Giang Sơn Mỹ Sắc - Chương 30

Giang Sơn Mỹ Sắc
Chương 30: Quái hán
gacsach.com

Điều kiện mà Bùi Minh Thúy đề xuất rất khó để cho người ta cự tuyệt, cho dù là người trầm tĩnh như Dương Đắc Chí, cũng muốn ấn đầu của Tiễn Đầu để nhận lời thay cho Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y lại vẫn bình tĩnh, "Nếu ta thua, thì cần gánh vác những trách nhiệm gì?"

Cao Sĩ Thanh trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khi lần đầu gặp Tiêu Bố Y, hắn cũng không thấy được người này có bao nhiêu lản lãnh.

Nhưng hắn cứ mỗi lần lại thể hiện ra một chút, thực sự làm cho Cao Sĩ Thanh cảm thấy hắn không đơn giản chút nào.

Tiêu Bố Y này trầm ổn lão luyện, hai mươi hai lượng vàng xem ra trong mắt hắn, cũng không đè lấp những khúc chiết trong lòng hắn, loại bình tĩnh trước trận đấu như thế này thực đã có phong độ của đại tướng.

Bùi Minh Thúy rõ ràng cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại hỏi như thế.

Trong phòng cũng có chút tĩnh lặng, Tiễn Đầu thật muốn đá cho Tiêu Bố Y một cước, thầm nghĩ lúc này ngươi còn lo thua để làm gì, trước tiên thừa dịp người khác còn chưa kịp suy nghĩ lại, đáp ứng rồi hãy nói, thua thì tính sau, vạn nhất thắng thì chúng ta chẳng phải phát đạt rồi sao.

"Ngươi là người mà ta thấy có thuật cỡi ngựa tốt nhất" Bùi Minh Thúy bỏ qua xúc động, chân thành nhìn Tiêu Bố Y nói, "Thuật cỡi ngựa của ta khẳng định không bằng ngươi".

Tiêu Bố Y cũng không có cảm giác gì, nhưng Cao Sĩ Thanh cùng Tiểu Lục Tử lại nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc của nhau.

Bọn họ quen thuộc tính cách của Bùi Minh Thúy, biết nàng lâu nay vẫn không chịu thua, tuy là một trang cân quắc, nhưng cũng không chịu đứng sau các đấng mày râu, nếu không lần này cũng sẽ không tự mình đi thử ngựa, chuẩn bị tự ra thi đấu.

Bùi Minh Thúy là sĩ tộc đệ tử, là người hào sảng, ra tay rộng rãi, nhãn giới cực cao, cho dù đối kháng cùng Thiên Mậu cũng không chút sợ hãi. Nhưng người như vậy, lại đối với một người dân áo vải, lại nói ta không bằng ngươi?!

"Ngươi hôm nay giúp ta không ngã ngựa mất hết thể diện, Bùi Minh Thúy ta coi như ngươi là bằng hữu" Bùi Minh Thúy trầm giọng nói: "Ngươi nếu như xem ta là bằng hữu, thì giúp ta một lần, Bùi Minh Thúy ta sẽ không quên ý tốt của ngươi. Thắng, thể diện là Tiêu Bố Y ngươi cho ta, nếu thua, Bùi Minh Thúy ta một mình gánh chịu".

Bùi Minh Thúy từng từ rổn rảng, không chút do dự, Tiêu Bố Y nghe thấy cũng nhiệt huyết trào dâng, lớn tiếng nói: "Được, ta sẽ giúp cô thi đấu một trận".

***

Ba người Tiêu Bố Y sau khi ra khỏi Bùi phủ, đều có chút kích động.

Chẳng qua Tiễn Đầu là vì hai mươi hai lạng vàng mà kích động, hắn cũng không nghĩ đến việc có thể cùng Bùi Minh Thúy kết giao bằng hữu.

Bằng hữu này đương nhiên không phải là quan hệ nam nữ, mà là quan hệ bạn bè hợp tác.

Không thể không công nhận, Tiêu Bố Y đích xác cũng có ý lợi dụng Bùi Minh Thúy để phát triển việc làm ăn, hắn chỉ nghĩ đến việc buôn bán ngựa, chứ cũng không nghĩ đến chuyện khác.

