Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn - Chương 68

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 68: Chỉ Là Một Người Không Quen Biết
gacsach.com

“Anh mà biết đau lòng sao?”

Dung Hiên mặc dù ngoài miệng nhạo báng Cố Uyên, nhưng động tác vốn rất nhẹ lại càng nhẹ nhàng hơn, giống như là đối đãi với trân bảo dễ vỡ vậy. Từ Du Mạn nhìn vẻ mặt Dung Hiên chuyên tâm bôi thuốc cho mình, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, có chút bối rối, không khỏi nói:

“Đừng nghe anh ấy, mạnh tay một chút cũng không sao, em có thể nhịn.” Cô sợ nhìn thấy trong mắt Dung Hiên giống như có cái gọi là nghiêm túc, đau lòng.

Dung Hiên lại trả lời trống đánh xuôi kèn thổi ngược: “Thật xin lỗi, mới vừa rồi làm đau em.”

“Không có việc gì, hắc hắc.”

Cố Uyên tâm tư cẩn mật, cũng phát hiện ra cái gì đó: “Da cô ấy thô, mạnh tay một chút cũng không sao. Không sợ đau cũng tốt, đến lúc đó cũng sẽ không cứng rắn muốn dừng lại, như vậy thì người khổ đâu là tôi.” Lời nói của Cố Uyên khiến Dung Hiên lúng túng, cũng hiểu vừa rồi trong lòng mình toát ra ý nghĩ vô cùng không ổn liền thu hồi suy nghĩ.

Từ Du Mạn lại đỏ mặt: “Anh nói lung tung cái gì đó!” Cô khẽ gắt.

“Nói thật, anh đây gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.” Mạn Mạn đã 19 tuổi rồi, chờ cô 20 tuổi, cho dù lừa gạt cũng phải đưa cô đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận. Đến lúc đó, nhất định phải ăn sạch Mạn Mạn.

Dung Hiên vừa rời đi, Chương Xuyến và Vân Xảo liền tới rồi, cùng đi với hai người họ là toàn bộ học sinh trong lớp. Chương Xuyến, Vân Xảo còn có những bạn học khác toàn bộ đều chen vào phòng bệnh, phòng bệnh vốn là rất rộng rãi, bởi như vậy mà chật chội. Còn có một số bạn học đứng ở ngoài phòng bệnh không chen vào đấy.

Một vài bác sĩ hoặc y tá nhìn thấy bên trong bên ngoài cửa phòng có một đám học sinh, không khỏi cho rằng trong phòng bệnh này nhất định là một giáo viên đặc biệt được học sinh kính yêu nhưng lại mắc bệnh nan y. Bác sĩ lớn tuổi hơn một còn thương tiếc lắc đầu, nói:

“Đáng tiếc một giáo viên tốt như vậy. Dạo này, thầy giáo tốt được học sinh yêu quý như vậy không còn nhiều lắm.” Nếu Cố Uyên ở trong phòng biết ý nghĩ của người bên ngoài, không biết sẽ có cảm giác gì.

“Thầy Cố, thầy đây là...?” Chương Xuyến lo lắng thăm hỏi. Vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy cảnh phim cấp 3 hạn chế, không ngờ lại nhìn thấy là hai bệnh nhân, trong mắt Chương Xuyến thoáng qua điều gì đó gọi là đáng tiếc.

Nhìn Chương Xuyến Vân Xảo đều quan tâm ân cần hỏi thăm Cố Uyên, trong lòng Từ Du Mạn có chút ê ẩm, hai người sắc nữ này, thấy sắc quên bạn:

“Này tớ cũng bị thương, sao các cậu không tới quan tâm tớ chứ? Sớm biết vậy không gọi các cậu tới.”

“Cậu bị thương chút xíu thế này cũng không biết ngượng mà còn lấy ra nói?” Chương Xuyến, Vân Xảo đồng thời xem thường quay mặt về phía Từ Du Mạn xì một tiếng khinh thường, tiếp theo sau đó dịu dàng hỏi Cố Uyên:

“Thầy Cố, vết thương của thầy làm sao lại có? Nghiêm trọng như vậy, thầy có đau không?”

“Không có việc gì.” Cố Uyên nhàn nhạt nói, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Không biết anh là không thích ứng với việc bị nhiều người như vậy vây vào giữa hay là không thích sự quan tâm của Chương Xuyến và Vân Xảo.

“Lớp trưởng, hai người xảy ra chuyện gì? Sao đều bị thương?” Lý Cương hỏi.

Từ Du Mạn lập tức cảm thấy vui mừng, cũng không phải toàn bộ đều coi nhẹ sự tồn tại của cô:

“Tớ bị bắt cóc, sau đó thầy Cố tới cứu tớ, lúc đánh nhau với bọn bắt cóc thì bị thương.” Từ Du Mạn đơn giản nói.

“Thầy Cố thật là lợi hại nha.” Trong lớp đông đảo nữ sinh vẫn thèm muốn Cố Uyên háo sắc nói, trong đám háo sắc đó bao gồm cả hai người Chương Xuyến và Vân Xảo kia.

“Thầy ấy lợi hại? Lợi hại thì sẽ không bị thương nặng như vậy rồi.” Từ Du Mạn rầu rĩ nói. Khó chịu, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhiều nữ sinh đối với Cố Uyên háo sắc như vậy, mà bộ dáng của anh còn rất hưởng thụ. Cô để cho Chương Xuyến với Vân Xảo biết tung tích của mình chính là một sai lầm.

Từ Du Mạn vô cùng buồn chán mở máy vi tính xách tay của mình ra, bắt đầu xem lời nhắn của các độc giả dành cho cô. Vốn muốn để cho Chương Xuyến với Vân Xảo đến nói chuyện phiếm với cô, kết quả là các cô ấy tới, còn dẫn theo bạn học cả lớp. Hơn nữa vẫn chưa có người nào chơi với cô. Nữ sinh thì coi như xong, đều là hoa si, thấy thầy Cố liền không dời mắt được, sao có thể quan tâm đến cô chứ? Cô trước đó là sai sót. Nhưng nam sinh thì sao, tai sao cũng không có nam sinh nói chuyện với cô, nói chuyện với cô hỏi đông hỏi tây lại là con ruồi tương đối phiền, không có cách nào, vẫn là các độc giả của cô đáng yêu.

