Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh - Chương 29

Khi họ về đến nhà, Lý Mẫn đang chờ ở dưới lầu, nhìn thấy Lục Diệc Thâm đưa Từ Mạn về.

Bà liền sa sầm nét mặt, gằn giọng: “Con còn chê nó hại con chưa đủ thảm sao?”

“Mẹ…”

“Ai là mẹ cậu? Tôi không dám nhận đâu.” Bà không bao giờ quên được Lục Diệc Thâm đã bỏ rơi con gái mình trong hoàn cảnh thế nào.

Lý Mẫn kéo lấy con gái rồi trừng mắt nhìn Lục Diệc Thâm, “Cậu làm ơn tránh xa chúng tôi một chút.”

Bà không thể trách mắng người khác, nhưng bà có quyền trách mắng con gái mình: “Có phải con sẹo lành nên quên đau không?”

Dứt lời, bà kéo Từ Mạn vào nhà.

Lục Diệc Thâm bước lên nắm lấy tay Lý Mẫn, ngần ngại nói: “Mẹ… con sai rồi, cho con cơ hội chuộc lỗi đi…”

Lý Mẫn hoàn toàn không thông cảm, giằng tay ra rồi đưa Từ Mạn rời đi.

Lục Diệc Thâm liền đi theo họ.

Lý Mẫn tức giận, cảm thấy người này đúng là không bình thường.

Vừa vào nhà, bà liền đóng sầm cửa lại.

Từ Mạn không nói gì cả.

Cứ để mặc cho mẹ kéo mình đi.

Hôm đó Lục Diệc Thâm đã đứng chờ cả đêm trước cửa nhà.

Sáng hôm sau, lúc Lý Mẫn ra ngoài đi chợ mới phát hiện.

Nhưng bà giả vờ không nhìn thấy.

Khi quay về, bà liền hỏi Từ Mạn: “Con và Lục Diệc Thâm đã làm lành rồi sao? Con đã quên…”

“Không phải.” Lần này Từ Mạn phủ nhận rất nhanh.

Lý Mẫn cau mày, “Thế tại sao nó lại đứng cả đêm dưới lầu?”

Từ Mạn không thể tin được, “Sao có thể chứ?”

Cô bước đến cửa sổ, quả nhiên thấy Lục Diệc Thâm vẫn đang đứng bên dưới, có vẻ như cả đêm đã không đi đâu.

Lý Mẫn lạnh lùng nói: “Vô lại, tưởng làm vậy thì chúng ta sẽ tha thứ cho nó sao? Đừng hòng!”

Từ Mạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

Cứ thế, Lục Diệc Thâm đứng chờ suốt ba ngày, Cố Ngôn hay tin lập tức tìm đến.

Anh thật sự không dám tin vào mắt mình.

Lục Diệc Thâm lại có thể làm như thế.

Cố Ngôn nheo mắt nhìn Lục Diệc Thâm, “Cậu làm thế này liệu có được tha thứ không?”

Lục Diệc Thâm cười đau khổ, “Nhưng dù sao cũng bày tỏ được thành ý, tôi phải trả một chút giá cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.”

Cố Ngôn khẽ thở dài.

Anh vỗ vai Lục Diệc Thâm rồi bước vào trong.

Thái độ của Lý Mẫn dành cho Cố Ngôn và Lục Diệc Thâm hoàn toàn khác nhau, bà lạnh lùng với Lục Diệc Thâm bao nhiêu thì lại nhiệt tình với Cố Ngôn bấy nhiêu.

Không thấy Từ Mạn đâu, Cố Ngôn hỏi: “Mạn Mạn đâu rồi bác?”

“Ở trong phòng đấy.” Lý Mẫn đau lòng nói.

Bà cảm thấy Lục Diệc Thâm thật vô lại, lúc trước không quan tâm đến tâm trạng đau buồn vì mất cha của Từ Mạn, lại đúng lúc cô có thai mà muốn li hôn với cô.

Bây giờ lại đến đây bám lấy cô, thật sự là quá sức vô lại.

Làm thế này là muốn ép họ phải tha thứ sao?

Cố Ngôn nhìn một lượt quanh phòng Từ Mạn rồi nói với Lý Mẫn: “Diệc Thâm và Mạn Mạn đi đến nông nỗi này là do có quá nhiều hiểu lầm, giờ cậu ấy đã biết lỗi rồi nên muốn vãn hồi, cậu ấy cũng biết hai người sẽ không dễ dàng tha thứ, thế nên thời gian này chính cậu ấy đã giúp lật lại vụ án của bác trai, khiến hung thủ thật sự phải chịu sự trừng phạt đích đáng.

Hơn nữa còn khiến công ty lúc trước đã hại công ty bác trai phải đóng cửa…”

“Thế thì cũng không thể bù đắp lại những lỗi lầm nó gây ra.” Lý Mẫn giật mình, bà không ngờ mọi chuyện này đều là do Lục Diệc Thâm đã làm.

Nhưng bà vẫn không thể nào tha thứ được.

“Con biết, nhưng bác thử nghĩ xem, Mạn Mạn và đứa con trong bụng cô ấy sau này phải làm sao?”

Lý Mẫn im lặng.

Cố Ngôn khẽ thở dài: “Đứa bé vô tội, nó cần một gia đình, bác hãy cho Diệc Thâm một cơ hội đi.”

Nhưng nếu bảo Lý Mẫn không còn chút oán trách nào thì bà thật sự không làm được.

Sau đó, Cố Ngôn đề nghị Lý Mẫn cùng mình đi du lịch cho khuây khỏa, vì đứa bé trong bụng Từ Mạn giờ theo lời bác sĩ nói đã đi vào giai đoạn ổn định rồi.

Lý Mẫn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đồng ý.

Nên để mọi chuyện cho thời gian trả lời.

Ngày hôm sau, Cố Ngôn đến đón Lý Mẫn, anh đã sắp xếp xong hết mọi việc.

“Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.” Cố Ngôn đứng cạnh Lục Diệc Thâm, cùng nhìn về phía ngôi nhà của Từ Mạn.

“Cảm ơn cậu.” Giọng Lục Diệc Thâm có chút lạc đi.