Khi ba người trở lại Bùi Gia thương đội, ánh mắt Lý Chí Hùng nhìn bọn họ rõ ràng đã khác, từ xa xa đã nhiệt tình đón tiếp, "Tiêu huynh, nhìn không ra ngươi lại có tuyệt chiêu thuần ngựa, hôm nay nếu không có ngươi, Bùi tiểu thư cũng đã gặp phiền toái".

Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ cho dù không có các phương tiện truyền thông hiện đại, tin tức truyền miệng lại có thể truyền bá nhanh đến như thế.

Suy nghĩ lại, trong này người hỗn tạp, là nơi long xà ở chung, tin tức khẳng định là đến nhanh, cũng là tự nhiên.

"May mắn mà thôi" Tiêu Bố Y tùy tiện đáp một câu.

Lý Chí Hùng kích động tha thở, "Tiêu huynh có bản lãnh như vậy, đi buôn bán thực sự là bó buộc tài năng".

"Vậy ngươi bảo ta đi làm cái gì?" Tiêu Bố Y có chút kỳ quái.

"Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc" Lý Chí Hùng chỉ lắc đầu, lời lưu lại ba phần, vốn nghĩ đến người đều có lòng hiếu kỳ, Tiêu Bố Y sẽ sẽ hỏi lại đáng tiếc cái gì, không nghĩ đến khi ngẩng đầu lên, thì đã phát hiện Tiêu Bố Y đã đi vào phòng rồi.

Lý Chí Hùng trong mắt lộ ra một tia cổ quái, nắm chặt nắm tay.

Tiêu Bố Y mặc kệ Lý Chí Hùng, người như thế ba phần ngụy quân tử, bảy phần chân tiểu nhân. Khi có người đang đắc chí, hắn nhân cơ hội khẳng định là đến chúc mừng trước tiên, nhưng đợi đến khi mình thất thế, hắn quá nửa cũng sẽ nhảy đến đạp thêm cho hai cước trước tiên.

Đi vào phòng, phát hiện Lão bang tử đang nằm ở trên giường, nhìn nóc phòng, còn người kia không ngờ vẫn còn đang ngủ.

Nếu không phải chăn mềm hơi chút phập phồng lên xuống cho hắn biết người kia vẫn còn sống, hắn cơ hồ cũng muốn lật mền lên xem thử.

Nhưng Tiêu Bố Y vẫn nhhịn sự tò mò lại, ngẫm nghĩ rồi lại xoay người ra khỏi phòng.

Lần này trở về chỉ có một mình Tiêu Bố Y, còn hai người kia đã được hắn bảo trở về sơn trại, hai ngày sau mới quay trở lại.

Đợi khi hắn quay lại phòng, trên tay mang theo một vò rượu, tay kia cầm một cái rổ, bên trong có đồ ăn, bánh vàng rộm mê người, thịt thà chất cao, cơ hồ xộc thẳng lên mũi.

Bùi Gia thương đội cũng có nhà bếp, thích ăn thì đến ăn, không thích thì dĩ nhiên là có thể ra ngoài ăn quán.

Trong thương đội, vài văn tiền là có thể ăn bữa cơm, không tính là rất ngon nhưng chẳng qua cũng không quá tệ. Đều bếp cũng không tệ, ít nhất thức ăn làm ra mùi thơm cũng xông lên mũi, làm cho người ta muốn ăn.

Tiêu Bố Y đến nhà bếp, lấy ra một xâu tiền, vốn muốn mua đồ ăn cho ba người, không nghĩ đến tên đầu bếp họ Vương trong đó lần đầu gặp mặt hắn, lại rất nhiệt tình như bạn bè thân thiết vậy.

Vương đại trù không nói gì mà lập tức cấp cho Tiêu Bố Y một bữa ăn rất phong phú, khi nghe nói Tiêu Bố Y mua thêm cho người khác nữa, vá vung lên, giúp hắn lấy thêm đồ ăn tới mức ba người ăn không hết, lại còn tặng thêm một vò rượu.