Bởi vì bị bắt cóc, Từ Du Mạn không viết hai ngày rồi. Trong lúc đó, người biên tập tìm cô vô số lần, tin nhắn QQ, tin nhắn qua mail, thậm chí còn có điện thoại. Dĩ nhiên sau khi Thẩm Mặc Dư mang máy đến cho cô thì cô mới biết. Độc giả nhắn lại cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều. Một phần là trách cô ngừng viết truyện, nhưng phần lớn vẫn là quan tâm hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì hay không. Từ Du Mạn thành thật trả lời độc giả của mình. Sau đó cô nhận được rất nhiều tin nhắn an ủi cô quan tâm cô. Rất nhiều người chúc cô sớm ngày bình phục, còn hỏi cô có khỏe lên chút nào chưa.

Hôm nay Từ Du Mạn mở máy vi tính ra, lại có thêm mười mấy lời nhắn quan tâm thăm hỏi cô. Trong lòng cô tràn đầy cảm động. Nhìn lời nhắn của độc giả, lại nhìn Chương Xuyến và Vân Xảo không ngừng nói chuyện với Cố Uyên, nhìn thấy Cố Uyên trò chuyện thật vui, Từ Du Mạn cảm thấy, vẫn là độc giả của mình tốt.

Chỉ là Từ Du Mạn thấy được mấy lời nhắn không giống như vậy. Thứ nhất cô biết, người thường để lại lời nhắn cho cô là một cô gái nhỏ mười bốn tuổi. Đây là lời nhắn mà cô gái nhỏ để lại cách đây mấy ngày. Chỉ thấy cô gái nhỏ với nickname Dạy Dổ Nguyệt Nguyệt Quang Hoa lưu lại:

‘Chị ơi, người thầy giáo cứu chị kia có phải rất tuấn tú hay không? Hắc hắc, chị có thể nghĩ ra một câu chuyện về tình yêu thầy trò hay không? Chị ơi chị à, tác phẩm kế tiếp viết về thầy trò yêu nhau đi, có được không? Với lại chúc chị và thầy giáo của chị sớm ngày bình phục.

Từ Du Mạn thấy buồn cười, Nguyệt Nguyệt này thật đúng là có lối suy nghĩ không tầm thường. Người khác đều chú ý đến chuyện cô bị bắt cóc có bị thương không, cô ấy lại chú ý tới thầy giáo đã cứu cô. Có câu nói rất đúng, cô gái nhỏ mới là nhạy cảm nhất, tất nhiên toàn bộ cô ấy nói điều đúng.

Còn có một tin nhắn khiến Từ Du Mạn nhíu chân mày, là tài khoản mà cô chưa từng gặp qua, cấp bậc rất thấp, hẳn là mới đăng kí. Lời nhắn của người này tạo thành sự công kích đối với cô:

‘Bắt cóc? Cô là thiên kim nhà giàu hay là siêu minh tinh chứ? Tội phạm lại đi bắt cóc cô sao? Cho dù cô là mỹ nữ, vậy người khác bắt cóc cô, có phải hay không chứng minh cô đã bị người ta cưỡng bức. Cưỡng bức thì sao? Vì để tăng cường nhân khí của chính mình, nói láo chút cũng không sai! Nhưng nên vừa phải. Đừng sửa quá nhiều để lừa gạt độc giả đơn thuần.

Lời nhắn này mới gửi đi, cho nên về cơ bản vẫn chưa có người nào thấy lời nhắn này, nếu như bây giờ Từ Du Mạn xóa nó đi, rồi cấm cái nick ảo kia đăng lời nhắn, như vậy sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cô cũng suy tính một chút, cho dù cô cấm cái nick ảo kia đăng lời nhắn, thì người kia cũng vẫn có thể lần nữa đăng ký cái nick ảo khác, cô vĩnh viễn cũng xóa không xong cấm không được. Đây hẳn không phải là độc giả của cô, nhưng tại sao lại tới đây tiến hành công kích cô như vậy đây? Rốt cuộc là ai? Hình như đăng ký nick ảo là cố ý chĩa mũi nhọn vào cô. Cô đắc tội với ai chứ? Từ Du Mạn suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không có đầu mối nào, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, viết truyện tiếp mới là quan trọng nhất, cô cũng không thể ngừng viết nữa.

Lúc Từ Du Mạn gõ chữ hoàn toàn có thể làm được đến mức cả thể xác và tinh thần hợp nhất, trong lúc mê mệt gõ chữ, hai lỗ tai của cô sẽ không nghe thấy chuyện bên cạnh, một lòng chỉ nghĩ đến những chữ trong đầu. Các bạn học ồn ào lộn xộn líu ríu không có một chút ảnh hưởng nào với cô.

Chương Xuyến và Vân Xảo hàn huyên với Cố Uyên thật lâu, họ lần đầu tiên phát hiện thì ra thầy Cố cũng không phải cái loại không ăn khói lửa nhân gian, là người vô cùng vô cùng lạnh lùng như họ nghĩ lúc đầu, ngược lại rất hài hước vui tính. Cùng thầy Cố nói chuyện phiếm dễ dàng rất vui vẻ, cho nên vừa tán gẫu liền quên thời gian quên cả người.

Lúc Chương Xuyến và Vân Xảo nhớ tới Từ Du Mạn, trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Thấy cô bạn một mình cô độc đánh máy vi tính, họ lại cảm thấy áy náy hơn. Dáng vẻ Mạn Mạn một thân một mình nhìn máy vi tính mới thấy cô ấy cô đơn. Chương Xuyến, Vân Xảo vừa định đi qua an ủi bạn của mình một chút thì bị Cố Uyên gọi lại:

“Bây giờ đừng đi quấy rầy em ấy, nếu không em ấy sẽ nổi giận.” Đây là kinh nghiệm mà anh rút ra được trong mấy ngày nay, lúc đầu anh còn không biết, quấy rầy cô nhiều lần liền biết. Từ Du Mạn nổi giận lên rất dũng mãnh. Nếu như gặp phải người quấy rầy đến cô, để cho linh cảm của cô không còn, hậu quả không phải thảm bình thường. Vì để tránh cho Từ Du Mạn lần nữa nổi giận, Cố Uyên tốt bụng nhắc nhở.

