Giang Sơn Mỹ Sắc - Chương 402

Giang Sơn Mỹ Sắc
Chương 402: Bí mật (3)
gacsach.com

Các cấm vệ khi ùa vào điện, trông thấy trong điện một đống bừa bộn, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Hơn mười Ành từ vây quanh Tư Nam, rút kiếm nhìn nhau, một chút cũng không dám lơ là sơ suất.

Vô luận như thế nào, thích khách cho dù bị bắt, trong mắt bọn hắn cũng vẫn nguy hiểm như hổ báo vậy, bọn họ không lúc nào quên đồng bạn đã bị nữ nhân này giết rất nhiều.

Bùi Uẩn đã sớm đờ Dương Quảng dậy, cấm vệ lúc này mới ùa vào trong cung điện, đã bị Tư Mã Đức Kham quát ngưng lại. Đạo tặc trước mắt đã bị bắt, thật sự không cần tới làm gì. chi là hắn hộ vệ bất lọi, để cho cung nữ lẫn vào đến tận trong hành cung, thật sự là tội chém đẩu.

Sớm bước nhanh tiến lên, Tư Mã Đức Kham quỳ xuống nói: "Mạt tướng hộ giá bất lợi, xin Thánh Thượng trách phạt".

Hắn quỳ rạp xuống đất, nhưng không nghe thấy Dương Quảng có động tĩnh gì, không khòi kinh hài lạnh mình, chỉ sợ lúc này nhất định là từ tội. Nhưng cổ lại cứng ngắc, không dám ngẳng đằu nhìn Dương Quảng.

Trong đại điện người tuy không ít, nhưng lại giống như chết lặng. Dương Quảng lại chỉ nhìn Tư Nam ở trong lưới, nét mặt phi thường cổ quái.

Vừa rồi Tư Nam liên tục giết mấy người, gọi hắn là hôn quân, muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu như bình thường, hắn đã sớm đem thích khách chém thành vài đoạn, nhưng trước mắt, hắn chẳng những không có nổi giận, trong mắt ngược lại có sự bi ai sâu đậm.

Chậm rãi vươn tay chỉ vào Tư Nam trong lưói. Dương Quảng môi run rẩy nói: "Ngươi là... ai?"

Trong lời nói của hắn mang theo nỗi sợ hãi rất lớn, đối với tất cả người trong đại điện lại như không thấy, chậm rãi đi về phía trước, như thất hồn lạc phách.

Bùi Minh Thúy rốt cuộc đi ra phía trước nói: "Thánh Thượng, người này nguy hiểm, mong Thánh Thượng không nên tới gần".

"Để ta tới" Dương Quảng trầm giọng nóL

"Thánh Thượng..Bùi Minh Thúy nhíu mày lại khuyên.

"Để ta tới!" Dương Quảng khàn giọng nóL

Bùi Minh Thúy rốt cuộc cũng đã di chuyền một chút. Dương Quảng đi đến cách Tư Nam mấy bước, rốt cuộc đã ngừng chân lại, si ngốc mà nhìn chằm chằm vào TưNam.

Tư Nam người đang ờ trong lưới, nhưng không có sợ hài gì, chỉ là khóe miệng có nụ cười mỉa mai. Nàng đã sớm trải qua quá nhiều sinh tử, nàng vốn cho rằng từ nhỗ đã chết, cho rằng khi tập kích ờ Lạc Thùy sề chết, cho rằng rất nhiều khi sẽ chết, chết đối với rất nhiều người mà nói, là một chuyện kinh khủng, nhung đổi với nàng mà nói, cùng với sống cũng tẩm thướng như nhau.

"Ngươi... là../ai?" Dương Quảng khàn giọng hòi, hai mắt đỗ hồng, có phần điên cuồng.

Tư Nam vẫn không đáp. Dương Quảng đột nhiên quát: "Xốc khăn che mặt của nàng ta lên!"

