Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn - Chương 62

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 62: Trước Nay Chưa Từng Yêu Cô Ấy!
gacsach.com

Yến Trầm Phong nhìn Trương Chương Việt điềm nhiên như không, bình tĩnh, tự nhiên, có chút không tự nhiên u oán nhìn Cố Uyên, ánh mắt kia giống như đang nói với Cố Uyên:

“Sao không nói cho tôi biết cậu ta cũng đến đây?”

Mà Trương Chương Việt lại làm như không nhìn thấy Yến Trầm Phong, hoàn toàn xem Yến Trầm Phong như không khí. Thẩm Mặc Dư dĩ nhiên cũng cảm thấy Trương Chương Việt không bình thường, mặc dù ngoài mặt Trương Chương Việt cũng không có cái gì khác lạ, vẫn như thường ngày. Thẩm Mặc Dư tiến tới bên cạnh Từ Du Mạn, để xuống đống đồ mang đến cho cô bạn, thần thần bí bí chọc chọc cánh tay của Từ Du Mạn, nhỏ giọng kề tai cô nói:

“Nhóc Mạn, cậu có phát hiện Trương Chương Việt với Yến Trầm Phong có chút dính líu gì đó hay không?”

Từ Du Mạn cố ý trả lời rất lớn tiếng: “Đương nhiên là có quan hệ, hai người đều là bạn của thầy Cố.”

Nghe được lời nói của Từ Du Mạn, Trương Chương Việt có chút lúng túng, vốn cho là mình rất trấn định, không có gì sơ hở, không ngờ lại bị hai tiểu nha đầu nhìn ra.

Yến Trầm Phong cảm thấy ám khí trong phòng bệnh này quá mạnh mẽ, dường như không khí cũng trở nên loãng hơn, anh có chút hít thở không thông rồi. Rốt cuộc, Yến Trầm Phong thiếu kiên nhẫn, chần chừ đứng lên, nói với hai người bệnh: “Quán bar của tôi còn có việc, đi trước đây.” Nói xong, Yến Trầm Phong liền vội vã rời đi.

Trương Chương Việt ngồi vào chiếc ghế tựa mà trước đó Yến Trầm Phong đã ngồi, tiếp tục xem như trong căn phòng này chưa từng xuất hiện người tên Yến Trầm Phong. Cố Uyên khẽ than thở: “Đã nhiều năm như vậy, các cậu hà cớ gì...”

“...”

“Các cậu đều đã có thể cùng tôi cởi bỏ khúc mắc, tại sao nhất định không thể mở rộng lòng với đối phương, nói chuyện cho rõ ràng?” Trước kia ba người bọn họ đều thân thiết như vậy, nhưng bây giờ Yến Trầm Phong cùng Trương Chương Việt lại thành ra như vậy, trong lòng anh cũng rất không thoải mái. Dù sao đã từng đều là anh em tốt như vậy cơ mà.

“Bởi vì cậu chưa từng yêu cô ấy.”

Cô ấy? Đó là ai? Trong lòng Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư đồng thời toát ra nghi vấn này. Nhưng trong lòng Từ Du Mạn có chút vui mừng nhảy nhót, bởi vì Trương Chương Việt nói ‘bởi vì Cố Uyên chưa từng yêu người kia’. Nói như vậy, chính là Trương Chương Việt cùng Yến Trầm Phong đều có yêu người kia sao?

Trong lòng Thẩm Mặc Dư là có chút chua chua, bây giờ mối quan hệ giữa Trương Chương Việt và Yền Trầm Phong còn như vậy, nhất định là anh ta còn chưa để xuống, trong lòng vẫn thích người phụ nữ mà anh ta nhắc tới, chỉ là cô có tư cách gì mà không vui, giữa cô và anh ta chỉ có một bản hợp đồng, không hề có cái gì khác. Cô không thể không thừa nhận, thời gian tiếp xúc với Trương Chương Việt nhiều như vậy, cô đã sinh ra một loại tình cảm không biết là gì với anh ta.

“Nói thật đi, cậu thật muốn vứt đi tình nghĩa anh em nhiều năm giữa hai người?” Vì một người phụ nữ cần gì phải như vậy. Huống chi, hiện tại người phụ nữ kia đã rời khỏi bọn họ, không còn bất kỳ liên quan gì đến họ nữa.

“Tớ...”

“Cậu cũng quý trọng phần tình nghĩa anh em này, đúng không? Vậy tại sao không bỏ xuống tất cả, nói chuyện rõ ràng với Trầm Phong.”

Trương Chương Việt do dự, nói thật, anh cũng không hận không oán Yến Trầm Phong, nhưng lại không biết cư xử thế nào.

“Qua nhiều năm như vậy, các cậu luôn là ai cũng không muốn gặp người kia, tớ bị kẹp ở giữa rất khó chịu, có được không?”

“Chúng tôi không làm ầm ĩ cậu là đã đủ nể mặt cậu rồi đó? Lúc đầu chính là cậu làm người ta tức giận bỏ đi mà.” Cố Uyên mà độc miệng lên thì không phải người bình thường có thể chịu được.

“Nếu không thì để cho cô ta tiếp tục bị kẹp ở giữa hai người, để cho hai người còn vì cô ta mà đánh nhau sao?” Cô ta nên cảm thấy may mắn vì anh không đánh phụ nữ, nếu không cũng không phải là mắng chửi mấy câu là có thể kết thúc. Nếu là đàn ông phá hoại tình cảm anh em giữa bọn họ thì sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy.

“Ha ha.” Trương Chương Việt cũng có chút ngượng ngùng, vì một người phụ nữ lại có thể trở mặt với người anh em của mình.

Cố Uyên và Trương Chương Việt trao đổi thời gian càng dài, sắc mặt của Thẩm Mặc Dư càng khó coi. Mãi về sau, Thẩm Mặc Dư đành phải giả vờ mình không nghe được. Từ Du Mạn phát hiện hai bàn tay của Thẩm Mặc Dư đều đặt ở trên đùi, đang không ngừng vặn xoắn vào nhau.

Từ Du Mạn làm sao lại không biết tâm tư của Thẩm Mặc Dư chứ, cô đặt tay mình lên trên tay của Thẩm Mặc Dư, im lặng an ủi bạn mình. Thẩm Mặc Dư nhìn về phía Từ Du Mạn, chua xót cười cười. Thấy nụ cười của bạn mình, trong lòng của Từ Du Mạn căng thẳng. Đây là lần đầu tiên A Dư thích một người đàn ông.

“Nhóc Mạn, tớ có chút không thoải mái, không chơi với cậu nữa, tớ đi về trước đây.”