Họ chọc Mạn Mạn, làm cho cô nổi giận, sau đó phủi mông một cái liền đi, người gặp nạn vẫn là anh. Cố Uyên đột nhiên cảm thấy, bọn họ còn chưa kết hôn anh đã bị Mạn Mạn ra uy rồi, về sau kết hôn còn không biết sẽ như thế nào đấy. Ha ha, nhưng mà anh nguyện ý.

Mộ Trường Phong vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, anh nhấn chuông báo động rồi, nhưng vẫn không yên lòng, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Tuyết Tuyết cô ấy sắp sinh rồi, anh có thể không vội sao?

Buổi sáng anh mới vừa đi mua cháo trở về đút cho Tuyết Tuyết ăn. Bụng của cô đã lớn đến anh nhìn cũng sợ, sau khi đến bệnh viện, căn bản động cũng không dám để cho cô động. Bụng lớn như vậy, không biết một mình Tuyết Tuyết làm sao chống đỡ được.

Vẫn còn đang ăn cháo, chợt Tuyết Tuyết liền ôm bụng đau đớn kêu lên. Tính ra hôm nay chính là ngày sinh dự tính của Tuyết Tuyết, anh lại quên mất! Vội vàng ấn chuông báo động, lo lắng bác sĩ đi quá chậm làm chậm trễ thời gian, Mộ Trường Phong nhanh chân chạy đến phòng làm việc của bác sĩ ở bên kia.

Nửa đường liền gặp được bác sĩ, bác sĩ đang chạy nhanh tới, có vẻ Mộ Trường Phong lo lắng có chút dư thừa. Đối với thân phận của anh, còn có tiền của anh, bác sĩ sao dám chậm trễ chút nào đây? Cho nên nghe được chuông báo, bác sĩ y tá dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chỉ là tuổi của bác sĩ hơi lớn, hơn nữa còn là bác sĩ nữ, tốc độ nhanh nhất cũng chậm hơn tốc độ của Mộ Trường Phong.

Mộ Trường Phong nào có để ý nhiều như vậy, vội vàng kéo bác sĩ chạy tới phòng bệnh. Các y tá theo ở phía sau, tốc độ cũng nhanh hơn. Đến phòng bệnh, y tá tự giác di chuyển giường bệnh, Mộ Trường Phong đi theo giường bệnh, ở bên cạnh nắm tay của Lâm Thiển Tuyết, nhẹ giọng an ủi:

“Không phải sợ, Tuyết Tuyết, anh đang ở bên cạnh em. Cái gì cũng đừng nghĩ đừng sợ. Ngoan, anh ở bên cạnh em.”

Ở thời điểm đứa bé sắp sinh ra, Lâm Thiển Tuyết vẫn giả vờ kiên cường, nhưng lúc cha của đứa bé dịu dàng an ủi sự ngụy trang đó lại bị đánh vỡ, nước mắt như nước lũ tràn đê trào ra. Lâm Thiển Tuyết kiên định gật đầu một cái, cô nhất định phải sinh con ra, nhất định.

Lâm Thiển Tuyết được đẩy nhanh vào phòng giải phẫu, Mộ Trường Phong dĩ nhiên bị chặn ở bên ngoài không cho vào. Mộ Trường Phong mắt thấy Tuyết Tuyết yêu quý bị đẩy vào phòng giải phẫu, mắt thấy cửa phòng giải phẫu vô tình đóng lại, vẫn ngây người thật lâu ở cửa ra vào, không nhúc nhích, trong lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi.

Tiếng kêu khổ sở của Lâm Thiển Tuyết khiến Mộ Trường Phong phục hồi tinh thần. Đôi tay nắm chặt, gân xanh trên tay đã nổi hết lên, nhìn thấy mà ghê, không khó nhìn ra Mộ Trường Phong đang căng thẳng sợ hãi đến mức nào. Tiếng kêu thảm thiết từng tiếng từng tiếng truyền vào lỗ tai của Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong mắng: “Sao hiệu quả cách âm kém như vậy?” Thật ra nếu như hiệu quả cách âm quá tốt, cái gì cũng không nghe được, Mộ Trường Phong có lẽ lại sợ hiệu quả cách âm của phòng giải phẫu này sao lại tốt như vậy.

Mộ Trường Phong nghe thanh âm của Lâm Thiển Tuyết, trái tim cũng treo lơ lửng rồi, nếu như có thể, anh rất muốn thay thế Tuyết Tuyết sinh con, anh bảo đảm, chỉ một đứa thôi, về sau nhất định không để cho Tuyết Tuyết sinh con nữa. Nghe thanh âm khổ sở như vậy, Tuyết Tuyết chắc hẳn rất đau! Chỉ một đứa thôi, về sau tuyệt đối không sinh nữa. A, không đúng, là hai đứa. Lúc siêu âm cho Tuyết Tuyết, bác sĩ nói là sinh đôi. Hai đứa bé, nói gì cũng đủ rồi.

Mộ Trường Phong quyết định xong, quả quyết quyết định, chính là cái quyết định này sau này còn có thể giúp anh giải quyết được một phiền toái lớn. Mộ Trường Phong lo lắng tổn thương đến thân thể của Lâm Thiển Tuyết, cho nên thuốc tránh thai nhất định không thể uống, đặt vòng cũng có hại cho thân thể, anh lại không thích mang mũ, cho nên anh quyết định buộc ga-rô (ngăn sinh nở).

Bên trong từng tiếng kêu truyền tới thì tim của anh càng giống như bị mèo cào. Mộ Trường Phong dùng sức nắm tóc của mình, nhưng bây giờ không có biện pháp, không biết làm thế nào mới tốt. Anh vẫn còn đang vì từng tiếng kêu thảm thiết kia làm cho nóng ruột bứt rứt, thì chợt thanh âm bên trong biến mất, còn lại là sự yên lặng, yên lặng hoàn toàn. Vốn Mộ Trường Phong còn cảm thấy tiếng kêu khiến anh phiền muộn trong lòng, vậy âm thanh kia không còn, anh hẳn nên vui mừng yên tâm. Có phải đứa bé đã sinh ra được rồi hay không? Nhưng tại sao trái tim cảm giác càng trầm xuống, giống như có một tảng đá khổng lồ ép anh tới không thở nổi. Yên lặng, sự yên lặng đáng sợ, yên lặng tới mức quỷ dị.