TưNam ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến lời hứa hẹn của Côn Lôn đối với mình, không để cho bất luận kẻ nào thấy mặt của cô, bằng không sẽ giết hắn! Nhưng hiện tại nàng gặp loại tinh huống này, thì sao có thể giết Dương Quảng được? Đương nhiên nàng còn có một câu không có nói qua với Tiêu Bố Y, không thể giết hắn, thì phải giết chết chính mình! Nghĩ tới đây, Tư Nam ngược lại lộ ra nụ cười, nàng nghĩ không cần nói cho Tiêu Bố Y yêu cầu của mình, CônLôn sẽ thay mặt nàng mà chuyển cáo, nàng tin tưởng Côn Lôn!

Có Ành từ tiến lên, dùng bảo kiếm đưa vào lỗ trống của lưới mà cần thặn đâm tới.

TưNam không hề cừ động, trên thực tế loại phản kháng này cũng không làm nên chuyện gì. nàng cũng không giày dụa vô vị.

Kiểm quang lóe lên, khăn đen che mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt dung quang tuyệt đại của Tư Nam, cho dù bị gò bó, cho dù chém giết thật lâu. nhung trẽn khuôn mặt vẫn không có bất luận kích động phẫn nộ gì, chỉ có bình tĩnh như nước.

Bùi Minh Thúy thoáng nhìn qua, nhịn không được lùi lại hai bước. Dương Quảng lại ôm ngực, như bị chùy đánht rúng, gần như là rên rì nói: "Tuyên Hoa? Là nàng..

Trong đại điện không khí gần như không trôi đi được, tất cả mọi người đều kinh hãi. khó có thể tin mà nhìn qua Tư Nam, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện của Trẳn Tuyên Hoa cùng Dương Quảng, ai cũng nhìn ra được cô gái này này rất giống Trần Tuyên Hoa!

Nhưng Trần Tuyên Hoa tại sao lại giết Thánh Thượng, cô gái này hiển nhiên không phải là Trần Tuyên Hoa.

Ai cũng rõ ràng đạo lý này, ai cũng biết nữ từ này không phải là Trần Tuyên Hoa. nhung Dương Quảng lại không rò, hắn bị ám sát, không có phẫn nộ, không có khủng bố, chì có sự ưu thương sâu thẳm. Quải trượng nơi tay, nhưng hắn đã yô iợc hãng người lên, đứng ờ đó phảng phất như một cái cây đã héo rũ. toàn thân hắn đều run rẩy. run đến mức đại điện phảng phắt cũng muốn run rẩy theo!

"Tại sao phải giết ta?" Không biết qua bao lâu, thanh âm của Dương Quảng phảng phất như từ trên trời truyền xuống, hư vô mờ ảo. ưu thương khó dấu.

Tư Nam không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn qua Dương Quảng, người khác chỉ cho là nàng khinh thường, nhưng nàng lại biết tuyệt không phải lý do này.

"Tại sao phải giết ta? Ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gi, mà ngay cả nàng, cũng muốn giết ta?" Dương Quảng khàn giọng rống lên, đã gằn như điên cuồng.

TưNam thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi đáng chết!"

Mặc dù chỉ năm chữ thản nhiên, Dương Quảng lại như bị một kích cực nặng, cả người đều héo rũ xuống, thật lâu sau mới quát: "Đem Vũ Văn Hóa Cập tới đây!".

Dương Quảng gào lên, cả đại điện đều truyền đi thanh âm đem Vũ Văn Hóa Cập tới đây! Đem Vũ Văn Hóa Cập tới...

Tất cả mọi người tĩnh lặng không tiếng động, hoảng sợ. kinh khủng, kinh ngạc, lo lắng, không ai cá biệt...

Vũ Văn Hóa Cập đi vào trong điện, toàn thân như là trừ trong nước lao ra vậy, mồ hôi đầm đìa, khi trông thấy Trần Tuyên Hoa trên mặt đất, hắn cũng như muốn hôn mê bất tỉnh, không hiểu chuyện gì, Dương Quảng lại lạnh lùng hỏi: "Vũ Văn Hóa Cập, đây là chuyện gi?"

Vũ Vãn Hóa Cập không thể nào giải thích, chỉ phát run lẽn. run so với Dương Quảng còn muốn lợi hại hơn. Dương Quảng quải trượng vung mạnh lên. nặng nề đánh lẽn trên người Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập không dám chống cự, đau đớn hừ một tiếng. Dương Quảng lại đánh xuống, chỉ sau một lúc lâu, Vũ Văn Hóa Cập đã như là người máu vậy!