Tiêu Bố Y vốn không hiểu mình tại sao lại có nhân duyên tốt như vậy, nhưng khi nghe Vương trù tử nói bóng nói gió về quan hệ của hắn với Bùi phiệt, lúc này mới có chút giật mình hiểu ra.

Thấy lợi là theo hiển nhiên không phải độc quyền của Lý Chí Hùng, loại phẩm chất này đều có trong bất kỳ người nào.

Mình cùng Cao Sĩ Thanh Bùi Minh Thúy có quan hệ tốt khẳng định đã truyền khắp Bùi Gia thương đội, cho nên những người này đều đang tranh thủ nịnh hót. Tiêu Bố Y không nghĩ đến mới tới Mã ấp không bao lâu, mà đã có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của tên đầu bếp, Tiêu Bố Y chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói quan hệ của mình cùng Cao Sĩ Thanh không tệ, hắn cũng để mắt tới mình. Tuy chỉ là nói cho qua chuyện, nhưng cũng đã làm cho tên đầu bếp trọng vọng, rót rượu gắp đồ ăn cho không ngừng.

Điều này làm cho Tiêu Bố Y phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, không biết là do rượu ở trong này quá nhẹ, hay là bản thân mình tửu lượng tốt, mà sau khi uống vài bát rượu, Vương trù tử đã chuếnh choáng, nói hưu nói vượn, mà hắn một chút cảm giác cũng không có.

Mang theo sự nghi hoặc về lại phòng, Tiêu Bố Y đầu tiên đi đến bên cạnh Lão bang tử, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lão nhìn mình, liền đưa một phần đồ ăn ra, "Có ăn không?"

"Cho ta?" Lão bang tử có chút ngạc nhiên.

Tiêu Bố Y gật gật đầu, vừa muốn xoay người rời đi, Lão bang tử đã kêu lên một tiếng, "Này, Tiêu lão đệ".

"Chuyện gì?" Tiêu Bố Y xoay người lại.

"Rượu kia..." Lão bang tử trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, có chút chảy nước miếng.

Tiêu Bố Y hơi buồn cười, cũng mở nút bình rót cho Lão bang tử một bát đầy tràn, lúc này mới đem bình rượu đến bên canh người đang ngủ, trầm giọng nói: "Vô luận như thế nào, cơm vẫn phải ăn".

Ở dưới cái mền cũng không có động tĩnh gì, Lão bang tử cũng mời một câu, "Tiêu lão đệ mời ăn cơm".

Nhìn thấy người dưới mền cũng không có phản ứng gì, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ lắc đầu, đem phần đồ ăn còn lại trong rổ đặt ở trên đầu giường của người nọ, vò rượu cũng để đó, không nói nhiều mà chậm rãi ra khỏi phòng.

Lão bang tử nhìn thấy số rượu và thức ăn kia, nuốt nước miếng, nhưng vẫn chỉ ăn uống phần của mình, lẩm bẩm: "Rượu ngon thịt ngon, Tiêu lão đệ này xem ra người cũng không tệ".

Uống một ngụm rượu, Lão bang tử trong mắt cũng lộ ra sự nghi hoặc, trong lòng ngẫm nghĩ, mình cùng Tiêu Bố Y chỉ nói qua hai câu, còn đối với người kia một lời cũng không có, hắn vì sao lại mời ăn mời uống chứ?

Thịt trên mặt hắn rung động, ăn thịt uống rượu, thanh âm nhóp nhép không dứt, ở giường đối diện rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Lão bang tử thấy thế, quay đầu qua nhìn.

Một đại hán đã từ trong đống mền chui ra, nhìn số rượu thịt kia, yết hầu chạy lên chạy xuống, nuốt nước miếng.

"Uống đi, rượu không có độc" Lão bang tử nói một câu, không mặn không nhạt, "Ngươi đã gặp người tốt".

Đại hán có khuôn mặt đen như đáy nồi, hai hàng mi rậm đen, râu tua tủa, mũi khoằm. Cả người xem ra rất uy mãnh, hai mắt có thần quang, chỉ là khi đứng lên lại giống như không có khí lực, không biết là do đói hay là do bệnh.