Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh - Chương 38

Ngực Từ Mạn hiện giờ rất đầy đặn, bàn tay của Lục Diệc Thâm không thể ôm trọn hết, anh cắn nhẹ lên gáy của cô.

Khẽ gọi tên cô.

Dịu dàng, trầm ấm.

Từ Mạn cảm thấy cả người như căng cứng lại.

Cuối cùng cô cũng từ bỏ cảnh giới của mình.

Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ có sinh lí bình thường.

Được người đàn ông mà mình yêu tiếp xúc thân mật lâu thế này, nếu nói không có cảm giác gì thì đúng là đã nói dối.

Động tác của Lục Diệc Thâm vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi.

Đã ba mươi phút trôi qua mà anh vẫn chưa hành sự xong.

“Mẹ lát… nữa sẽ về… anh nhanh lên.”

Lục Diệc Thâm cứ mơn trớn trên cổ cô, khẽ nói: “Mạn Mạn, anh rất nhớ em, cho anh gần gũi em thêm chút nữa đi.”

Từ Mạn cắn môi, tóc dính lên mặt cô.

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, do trời quá nóng, phòng lại không mở điều hòa.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, Từ Mạn giật bắn cả mình, đẩy mạnh Lục Diệc Thâm ra.

“Có ai không? Đến giờ tiêm thuốc rồi.” Giọng của y tá vang lên bên ngoài.

“Cứ để cô ta chờ một lát.” Lục Diệc Thâm ôm lấy hông Từ Mạn rồi lần xuống dưới.

“Anh còn chưa xong sao?” Từ Mạn cảm thấy mình sắp điên rồi.

“Chút nữa đã…”

Cốc cốc cốc, y tá lại gõ cửa.

Hết cách rồi, Từ Mạn đành phải nói dối: “Chờ một chút… tôi… tôi đang lau mình.”

Bên ngoài không còn tiếng gõ cửa nữa.

Lục Diệc Thâm biết Từ Mạn muốn kết thúc nhanh lại càng mặt dày ôm lấy cô không buông, “Có chịu nói em yêu anh không?”

Từ Mạn không trả lời.

“Em không nói thì anh sẽ tiếp tục…”

“Yêu… Em yêu anh.”

Từ Mạn lập tức nói ngay.

Lục Diệc Thâm lại cắn nhẹ lên môi cô, “Anh cũng yêu em.”

Thật ra anh cũng không nỡ nhẫn tâm giày vò cô vào lúc này, nhưng tình cảm thì không thể kiểm soát được.

Hành sự xong, Từ Mạn nằm lăn ra ghế sô pha, không động đậy nổi.

Toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Lục Diệc Thâm pha nước nóng lau mình, thay quần áo cho cô.

Sẵn tiện mở luôn điều hòa.

Chẳng mấy chốc họ không còn nóng nữa, sau khi lau rửa sạch sẽ cho Từ Mạn, Lục Diệc Thâm bế cô đặt lên giường.

Mở chốt khóa cửa.

Sau đó anh mới vào phòng tắm tắm rửa.

Lục Diệc Thâm thường xuyên ở lại bệnh viện nên luôn có sẵn quần áo để thay.

Anh thay một bộ đồ mặc ở nhà rồi bước ra.

Y tá đang tiêm thuốc cho Từ Mạn, nhìn thấy anh từ phòng tắm bước ra thì chợt ngẩn người.

Vừa rồi chỉ có hai người họ trong phòng, cửa lại khóa trái.

Y tá tự động hiểu ra cả hai đã làm gì.

“Nhẹ thôi.” Lục Diệc Thâm cau mày, khó chịu nói, lúc tiêm thuốc sao có thể mất tập trung như thế?

Lục Diệc Thâm không nói thì thôi, nhưng đã nói lại càng làm tình hình thêm căng thẳng.

Từ Mạn trừng mắt nhìn anh.

Lục Diệc Thâm nhìn Từ Mạn cười gian xảo, hoàn toàn không xem hành động cảnh cáo của cô ra gì, “Vợ tôi cơ thể rất yếu, cô nhẹ nhàng thôi, đừng làm cô ấy đau.”

Bàn tay cầm kim của y tá không dám đâm lung tung nữa.

Cô ta do dự một lát rồi nói: “Để tôi nhờ y tá trưởng tiêm cho cô vậy.”

Nói xong y tá liền bước ra ngoài.