Mộ Trường Phong sợ sự yên lặng này, đang luống cuống muốn đi gõ cửa thì két một tiếng, cửa phòng giải phẫu mở ra, nhưng phía trên đèn vẫn đỏ như cũ, chứng minh cuộc giải phẫu còn đang tiến hành. Mà giải phẫu đang tiến hành ở bên trong, cửa lại mở ra chứng minh điều gì? Chứng minh bên trong đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dự cảm của Mộ Trường Phong thành sự thật rồi. Mộ Trường Phong liền vội vàng tiến lên:

“Y tá, rốt cuộc là làm sao vậy? Bà xã của tôi thế nào rồi?!”

Y tá nhìn Mộ Trường Phong không che giấu được lo lắng, vội vã nói: “Khó sinh.” sau đó chạy đi. Mộ Trường Phong còn chưa phục hồi tinh thần từ câu nói ‘khó sinh’ của y tá thì y tá đã chạy mất rồi. Cửa không khóa chặt, Mộ Trường Phong cũng không chú ý được nhiều như vậy, đẩy cửa ra, xông vào trong. Vốn là Mộ Trường Phong không được phép đi vào, mạnh mẽ đi vào sẽ bị ngăn lại, đẩy ra ngoài; nhưng bởi vì tình huống quá cấp bách, bác sĩ chỉ là ngẩng đầu liếc Mộ Trường Phong một cái, ý bảo anh mặc bộ đồ khử trùng treo bên cạnh vào, rồi không hề để ý tới Mộ Trường Phong – cái người vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

Mộ Trường Phong đi vào, thấy được một màn mà sau này anh vĩnh viễn cũng không cách nào quên được. Lâm Thiển Tuyết đã bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa hết sạch hơi sức đã hôn mê rồi. Mà toàn bộ phần thân dưới của Lâm Thiển Tuyết cơ hồ thấm đẫm máu tươi. Mộ Trường Phong thấy sắc mặt của Lâm Thiển Tuyết chợt tái nhợt, giống như sẽ phải biến mất vậy. Anh căng thẳng trong lòng, còn chưa kịp nói gì, liền bị cô y tá vừa này đẩy ra.

“Anh sao lại vào được?” Giọng điệu của y tá cũng không tốt lắm. Ai gặp phải tình huống như vậy mà còn chậm rãi, thủ thỉ thù thì nói cơ chứ. Mộ Trường Phong nhìn thấy đi theo phía sau y tá là một bác sĩ nam, “Sao lại để bác sĩ nam vào đây?”

“Anh ấy là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi.” Anh không cho bác sĩ nam đi vào, để cho vợ mình vì khó sinh mà chết hay là để cho bác sĩ giỏi nhất tới?

Mộ Trường Phong biết trông tình huống như thế, anh còn có lựa chọn sao? Buông bàn tay đang giữ chặt anh bác sĩ kia. Anh lúc đầu bởi vì không muốn Tuyết Tuyết bị người đàn ông khác nhìn, cho nên đặc biệt yêu cầu muốn bác sĩ nữ đỡ đẻ cho Lâm Thiển Tuyết. Bác sĩ nam sau khi được Mộ Trường Phong buông ra, nhanh chóng đi tới bên cạnh bác sĩ nữ.

Bác sĩ nữ tránh ra, vị bác sĩ nam này là người có uy tín nhất ở khoa phụ sản, anh ta tới thì cô đương nhiên phải tránh ra. Bác sĩ nam tiến đến vị trí của mình, động tác thuần thục bắt đầu tiến hành phẫu thuật:

“Khi tôi tới đã sắp xếp người truyền máu, sao còn chưa tới? Nhanh đi thúc giục!”

Nếu không ngay cả có biện pháp lấy đứa bé ra thì sản phụ cũng không kiên trì được. Cô y tá kia lại vội vàng chạy đi, Mộ Trường Phong đang đờ đẫn ở cửa không nghi ngờ chút nào lại bị đẩy ra.

Cú đẩy này làm Mộ Trường Phong hoàn hồn, bước nhanh tới bên kia bàn mổ, kéo tay Lâm Thiển Tuyết. Mộ Trường Phong chợt nhớ tới: “Tại sao không sinh mổ?”

Vốn cho là bác sĩ sẽ không có trả lời, ngoài dự đoán anh ta lại giải đáp dưới tình huống khẩn cấp như vậy:

“Vị trí của đứa bé không bình thường. Đứa bé đang bị kẹt ở giữa, hiện tại mổ bụng là không thể.”

“Không phải siêu âm nói rất bình thường sao, tư thế cơ thể của đứa bé cũng bình thường sao?”

“Đó là hai đứa kia, đứa bé cuối cùng này tư thế bị ngược.”

Còn một đứa nữa? Vậy hai đứa kia đã sinh ra rồi hả? Mộ Trường Phong lúc này mới nhìn về phía bên cạnh, có hai y tá đang chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh toàn thân vẫn còn dính máu. Vừa rồi lúc tiến vào, anh thật đúng là không chú ý tới bên cạnh. Trái tim, đôi mắt, toàn bộ đều ở trên người Lâm Thiển Tuyết. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, anh sao còn có suy nghĩ nhìn sang bên cạnh?

Đây là con của anh, nhưng Mộ Trường Phong chỉ nhìn hai đứa bé một cái, liền dồn hết sự chú ý vào trên người Lâm Thiển Tuyết, tràn đầy thâm tình cầm tay Lâm Thiển Tuyết, “Tuyết Tuyết, nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Em còn chưa nhìn thấy con của chúng ta đâu, em là người mẹ tốt, trông mong đứa bé lâu như vậy, sao có thể nhẫn tâm để cho đứa bé không có mẹ chứ? Chúng ta không phải chỉ có hai đứa bé, là ba đứa bé, Tuyết Tuyết, nhất định phải chịu đựng. Đứa bé không thể không có mẹ, anh cũng không thể không có em...” Nói xong, Mộ Trường Phong đã khóc không ra tiếng. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới mức đau lòng mà khóc thôi. Lại là một người đàn ông si tình, bác sĩ âm thầm nghĩ.

Cửa mở ra, y tá mới vừa đi ra sắc mặt có chút không tốt nói: “Máu RH âm tính trong kho dự trữ máu đã dùng hết rồi.” Mộ Trường Phong vì thế mới biết Tuyết Tuyết lại có nhóm máu rất hiếm thấy trên thế giới, nhóm máu RH âm tính.

