của anh vì sao luôn làm cho người ta đau lòng như vậy.

Từ Du Mạn có chút trốn tránh, không dám nhìn vẻ mặt của Cố Uyên. Cô sợ từ trong mắt anh nhìn thấy sự xa cách, nhìn thấy sự khinh thường: “Em bẩn như vậy, em...”

Cố Uyên ôm lấy cổ của Từ Du Mạn, kéo cô thấp xuống dưới. Từ Du Mạn không phòng bị, lập tức kéo xuống đè lên trên người anh, tay vừa vặn đụng phải vết thương của anh. Cố Uyên không để ý cơn đau trên vết thương, so với nỗi đau trong lòng anh, thật sự kém hơn rất nhiều. Cố Uyên hôn cô thật sâu, giống như mưa to gió lớn, đoạt lấy Từ Du Mạn.

Cố Uyên dùng sức mút đôi môi đỏ mọng của Từ Du Mạn, khàn khàn cắn cánh môi của cô. Môi bị cắn phá, máu tươi đỏ thắm tràn ngập nơi hai đôi môi chặt chẽ dán sát hòa làm một. Mùi tanh của máu tươi hòa vào trong hơi thở của hai người, kích thích thần kinh lẫn nhau.

Từ Du Mạn lặng lẽ chịu đựng từng đợt từng đợt gặm cắn không chút kiêng kỵ của Cố Uyên. Xem nhẹ sự đau đớn trên cánh môi, xem nhẹ sự tê dại cánh môi, chủ động đáp lại nụ hôn giống như dã thú của anh. Gắn bó như môi với răng. Thật lâu Cố Uyên mới dừng lại trận xâm lược này, dịu dàng, khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của cô, hôn nhẹ lên đó.

Từ Du Mạn mở mắt ra, nhìn đôi mắt của Cố Uyên gần trong gang tấc, cô sao lại cảm giác trong mắt của anh có chút ướt át. Anh khóc sao? Cô lại lập tức phủ nhận suy đoán của mình: “Thầy Cố...”

“Suỵt... đừng nói nữa Mạn Mạn, anh không quan tâm!”