Dương Quảng khom nguời, chống quải trượng, khàn khàn thở dốc. đột nhiên quát: "Mở

Mọi người ngần ra, đều cho rằng mình nghe lầm, Dương Quảng rút thanh đao cùa một cấm vệ bên người, một đao chém qua, cấm vệ kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngà ra trên mặt đất, "Ta bải các ngươi mở lưới ra, có nghe thấy không?"

Bùi Minh Thúy phục hồi lại tinh thần, thấp giọng nói: "Mờ lưới ra". Nàng đưa mắt ra hiệu, một Ành từ đã lặng lẽ đóng ở sau lưng Dương Quảng. TưNam khi đứng lẽn. cũng tràn đầy khó hiểu, Dương Quảng lại lên tiếng cười điên cuồng, đưa đao qua Tư Nam nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, hoi nhếch môi.

"Nàng thật muốn giết ta, vậy hãy giết ta đi..." Dương Quảng trên mặt đột nhiẻn lộ ra nụ cười, trong vẻ mặt mang theo sự vui sướng, hắn đột nhiên cảm thấy, thi ra đai nghiệp vương đồ, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chết đối với hẳn mà nói, chi là một loại giải thoát đối với một kẻ lữ hành khổ sờ lạc vào mê cung, trước mắt chỉ là sự mê mang!

Chươns 372: Đế lạc (1)

Con người đều có thắt tinh lục dục. hoàng đế đương nhiên cùng không ngoại lệ!

Dương Quảng cả đời chi vì đại nghiệp, hưng Đông Đô, đào kênh đào. đánh Thổ Cốc Hồn, chinh chiến hải ngoại, phán liệt Đột Quyết. tam chinh Cao Lệ, chuyện nào thật ra cũng đểu xem như oanh oanh liệt liệt, mồi một chuyện đểu là việc mà rất nhiều đế vương cả đời mới có thể làm. thậm chí, cả đời cùng sè không đi làm!

Loại chuyện này, nhiều khi tận lực cũng chưa chắc đã làm được, rất nhiều đế vương chi thích tiền nhân trồng câv, hậu nhân hái quả. ngồi ỡ tại công lao sự nghiệp của tổ tông mà phóng túng là được, chuyện còn lại. hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm.

Dương Quảng đăng cơ bắt quá chi hơn mười năm, toàn bộ đã làm được tất cả những việc trẽn, một điểm cũng khôngthanh nhàn hơn so với Tiêu Bố Y hôm nay.

Tất cả mọi chuyện hắn đều tự thán làm. ánh mắt của hắn nhắm vào Tam Hoàng Ngũ Đế. chi muốn làm một thiên cổ minh quân, một cồ cuồng nhiệt tràn ngập thân tâm của hắn, không người nào có thể. cùng không người nào dám đưa ra lời dị nghị đối với hắn.

Giang sơn như họa. trong lúc nhắt thòi anh hùng chi như hạt cát giữa biển khởi, Dương Quảng chi lo đi về phía trước, nhưng lại đi lạc lối, đai nghiệp của hắn cuối cùng chi còn một rào cản chính là Cao Lệ. nhưng đai nghiệp của hắn lại là hủv ỡ Cao Lệ.

Hắn chi thiếu một chút để trỡ thành thiên cổ nhắt đế, chi đáng tiếc, cũng bởi vì một chút này, hắn đã từ thiên cồ nhất đế biến thành thiên cổ bạo quân! Đai nghiệp của hắn vĩnh viễn đều là thành lặp ỡ trên sự đau khổ của dân chúng, hắn thật ra chi cằn chờ... hưởng phúc... ngồi ờ trên công lao của phụ thân, khiến sử quan điểm tô cho mình vài nét bút. tiếp nhận hậu nhân kính ngưỡng là được, nhưng hắn vẫn lựa chọn một con đường của riêng minh, hắn thậm chí không có thời gian nghĩ về những gì mà mình sáng tạo ra đối với lịch sừ! Con đường huy hoàng, rộng lớn. gập ghềnh, khó đi!

Dân chúng đã mệt mòi, hắn cùng mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không thể buông xuống giang sơn mỹ sắc mà một tay hắn vè nên này!