Anh vẫn là không hiểu Tuyết Tuyết, anh thật sự không hiểu rõ cô rồi. RH âm tính! Rốt cuộc làm sao tìm được!? Mộ Trường Phong vội vã chạy đi, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho trợ lý của mình.

“Kêu tất cả mọi người trong công ty đi ra ngoài đến bệnh viện còn có trên đường phố, dù sao là những nơi đông người, tìm cho tôi người có nhóm máu RH âm tính đưa đến bệnh viện, nhanh lên một chút!”

Trợ lý A Vĩ cũng không biết ông chủ của mình muốn làm cái gì? Ông chủ đã một khoảng thời gian thật dài không bình thường, hôm nay càng thêm không bình thường, có điều, ông chủ đã nói, anh phải phục tùng. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có một đám người giống kẻ điên, tóm được người nào liền hỏi người đó có phải nhóm máu RH âm tính hay không?

Cho dù không có máu, cuộc giải phẫu cũng phải tiến hành. Nhóm máu thích hợp còn chưa tìm được, bác sĩ hỏi: “Muốn người lớn hay là đứa trẻ?” Cái gì? Muốn người lớn hay là đứa trẻ? Người lớn hay là đứa trẻ?

“Muốn người lớn hay là đứa trẻ?” Thấy Mộ Trường Phong thật lâu không trả lời mình, bác sĩ cũng biết việc lựa chọn này quả thật rất khó, không khỏi lập lại lần nữa.

“Cả hai đều muốn!”

“Nếu như còn không tìm được nhóm máu thích hợp, sợ rằng cả hai đều khó bảo toàn. Bây giờ tốt nhất nên quyết định, muốn giữ người lớn hay là đứa bé?” Thật là một người đáng thương.

“Người lớn, tôi muốn giữ người lớn.” Trong mắt Mộ Trường Phong đã xuất hiện tia máu. Bác sĩ cũng có thể đoán được kết quả, nhưng anh ta không thể tự tiện làm chủ, cho nên vẫn phải hỏi. Giữ người lớn, đó là đương nhiên. Mặc dù đứa bé quan trọng nhưng ít nhất đã có hai đứa bé rồi.

“Bác sĩ, cầu xin anh nhất định phải giữ người mẹ bình an.” Cục cưng, ba thực xin lỗi con. Mộ Trường Phong cũng kìm nén không nổi nữa, gào khóc. Cục cưng, ba vô dụng, ba thật vô dụng, không giữ được con. Muốn trách thì trách ba, mẹ con đã quá khổ rồi.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, Mộ Trường Phong cũng không tránh đi, anh căn bản không còn tâm tư đi ra ngoài. Là điện thoại của A Vĩ. Mộ Trường Phong tay có chút run run: “A Vĩ.”

“Tổng giám đốc, chúng tôi đã tìm được RH âm tính rồi, bây giờ đang chạy tới phòng truyền máu.”

Thanh âm của A Vĩ hơi lớn, bác sĩ nghe được, nói: “Không còn kịp rồi, trực tiếp dẫn người tới đây đi.” Trong phòng giải phẫu thiết bị đầy đủ, còn sợ không lấy được máu sao?

“Trực tiếp dẫn người tới đây.”

“Vâng” Điện thoại vừa cúp, Mộ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Tuyết nghe thấy chưa? Ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đứa bé sẽ không có chuyện gì, cả người mẹ và đứa trẻ đều sẽ không có chuyện gì. Cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, rốt cuộc có người mở cửa ra. Không ngờ người đến lại ngồi xe lăn được đẩy tới, càng không nghĩ tới người kia chính là Mạn Mạn!

“Mạn Mạn?” Chẳng lẽ Mạn Mạn chính là người có nhóm máu RH âm tính mà A Vĩ nói?

“Là anh hả?” Nếu Mộ Trường Phong lại xuất hiện tại nơi này, như vậy người sản phụ bị xuất huyết chính là chị Tuyết rồi?! Từ Du Mạn nhìn về phía bàn mổ, quả nhiên là chị Tuyết. Chị Tuyết sao sinh con lại thành ra như vậy rồi?

“Còn đơ ra đó làm gì? Nhanh lên!” Cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô y tá có thâm niên tùy tiện xoa một chút cồn sát trùng rồi bắt đầu rút máu.

“Xác định là RH âm tính?” Bởi vì quá gấp, căn bản là không còn kịp xét nghiệm máu nữa.

“Xác định.” Lúc trước cô còn dùng máu này để cứu một người bệnh khác cũng có nhóm máu RH âm tính. Không phải nói loại máu này rất hiếm gặp sao? Thế nào mà ngoài mình ra, cô đều gặp phải hai người rồi. Hai lần đều là cô truyền máu cho người ta! Xem ra cô không làm một kho máu di động thì thật là lãng phí. Rút 400CC máu rồi treo lên, y tá liếc mắt nhìn Từ Du Mạn: “Hình như không đủ.”

“Lấy của tôi nữa đi.” Lập tức ít đi 400CC máu, đôi môi của Từ Du Mạn cũng biến thành hơi khô nứt, tái nhợt, cô yếu ớt nói.

Y tá kiên quyết lắc đầu, “Không được! Nếu không cấp cứu cho sản phụ xong lại cấp cứu cho cô nữa!”

“Thân thể tôi tốt, không có chuyện gì đâu.”

“Không được Mạn Mạn, anh không thể ích kỷ như vậy.” Vì Tuyết Tuyết hy sinh Mạn Mạn? Chuyện như vậy anh làm không được.

Từ Du Mạn nhìn máu của mình chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Lâm Thiển Tuyết, “Tôi bây giờ tìm người đến còn kịp không?”

“Trong vòng 30 phút chạy tới.”

“Được.”

“Mạn Mạn, em quen người có nhóm máu này sao?”

“Ừ.” Từ Du Mạn lấy điện thoại di động ra, gọi vào dãy số đã tồn tại trong điện thoại của cô rất lâu nhưng cô chưa từng gọi tới.

