Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh - Chương 25

Khi Từ Mạn đến khám thai thì bắt gặp Thẩm Tâm Noãn trong bệnh viện, đầu tóc cô ta rối bù, quần áo xộc xệch, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Từ sau khi biết mình không còn tử cung nữa, cô ta nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Cuối cùng phát hiện ra, chính Lục Diệc Thâm đã ra mệnh lệnh ấy.

Bảo người ta cắt đi tử cung của cô ta.

Thẩm Tâm Noãn chợt phát hiện, bản thân đã lầm rồi.

Lục Diệc Thâm không hề thay đổi.

Mà là cố ý làm ra vẻ như thế, anh chắc chắn đã biết hết tất cả.

Thế nên, anh mới muốn trả thù cô ta.

Thẩm Tâm Noãn thấy sợ, tinh thần căng thẳng cực độ, thường hay mất kiểm soát.

Cô ta ngồi cuộn tròn trong góc tường, không hề có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy sẽ có người hại mình.

Từ Mạn nhìn thấy, còn tưởng mắt mình có vấn đề.

Sao cậu ta lại trở nên bộ dạng như thế này?

Cố Ngôn vỗ vai Từ Mạn rồi dìu cô đi, “Em đừng nhìn nữa, cô ta bị thế nào thì cũng là báo ứng của cô ta.”

Từ Mạn giữ vẻ bình thản, không nói gì cả.

Lúc kiểm tra xong thì Thẩm Tâm Noãn không còn ngồi ở đó nữa.

Từ Mạn cũng không nghĩ thêm nữa, cùng Cố Ngôn rồi khỏi bệnh viện.

Cô thấy hơi khát, Cố Ngôn liền đi mua nước cho cô, bảo cô đứng bên đường đợi anh.

Từ Mạn yên lặng đứng đợi Cố Ngôn quay về.

Đột nhiên một bóng người lao ra từ trong góc hét to: “Con khốn, đi chết đi!”

Từ Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đang cầm một con dao lao thẳng về phía cô.

Cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng…

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, con dao chuẩn bị đâm thẳng vào người Từ Mạn thì một người chợt lao ra, vung cánh tay mạnh mẽ của mình giữ lấy hông của Từ Mạn.

Bàn tay còn lại nắm chặt lấy con dao trong tay Thẩm Tâm Noãn.

“Cô đi chết đi!” Ánh mắt Lục Diệc Thâm có một cơn giận tựa hồ có thể đốt cháy cả bầu trời.

Anh giơ chân đạp thẳng vào người Thẩm Tâm Noãn.

Thẩm Tâm Noãn ngã lăn ra đất, Lục Diệc Thâm đã đạp đúng vào vết thương trên bụng cô ta, khiến cả người cô ta đau đến run lẩy bẩy.

Từ Mạn nhìn vào gương mặt của người mình đã luôn yêu ở ngay trước mắt mà thất thần.

Cho đến khi Lục Diệc Thâm khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối của cô ra đằng sau.

“Em có bị thương không?”

Từ Mạn lúc này mới định thần lại, nhận thấy Lục Diệc Thâm đang ôm mình.

Cô lập tức đẩy ra, đúng lúc này thì Cố Ngôn quay lại, nhìn thấy cảnh ấy.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ Từ Mạn đã bị ức hiếp.

Bởi Từ Mạn là người anh quan tâm, thế nên anh chẳng để ý đến ai khác cả, anh mặc kệ cả Thẩm Tâm Noãn đang nằm đau đớn trên mặt đất với cái bụng đầy máu.

Anh lo lắng nhìn Từ Mạn khắp một lượt: “Em có bị thương không?”

Từ Mạn lắc đầu bảo không sao.

Cố Ngôn quay sang Lục Diệc Thâm: “Cậu muốn làm gì? Còn muốn làm tổn thương cô ấy nữa sao?”

Lục Diệc Thâm giấu bàn tay bị thương của mình ra đằng sau rồi nhìn Từ Mạn, anh chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Cố Ngôn.

Anh không quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Anh chỉ muốn biết thái độ của Từ Mạn.

Từ Mạn né tránh ánh nhìn của anh, kéo tay Cố Ngôn, “Chúng ta đi thôi.”

Cố Ngôn gật đầu rồi đắt Từ Mạn rời đi.

Lục Diệc Thâm không hề nương tay với Thẩm Tâm Noãn, ra lệnh đưa cô ta vào viện tâm thần.

Cả ngày ở cùng một đám người điên, tinh thần Thẩm Tâm Noãn thật sự cũng gần như sụp đổ.

Khi tỉnh táo, cô ta liên tục chửi rủa đòi được thả ra, nếu ai không thả thì sẽ bảo Lục Diệc Thâm xử lí hết.

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm cô ta cả.

Càng bị xem thường, cô ta càng muốn tìm cảm giác tồn tại: “Nhưng tôi là bà Lục, các người không thả tôi ra thì anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho các người!”

Nhưng những lời nói ấy cũng chẳng ai để ý.

Họ đều nghĩ đó là lời nói của kẻ điên.

Thật sự thì lúc này, cô ta cũng chắc khác gì một người điên cả.

Lục Diệc Thâm hận Thẩm Tâm Noãn đến mức còn chẳng để cô ta chết dễ dàng, làm sao có thể cứu cô ta?

Cô ta càng lúc càng mất trí.

Từ Mạn sau khi từ bệnh viện trở về thì luôn nhốt mình trong phòng.

Lý Mẫn cứ ngỡ kết quả kiểm tra không tốt, bèn đến an ủi con gái: “Mạn Mạn à, con đừng lo, đã bốn tháng rồi, chắc chắn không sao đâu, mẹ thấy con hồng hào lên nhiều rồi đấy.”

Từ Mạn lắc đầu: “Bác sĩ nói hiện giờ cơ bản đã ổn định, chỉ cần con giữ tâm trạng thật tốt thì chắc chắn sẽ có thể sinh được.”

“Thật sao?” Lý Mẫn mừng rỡ.

“Vâng.” Từ Mạn gật đầu khẳng định.

Lý Mẫn vừa mới yên tâm một chút, chợt phát hiện trên áo Từ Mạn có vết máu.

Bà lại giật nảy mình, “Sao trên người con lại có máu?”

Từ Mạn cúi đầu nhìn vệt máu trên áo mình, chợt ngẩn người.

Lục Diệc Thâm dùng tay không chộp lấy con dao sắc nhọn, bàn tay chắc chắn đã bị thương.

Nhưng cô thật sự không hiểu vì sao anh lại làm vậy.

Tại sao lại quấy rầy trái tim vốn đã bình lặng của cô?