Hắn lưu luyến, hắn chắp nhất, hắn muốn đem giang sơn một mực nắm ỡ trong tay. lại như bàn tay nắm lấv cát biển, càng dùng sức, cát lại càng từ trong kè táy mà chảy ra, trong tay thu hoạch lại càng ít.

Trương Tu Đà. Dương Nghĩa Thẩn, Vũ Văn Thuật một đám người đã rời hắn mà đi, Lý Mặt. Tiêu Bố Y, Lý Uyên khi lặng lẽ quật khỡỊ hắn mới đột nhiên cảm thấy đại nghiệp đã như nước chảy, nhưng hắn vẫn kiệt lực muốn đem tất cá vãn hồi. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch thực hiện một kích đổi với Tiêu BÓ Y để đoạt lại Đông Đô. Tắt cả đều đã được sắp xếp trong đầu. hắn tuyặt đối không phải là người dể dàng buông bỏ, hắn cảm giác minh còn có hy vọng rất lớn đoạt lại Đòng Đô. Tiêu Bố Y đánh bại Ngòa Cương, hắn có thể từ trên tay Tiêu Bố Y đoạt lại Đông Đô, đền lúc đó, hiệu lệnh xuất ra, giang sơn có thể thu lại. nhưng hắn lúc này rốt cuộc lại nhận được một kích trí mạng nhắt.

Điều đó đã khiến cho hắn si mê. tưởng niệm, thậm chí có thể nói là hắn có thể buông bõ giang sơn vì Tuyên Hoa. vì sao nàng lại muốn giết hắn?

Cảm xúc ngồn ngang trăm mối. ngàn vạn tâm tư chi hóa thành một suy nghĩ cuối cùng, nàng muốn giết ta. thì cứ giết ta là được!

Khi tất cả mọi người rời hắn mà đi, hắn cam chịu không chút để ý, nhưng khi người mà hắn yêu khắc cốt minh tâm cũng muốn giết hắn, thì một tia tôn nghiêm cuối cùng của hắn cũng đã triệt để sụp đổ.

Hắn bảo toàn giang sơn lung lay sắp đổ của mình, cũng không phải là vì thiên hạ bách tính, vì thần tử của hắn. Hắn đã không cần chứng minh cho bọn họ xem, bởi vì bọn họ đă sớm từ bò hắn. hoặc nói hắn đã sớm từ bò bọn họ. Mà thực sự thì hắn cùng không muốn! Bời vì vô luận như thế nào. hắn từ trong xương cốt vẫn là một kè rất kiêu ngạo, cho dù kiêu ngạo quá mức chính là tự đại! Nhưng trước mắt tất cả những cố gắng của hắn cùng chi để chứng minh cho một người xem, chứng minh hắn vẫn là Dương Quảng hăng hái của năm đó!

Nhưng mà. người đó lại nói hắn là hôn quân, người đó muốn giết hắn. người đó nói hắn đáng chết, Dương Quảng trong đầu trống rỗng, tay nắm đơn đao mà có chút phát run. đại nghiệp của hắn thất bại. thần tử phản bội. giang sơn nghiêng ngả. Hiện tại người hắn yêu duy nhắt cũng muốn rời hắn mà đi. Hắn trên đời này, còn có ai có thể có thể hiểu rò? Hắn trên đời này. còn có cái gì đáng lưu luyến? Hắn ờ trên đời này, còn ý nghĩa gì nữa?!

Có lẽ hắn hiện tại nhìn đứng đó còn rất bình tình, nhưng trong lòng sóng lỡn đang nổi mãnh liệt thi ai có thể rõ?

Cho nên hắn hiện tại bình tĩnh nhưng lại làm ra một hành động điên cuồng nhất, bảo Tư Nam giết chết mình, tắt cả những ân oán này. đều phải có một sự kết thúc!

Quần thẩn khi nghe được Dương Quảng nói ra những lời này. sắc mặt thay đồi. cắm vệ mờ mịt, Bùi Minh Thúv rốt cuộc đã tinh táo lại. Dương Quàng tuy đã buông tha nàng, nhưng nàng vẫn vên lặng thủ vệ cho Dương Quảng, nàng không thể cho phép Dương Quảng làm nhưvậy. bởi vì nàng hiểu rò tắt cả những điểu này cũng chi là một sự hiểu lầm trùng hợp.