Âu Dương Nhất Phàm đang bàn bạc hợp đồng, cái hợp đồng này anh ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, nếu như hợp tác thành công, lại có thêm một khoản thu vào trên trăm triệu. Chuông điện thoại di động vang lên, Âu Dương Nhất Phàm nhìn thấy số điện thoại gọi tới, không khỏi nở nụ cười. Lâu như vậy, rốt cuộc gọi điện thoại cho mình rồi, tha thứ cho mình rồi sao?

“Mạn Mạn.”

“Trong vòng 30 phút có thể chạy tới bệnh viện không?”

“Có thể.” Âu Dương Nhất Phàm khẳng định nói. Xem ra lại tránh không khỏi nhận được thêm mấy cái giấy phạt rồi.

“Vậy nhanh lên một chút.” Từ Du Mạn cúp điện thoại.

Âu Dương Nhất Phàm quả quyết đứng dậy, không để ý đến Vương Gian Nghiệp vẫn còn đang xem bản hợp đồng, cầm cặp công văn của mình rồi rời khỏi quán cà phê. Anh không có thời gian để ý tới Vương tổng. Âu Dương Nhất Phàm vọt vào trong chiếc Porsche, đem chân ga đạp tối đa, vèo một tiếng, đã không thấy bóng dáng chiếc Porsche nữa. Bác sĩ vốn định không giữ lại đứa bé, nhưng bây giờ còn một chút hi vọng, đứa bé cũng là một sinh mạng, vẫn phải hết sức giữ đứa bé lại thôi.

Bác sĩ cẩn thận rạch cửa âm đạo của Lâm Thiển Tuyết lớn hơn chút nữa, đứa bé bị kẹt chỗ đó, phải như vậy mới được. Sau đó cẩn thận kéo đứa bé xuống dưới, toàn bộ động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, xương của trẻ sơ sinh mềm như vậy giòn như vậy, hơi đụng phải sẽ gãy ngay. Chân của đứa trẻ ra trước tiên, tay bị kẹt ở bên trong. Nếu xử lý không thích hợp, tay của đứa bé sẽ bị tàn phế. Còn phải nắm chắc thời gian, không chỉ bởi vì mất máu, mà bởi vì trong bụng sản phụ đã không thể cung cấp đủ dưỡng khí cho đứa bé nữa.

Bác sĩ mồ hôi không ngừng tuôn ra, y tá nghiêm chỉnh thành thạo lau mồ hôi cho bác sĩ để tránh mồ hôi chảy vào trong mắt bác sĩ, khiến tầm mắt anh ta bị mơ hồ, quấy nhiễu tiến trình giải phẫu. Mộ Trường Phong cùng Từ Du Mạn mồ hôi cũng không ngừng toát ra, nhưng bọn họ không tốt số như bác sĩ, phải tự mình lau.

Bộ đồ khử trùng trên người Mộ Trường Phong đã bị ướt đẫm mồ hôi, Từ Du Mạn còn đỡ hơn một chút. Ít nhất chỗ vết thương được băng bó cũng không bị ướt nhẹp. Lâm Thiển Tuyết có thể là bị rạch xuống một đường nên bị đau mà tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Mộ Trường Phong bên cạnh.

“Phong.” Mặc dù Lâm Thiển Tuyết mang mặt nạ thở oxi, thanh âm cũng rất nhỏ nhưng Mộ Trường Phong vẫn nghe được lời nói của cô, liền nắm thật chặt tay của cô.

“Tuyết Tuyết đừng sợ, anh ở đây, không có việc gì.”

“Ừ.” Lâm Thiển Tuyết khẽ cười, trong tiếng cười tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn.

“Tuyết Tuyết, em nhất định phải chịu đựng.”

“Ừ.”

“Tuyết Tuyết.”

“Ừ.”

“Chờ em bình phục, chúng ta trở về kết hôn nhé.”

“Ừ.”

“Em đồng ý rồi?” Mộ Trường Phong mừng rỡ như điên.

“Ừ.” Lâm Thiển Tuyết tất cả lời đối thoại đều chỉ có một chữ, đó chính là ‘ừ’. Nếu là bình thường, sợ rằng còn có người hiểu lầm Lâm Thiển Tuyết chỉ biết nói ‘ừ’ đấy. Mộ Trường Phong xoa mái tóc của Lâm Thiển Tuyết:

“Tuyết Tuyết.”

“Hả?”

“Anh yêu em.”

Từ Du Mạn yên lặng ở bên cạnh nhìn một màn đẹp nhất trên thế giới, đẹp đẽ như vậy, là ai cũng không mong muốn bị quấy rầy. Thế mà lại có người tới quấy rầy, hơn nữa sự quấy rầy khiến bọn họ không có lời nào để nói.

“Khoa phụ sản, lầu hai phòng giải phẫu.” Từ Du Mạn nhìn điện thoại gọi tới, điện thoại vừa kết nối, cô nói một câu liền cúp máy.

Từ Du Mạn vừa mới cúp điện thoại, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Trường Phong chợt thay đổi, chỉ thấy Lâm Thiển Tuyết lần nữa nhắm mắt lại.

“Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết!” Lúc này Mộ Trường Phong giống như dã thú gào thét, không ngừng lay người Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn không nhịn được rơi lệ. Chẳng lẽ chị Tuyết chị ấy...

Bác sĩ nghiêm mặt nói một câu với Mộ Trường Phong đang phát điên, Mộ Trường Phong lập tức yên tĩnh trở lại, “Cô ấy còn chưa chết, anh lại lay nữa thì thật sự sẽ chết.”

Mộ Trường Phong giống như ngẩn ra, ngây ngốc buông tay của mình ra, ánh mắt dừng lại ở trên tay một lát, sau đó dùng sức tát vào mặt mình. Anh vừa là làm cái gì vậy? Thiếu chút nữa làm hại Tuyết Tuyết. Lúc Âu Dương Nhất Phàm tới được cửa phòng mổ, đứa bé đã ra rồi, bác sĩ đang ôm cho y tá.

Lâm Thiển Tuyết vẫn hôn mê, trên người đắp chăn xong, đôi mắt của Mộ Trường Phong chớp cũng không chớp nhìn Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm tới, ra hiệu cho Âu Dương Nhất Phàm mặc đồ khử trùng vào. Cuối cùng bộ đồ khử trùng cũng được mặc vào trên người của Âu Dương Nhất Phàm. Lúc Từ Du Mạn bắt đầu đi vào cũng không mặc, mới vừa đi vào thì y tá mặc vào cho bọn họ.

