Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh - Chương 17

Khi Cố Ngôn vừa lên xe rời khỏi bệnh viện thì chợt nhận được cuộc gọi từ Lục Diệc Thâm.

Cố Ngôn hơi giật mình, từ lúc giấu Lục Diệc Thâm về chuyện của Từ Mạn thì anh luôn sợ phải tiếp xúc với Lục Diệc Thâm.

Nhưng vẫn phải bất đắc dĩ mà gặp Lục Diệc Thâm, vì nếu càng trốn tránh thì e sẽ càng tạo ra sự nghi ngờ.

Anh lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.

Giọng của Lục Diệc Thâm vang lên ở đầu dây bên kia: “Phòng số 6 nhà hàng Ám Dạ.”

Dứt lời, không để Cố Ngôn kịp trả lời, anh cúp máy.

Đây không phải là hỏi ý kiến mà là một mệnh lệnh trực tiếp.

Cố Ngôn hít một hơi rồi rẽ ở ngã rẽ trước mặt, lái xe đến nhà hàng Ám Dạ.

Đến nơi, anh đỗ xe rồi đến phòng VIP số 6, đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn bên trong phòng rất mờ ảo, Lục Diệc Thâm mặc chiếc áo sơ mi trắng, nới lỏng cà vạt, tay áo xăn cao, ngón tay thon dài cầm một li rượu vang trắng, chỉ uống một hơi là cạn sạch.

Cố Ngôn bước vào giật li rượu trong tay anh.

“Cậu lại làm sao nữa thế?” Cố Ngôn trong lòng hiểu rất rõ, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Lục Diệc Thâm không bực mình, cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Ngôn: “Uống với tôi một li đi.”

Cố Ngôn bằng lòng ngồi xuống, Lục Diệc Thâm rót rượu cho anh rồi rót đầy li cho mình, nhưng không vội uống ngay.

Anh hỏi: “Cố Ngôn, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Mười năm.” Từ lúc học đại học đã quen nhau cho đến tận bây giờ.

Lục Diệc Thâm không nói gì nữa, chỉ cầm li rượu lên cụng với Cố Ngôn rồi lại uống cạn.

Cố Ngôn cũng cầm li rượu lên uống cạn.

Rồi anh đặt mạnh li rượu xuống bàn, “Diệc Thâm, có vài thứ mất đi rồi sẽ không quay về nữa, nước đổ đi rồi khó mà hốt lại cho đầy.”

Ánh mắt Lục Diệc Thâm chợt lóe lên một ánh nhìn kì lạ, nhưng rồi mau chóng được thu lại.

Lục Diệc Thâm vẫn cứ yên lặng không nói gì.

Khiến người ta nhìn mãi cũng không biết anh đang nghĩ gì.

“Bây giờ công ty có lẽ không cần đến tôi nữa, thế nên tôi muốn đi nơi khác.” Cố Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên nhân cơ hội này để xin từ chức rồi dẫn Từ Mạn rời đi.

Lục Diệc Thâm cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Cố Ngôn.

Anh nắm chặt cái li trong tay, tựa hồ như sắp sửa bóp nát nó.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được.

Anh chỉ nói một câu: “Cậu nghĩ cho kĩ đã, thứ cậu từ bây giờ không phải là chức vụ mà chính là tình cảm anh em của chúng ta.”

Dứt lời, Lục Diệc Thâm đứng dậy bỏ đi.

Cố Ngôn cảm thấy hôm nay Lục Diệc Thâm có gì đó bất thường.

Nhưng anh cho rằng có lẽ do không tìm thấy Từ Mạn nên tâm trạng Lục Diệc Thâm mới không tốt, vì vậy cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đêm đó, anh gửi đơn từ chức vào mail của Lục Diệc Thâm.

Rồi anh bắt đầu sắp xếp việc ra nước ngoài của mình với Từ Mạn.

Lúc này, Lục Diệc Thâm đang ở trong phòng sách thì nhìn thấy đơn từ chức do Cố Ngôn gửi đến.

Vẻ mặt của anh trở nên lạnh lùng.

Cố kiềm nén cơn nóng giận.

Không khí xung quanh anh tựa hồ như muốn đóng băng lại.

Khoảng thời gian này, anh đã phát hiện thấy Cố Ngôn có những hành động bất thường.

Nếu lúc trước chỉ là suy đoán thì hiện giờ anh đã có thể khẳng định.

Lúc trước do anh quá nóng vội nên đã bỏ lỡ nhiều chi tiết.

Thành phố Giang Thị lớn như thế, khắp nơi đều có camera giám sát, thế mà lại không thấy có chút dấu vết nào của Từ Mạn.

Anh biết rõ, mình đã làm cô tổn thương, thế nên việc cô muốn trốn tránh là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng Từ Đình Nghị đã mất, công ty lại đóng cửa, sau khi kết hôn xong cô lại không hề đi làm, nếu không có người giúp thì cô làm sao thoát được sự truy tìm của anh?

Cách giải thích duy nhất chính là có người đã giúp cho họ, hơn nữa còn là một người hiểu rất rõ về anh thì mới có thể giúp họ trốn thoát hoàn toàn sự truy tìm của anh.

“Cố Ngôn.” Anh nghiến răng thốt ra hai từ này.