Có lẽ không phải hiểu lầm tràng hợp, mà là có ngưỡi đã ti mi an bài. cùng có lè. tắt cả kế hoạch đã sớm được chế định, trước mắt chi là lúc tắt cả âm mưu bộc phát mà thòi.

Bùi Minh Thúv sau khi dẫn theo Tiêu Bổ Y tới Đông Đô, thấy Đông Đô tinh thế đã định, thì rời Tiêu Bố Y. quay trờ lại bên người Dương Quảng. Nàng quay lại Dương Cháu là vì tìm kiếm một đáp án, nàng cho rẳng đáp án sẽ ở bén cạnh. Dương Quảng.

Nàng ra tay giúp đỡ Tiêu Bổ Y. chi là cũng khôngthể chịu được thiên hạ cứ tiếp tục loạn lạc như vậy, trong cảm giác của nàng, có lẽ Tiêu Bố Y mới chân chính có thể cứu giúp dân chúng trong cơn cơ khổ. nàng cùng hv vọng Tiêu Bố Y có thể trờ thành loại người này.

Thiên hạ hôm nay đã không phải Dương Quảng cân nhắc, cũng không do nàng càn nhắc, nàng tại Lạc Thủy đă thua trong tay Trần Tuyên Hoa giả. không ngờ lằn này ti mi chờ đợi. nhin như thắng, thì lại lằn nữa thất bại thảm hại.

Không phải nàng lo lắng không chu toàn, mà là bỡi vì ké địch cứ một mực nắm lấv tử huyệt của bọn họ. cái tử huyệt này, nàng căn bản không cách nào phá giải.

Tiến lẻn vài bước. Bùi Minh Thúv phi thường khẳn trương, nhưng vẫn nhịn không được nói: '"Thánh Thượng, nàng ta tuyệt khôngphải Trần phu nhân!"

"Lui ra!"

"Thánh Thượng..Bùi Minh Thúv nắm chặt nắm tay, chi cảm thắv trong ngực một cỗ lửa giận đang thiêu đốt. đó là một loại phẫn uất của sự vô năng vô lực.

"Lui ra!" Dương Quảng nổi giận gằm lẻn một tiếng, không để ý tới Bùi Minh Thúv, con mắt đỏ hồng nhin về phía Tư Nam, "Tuyên Hoa. vì sao không giết trẫm? Nếu như trẫm phải chết, chết ờ trên tay Tuyên Hoa nàng, trầm rất cao hứng!"

Trong mắt của hắn nhìn không ra một chút cao hứng nào, trên mặt không có sự sợ hài. không chút nào để ý tới trường kiếm của Tư Nam, Tư Nam nắm chặt nhuyễn kiếm, nhìn thấv trong mắt của hắn cực kỳ bi thương, cũng thấv do dự trong chốc lát. sau đó cánh tay chần động, đâm nhanh vào ngực Dương Quảng!

Chi là một khắc khi đám ra, TưNam đột nhiên có phẩn do dự. trong một khắc trong lòng chi nghĩ, Dương Quảng có lẽ cũng không phái bạo ngược như trong tưởng tượng! Côn Lôn cho minh giết hắn, rốt cuộc là đúng hay là sai?

***

"Đại ca mời ngồi" Tiêu Bố Y nhìn cầu Nhiêm Khách thật làu. lúc này mới nhớ tới phải mời hắn vào phòng ngồi. Khi nói ra chữ đại ca. Tiêu Bố Y trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. vẫn như trước đâv.

Cầu Nhiêm Khách cũng cười, bước thong thả vào phòng của Tiêu Bố Y, phát hiện trong phòng vẫn đơn giản như trước đây, than nhẹ nói: "Bổ Y. bản chất của đệ vẫn không thay đổi".

"Nhưng đại ca giống như đã thay đổi rất nhiều"' Tiêu Bố Y lại cười nói.

Cầu Nhiêm Khách bùi ngùi nói: "Ta thật ra cũng không có thay đổi. chi có điều nhiều khi. rất nhiều chuyện ta không thể nói ra mà thôi".