Bịch máu 400CC của Từ Du Mạn đã thấy đáy rồi, Âu Dương Nhất Phàm không cần suy nghĩ cũng biết mình tới làm cái gì, có thể là một người có nhóm máu RH âm tính. Âu Dương Nhất Phàm cuộn ống tay áo lên, dịu dàng nói với y tá: “Muốn bao nhiêu lấy đi.”

Y tá bị choáng bởi nụ cười của Âu Dương Nhất Phàm, cho đến khi Từ Du Mạn chọc cô ta một cái mới hồi hồn, đỏ mặt, lấy máu cho Âu Dương Nhất Phàm.

Từ Du Mạn hơi né tránh ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu mà Âu Dương Nhất Phàm đang phóng tới. Ánh mắt của anh ta quá trực tiếp khiến cô không thể tránh được. Nếu không phải tình huống thật sự hiểm nghèo, Từ Du Mạn dù thế nào cũng không liên lạc lại với Âu Dương Nhất Phàm. Nhưng thật may mắn cô không xóa số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm, nếu không hiện tại liền thật không có biện pháp. Mặc kệ lúc trước cô cùng Âu Dương Nhất Phàm từng có cái gì, ít nhất Âu Dương Nhất Phàm bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà tới rồi, cô cũng không thể nào mặt lạnh với đối phương. Từ Du Mạn nghĩ đến chuyện lúc trước, cô càng không thể nào vui vẻ chào đón, cô không làm được.

Mộ Trường Phong làm sao có thể không nhìn ra giữa Từ Du Mạn cùng Âu Dương Nhất Phàm có bí mật gì đó, nhưng mà bây giờ anh đâu còn tâm tư đi trông nom Mạn Mạn, anh phải tập trung tinh thần trên người Lâm Thiển Tuyết.

Thời gian từng phút một trôi qua, thấy bác sĩ lộ ra nụ cười vui mừng, Mộ Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm:

“Tuyết Tuyết, bà xã yêu quý, em thật lợi hại.”

Mộ Trường Phong khẽ hôn lên trán Lâm Thiển Tuyết, đi theo giường bệnh của Lâm Thiển Tuyết tới phòng bệnh. Từ Du Mạn tự mình đẩy xe lăn, còn chưa di chuyển, Âu Dương Nhất Phàm liền tự động đi tới gần đẩy xe lăn cho cô. Từ Du Mạn dĩ nhiên không đồng ý, mới ra khỏi phòng giải phẫu, cô liền đẩy tay của Âu Dương Nhất Phàm ra, khách khí đồng thời cũng lạnh lùng nói:

“Chuyện hôm nay cám ơn anh. Tôi sẽ theo giá thị trường mà trả tiền cho máu anh đã truyền hôm nay.”

Âu Dương Nhất Phàm cười khổ, lời nói của Mạn Mạn thật là tuyệt tình. Là trừng phạt sai lầm lần đó của hắn sao? Hai năm không để ý tới hắn, cũng đã là trừng phạt lớn nhất đối với hắn rồi. Tiền? Không biết khi Mạn Mạn biết được bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà khiến hắn mất đi một bản hợp đồng cả trăm triệu thì cô sẽ làm thế nào? Âu Dương Nhất Phàm trong lòng chợt toát ra một ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh đã bị xua tan mất.

“Mạn Mạn...” Âu Dương Nhất Phàm đã từng nghĩ tới, nếu như Mạn Mạn bằng lòng gặp hắn, hắn sẽ nói như thế nào? Hắn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi hắn gặp phải sự lạnh lùng vô tình của cô, hầu như toàn bộ lý trí của hắn biến mất không còn, hắn tài giỏi thế nhưng không biết nói gì? Có, trừ khổ sở vẫn là khổ sở.

Nhưng hắn có thể làm gì đây? Lúc trước hắn đã làm tổn thương Mạn Mạn nên Mạn Mạn cự tuyệt hắn bước vào thế giới của cô. Lần này có thể sẽ là bước ngoặt tốt cho hắn và Mạn Mạn, hắn nhất định không thể bỏ qua nữa.

“Âu Dương tiên sinh, chúng ta hình như không thân thiết đến mức đó chứ? Xin gọi tôi là Từ tiểu thư.”

Hiển nhiên, lời nói của Từ Du Mạn lần nữa đả kích Âu Dương Nhất Phàm. Sắc mặt hơi trở lại bình thường sau khi vừa rút một lượng máu lớn, thêm hai câu nói của cô trở nên tái nhợt.

“Mạn Mạn, nhất định phải như vậy sao?”

“Nếu không thì sao? Tôi đã nói rồi, từ đó về sau là người lạ.”

“Mạn Mạn, thật xin lỗi, lần đó anh thật sự là không cố ý, anh uống say mới có thể như vậy.”

Âu Dương Nhất Phàm cố gắng muốn giải thích, nhưng những lời hắn nói ra chỉ có hắn mới biết lời giải thích của chính mình lại yếu ớt vô lực, ngay cả chính hắn cũng không tin. Quả nhiên, Từ Du Mạn nghe Âu Dương Nhất Phàm nói xong liền cười lạnh một tiếng:

“Trên thế giới này đáng thương nhất chính là rượu, đàn ông luôn dùng rượu để che giấu sai lầm của mình. Sau khi làm xong, đem mọi thứ cuối cùng toàn bộ đổ lỗi cho rượu.”

Khi đó cô tin tưởng hắn cỡ nào, hình như hắn là người thứ hai khiến cô tin tưởng như vậy, lại nhẫn tâm phá vỡ sự tin tưởng của cô.

“Mạn Mạn, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ cưới em.” Âu Dương Nhất Phàm vội vàng muốn biểu đạt lập trường của mình, anh sẽ cưới Mạn Mạn, anh phát điên vì muốn kết hôn với cô.

“A, chịu trách nhiệm? Cưới? Mấy chữ này buồn cười cỡ nào. Âu Dương tiên sinh, những thứ này tôi đều không cần, chỉ xin anh vài chục năm tới đều giống như hai năm qua, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi.”

“Mạn Mạn, em sao lại nhẫn tâm như vậy?” Âu Dương Nhất Phàm không tin, bước chân có chút chênh vênh.

“Tôi cho tới bây giờ đều là người nhẫn tâm như vậy, không phải sao? Hai năm trước anh nên biết tôi nhẫn tâm rồi chứ.”

“Mạn Mạn, tóm lại, lần này em đã gọi điện thoại cho anh, anh gặp được em lần nữa, liền sẽ không giống như hai năm trước dễ dàng rời đi như vậy.” Âu Dương Nhất Phàm kiên định nói.

Có Trời mới biết, lúc trước hắn đồng ý với Mạn Mạn vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô, cuối cùng hắn hối hận cỡ nào. Có Trời mới biết, hai năm qua hắn nhớ cô bao nhiêu, mỗi lần ở trong bóng tối len lén nhìn cô, thấy cô khổ cực như vậy hắn đau lòng cỡ nào. Thấy Mạn Mạn đối với bạn trai tốt như vậy, hắn ghen tỵ cỡ nào. Thấy Mạn Mạn bị vứt bỏ, hắn phẫn nộ bao nhiêu, rất muốn ôm Mạn Mạn lúc ấy đang ngửa đầu nhìn trời không để cho nước mắt chảy ra vào trong ngực. Hắn hối hận, hối hận vì đã đồng ý với cô. Hôm nay, Mạn Mạn chủ động tìm tới hắn, như vậy, hắn tuyệt đối không buông tay nữa.

Âu Dương Nhất Phàm không muốn để cho Từ Du Mạn quá mức chán ghét hắn, hắn không thể dồn ép quá mức, nếu không sẽ hù dọa cô chạy mất. Âu Dương Nhất Phàm cố gắng để cho mình bình tĩnh, là người giỏi xoay sở trên thương trường, chút năng lực này vẫn phải có. Âu Dương Nhất Phàm khôi phục tỉnh táo rất nhanh. Ở trước mặt Mạn Mạn, hắn luôn quên ngụy trang: “Một mình em có thể được sao?”

“Ai nói tôi chỉ có một mình?” Âu Dương Nhất Phàm lúc này mới theo ánh mắt của Từ Du Mạn nhìn sang. Vốn tưởng là một người đàn ông còn khiến hắn khẩn trương một phen thì ra lại là một cô gái. Cũng đúng, Mạn Mạn không phải đã chia tay với cái người tên là Tả gì đó rồi sao, hiện tại đào đâu ra đàn ông chứ.

Không đúng, có. Mới vừa rồi trong phòng giải phẫu có một Mộ Trường Phong, vốn đang tưởng hắn là tình địch, nhưng người mù cũng có thể nhìn ra Mộ Trường Phong rất yêu người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh.

Còn có ba người nữa là Dương Kiệt, thầy giáo của Mạn Mạn – Cố Uyên, còn có cái cậu học sinh kia, nhưng mà hình như đều bị Mạn Mạn từ chối rồi. Hắn là đàn ông, không khó để nhìn ra Cố Uyên có tình cảm với Mạn Mạn. Ánh mắt của Cố Uyên nhìn cô với ánh mắt hắn nhìn cô giống nhau như đúc.

Xem ra, hắn phải nắm chắc thời gian. Bởi vì chuyện hợp đồng bận rộn một tháng, nên một tháng qua không nhìn thấy Mạn Mạn, hắn cũng không biết một tháng này đã xảy ra chuyện gì. Vốn định làm xong hợp đồng này liền đi hỏi Vân Huy, hắn nhờ Vân Huy giúp nghe ngóng mọi động thái của Mạn Mạn. Không ngờ lúc gần xong hợp đồng lại nhận được điện thoại của cô.

Trong thời gian một tháng, Âu Dương Nhất Phàm căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì? Chân của cô thế nào lại bị thương? Xem ra, hắn phải trở về hỏi Vân Huy cho rõ một chút, hắn không phải yêu cầu tên kia bảo vệ tốt Mạn Mạn sao!

Lúc Chương Xuyến thấy Âu Dương Nhất Phàm sau lưng Từ Du Mạn, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Từ Du Mạn biết là Chương Xuyến lại háo sắc nữa rồi:

“Mạn Mạn, thầy Cố bảo tớ tới đón cậu.” Vốn là nói với Từ Du Mạn, nhưng ánh mắt của Chương Xuyến giống như chỉ để ý đến Âu Dương Nhất Phàm, dời đi không được.

Vốn là Chương Xuyến còn có chút buồn bực tại sao người ra ngoài đón Mạn Mạn lại là cô mà không phải Vân Xảo, tất cả oán trách sau khi nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm thì toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Thầy Cố rất đẹp trai nhưng cô cũng nhìn lâu rồi, chung quy thị giác sẽ mệt nhọc. Có thể nhìn trai đẹp chưa từng gặp qua, dĩ nhiên tốt hơn rồi. Chương Xuyến hiện tại tin chắc, chỉ cần đi theo bên cạnh Mạn Mạn thì không lo không có trai đẹp để nhìn.

Thầy Cố? Là Cố Uyên ư? Âu Dương Nhất Phàm nghe được lời nói của Chương Xuyến liền cau mày, cúi đầu nhìn Mạn Mạn. Mạn Mạn không hề lạnh lùng xa cách với cô gái kia, mà thay vào đó là nụ cười ấm áp.

Âu Dương Nhất Phàm ghen tị đến phát điên, thời gian một tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chính là nhớ rõ thái độ của Mạn Mạn đối với Cố Uyên cũng là không để ý không quan tâm mà, làm sao lại thay đổi nhanh như vậy? Trong vòng một tháng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không thể nào hỏi Mạn Mạn, cô cũng sẽ không nói cho hắn biết, cho nên hắn muốn biết thì phải đi về hỏi Vân Huy. Nói đến đây, hắn mới nhớ ra là hình như hơn một tuần lễ không nhìn thấy Vân Huy rồi.

“Đã có người đến đón em rồi, vậy anh rời đi trước.” Bóng lưng của Âu Dương Nhất Phàm rất cô đơn.

Chương Xuyến bĩu môi: “Mạn Mạn, đó là ai thế? Sao bên cạnh cậu luôn có nhiều trai đẹp như vậy?” Chương Xuyến ghen tị nói. Ông trời quá không công bằng, tại sao không cho cô một soái ca chứ?

“Người không quen biết.” Từ Du Mạn lạnh nhạt nói.