"Đại ca lần này đến đây. là cảm thấv có chuyện muốn nói với đệ?" Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời.

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu. ""Không phải lúc, có lê. ta vĩnh viễn cũng sè không nói!'"

Tiêu Bố Y có chút thất vọng, nhưng lại rót cho cầu Nhiêm Khách một chén nước trà, "Vô luận như thế nào. lúc trước đại ca cứu đệ từ dưới tay của Phù Binh Cư. đệ cũng rất cảm ơn".

Cầu Nhiêm Khách khi nghe được ba chữ Phù Binh Cư, chân mày nhướng lẻn. lẳm bẩm nói: "Phù Bình Cư? Hắn..

Trong phòng tĩnh lặng một mảng. Tiêu Bố Y có chút khẩn trương chờ đợi đáp án của Cầu Nhiêm Khách, nhưng đáng tiếc chính là, cầu Nhiêm Khách vẫn một mực không nói gi.

Không biết qua bao làu. cẩu Nhiêm Khách đột nhiên nói: "Bố Y, là ta dạy cho đệ Dịch Cân kinh".

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Không sai. không có đại ca. sẽ không có Tiêu Bổ Y hôm

nay".

Cầu Nhiêm Khách ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt cưỡi nói: ""Nhưng ta không phải sư phụ của

đệ".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, không rõ ý tứ của cầu Nhiêm Khách, "Đại ca... đệ lúc trước cũng muốn hành lễ bái sư. Nhưng huynh không cho..."

Cầu Nhiêm Khách khoát tay nói: "Ta không phải là V này, ta chi muốn nói. ta không phải là sư phụ của đệ. chúng ta chi là huynh đệ. Cho nên chuyện mà ta làm đều không quan hệ với đệ..." Trông thấv vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Bố Y, cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt nói: "Đương nhiên, đệ làm chuyện gì. cũng không quan hệ với ta".

Tiêu Bố Y khó hiểu ý. chi im lặng, nhưng trong trực giác, hắn cảm giác cầu Nhiêm Khách đối với hắn trước sau vẫn rất coi trọng, cầu Nhiêm Khách có phong phạm của bản thân, hắn rất ít khi đi quản những chuyện khác.

"Nếu như đại ca có gì phân phó, Bố Y cũng không có lý nào mà không theo".

Cầu Nhiêm Khách nâng chung trà lẻn. lắc đấu nói: "Bổ Y, đệ phải nhớ kỹ. Ta trưỡc kia không có phán phó đệ làm cái gì. sau này càng sẽ không có. Đệ cằn phải làm. thi chi làm cho đệ là tốt rồi".

Tiêu Bố Y có phần mờ mịt. không biết cẩu Nhiêm Khách tại sao phải nhiều lẩn nhấn mạnh chuyện này. Hắn có cảm giác cầu Nhiêm Khách lần này tới chính là vì cùng hắn phán rõ giới hạn, nhưng một loại cảm giác khác nói cho hắn biết, cẩu Nhiêm Khách tuyệt đối không có ác ý.

"Lúc trước khi ta dạy cho đệ Dịch Cân kinh, chi là mong đệ trở thành hiệp khách giống ta" Cầu Nhiêm Khách mim cười nói: "Nhưng sự tinh cho đến hôm nay. sự biến hóa của đệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của ta. ta sao có thể không để cho đệ tranh đoạt thiên hạ?"

Tiêu Bố Y lắc đầu. "Huynh chi nói giúp ta tập vò cường thán kiện thể. vệ thiện trà ác. bảo ta chớ làm những chuyện mà người ngưỡi oán trách, bẳng không sẽ là ngưỡi đầu tiên lấy tính mạng của ta".

Cầu Nhiêm Khách nỡ nụ cười. "Đệ cho đến bây giờ. làm vô cùng tốt. làm đại ca khi nhìn thấy... ta... rất là vui mừng".

Tiêu Bố Y trong ngực nóng lên. "Bổ Y được đại ca chân truyền, không dám có một ngày quên, đại ca hiệp cốt nhân phong. Bố Y thật ra vẫn một mực nhớ kỹ trong lòng. Nếu như thiên hạ này..."