Em Muốn Hạnh Phúc Bên Anh - Chương 09

Từ Mạn từ bất ngờ chuyển sang giật mình, Thẩm Tâm Noãn sao lại biết chuyện của công ty?

Nhưng rồi cô dần hiểu ra, bèn hỏi: “Gặp ở đâu?”

“Quán cà phê Bờ Sông.”

Cúp máy xong, Từ Mạn lập tức chạy đến quán cà phê, cô muốn xem thử Thẩm Tâm Noãn rốt cuộc đang diễn vở kịch gì.

Khi cô đến nơi thì Thẩm Tâm Noãn đã đến từ trước.

Thẩm Tâm Noãn ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi cà phê.

Từ Mạn bước vào ngồi đối diện, nhìn cốc cà phê trong tay cô ta rồi cau mày.

Có thai mà vẫn uống cà phê ư?

Thẩm Tâm Noãn cười nói: “Cảm thấy lạ lắm đúng không?”

“Đứa bé trong bụng cậu, cậu không quan tâm thì ai quan tâm chứ?” Từ Mạn nói thẳng vào việc chính, “Chuyện công trình, là do cậu giở trò sao?”

Tuy Từ Mạn đang hỏi, nhưng trong lòng cô đã có sự khẳng định, nếu lúc trước đây chỉ là suy đoán thì hiện giờ cô đã biết chắc chắn, người giở trò chính là Thẩm Tâm Noãn.

“Tại sao lại làm như vậy?” Từ Mạn nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

Thẩm Tâm Noãn đặt cốc cà phê xuống rồi cười nói: “Tại sao mọi chuyện tốt thì cậu đều được hưởng? Cậu không thể chịu khổ một chút sao?”

Vừa nói, Thẩm Tâm Noãn như vừa nghĩ đến những chuyện không vui gì đó, ánh mắt trở nên gian xảo, “Hồi học đại học, cậu là hoa khôi, có rất nhiều chàng trai theo đuổi, gia đình lại giàu có, bố mẹ yêu thương, chúng ta tuy là bạn của nhau, nhưng tôi thì có gì?”

“Tại sao những gì tốt đẹp đều nhường cho cậu hết? Ngay cả người đàn ông của tôi, cậu cũng cướp đi, cướp đi vị trí bà Lục vốn là của tôi?”

Từ Mạn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Noãn một lúc mới đáp: “Vốn là của cậu ư? Cậu thật sự cho rằng tôi không hề biết gì cả sao?”

“Bảy năm trước, trường chúng ta lên Côn Sơn trồng cây, gặp phải trận động đất lớn, lại có mưa to, Lục Diệc Thâm vì cứu bạn học mà bị kẹt lại, mình nhìn thấy, nhưng cậu lại kéo mình đi, mình không bỏ đi mà đã quay lại, đào được Lục Diệc Thâm lên từ dưới đống đất đá cạnh một cái cây to.

Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng, nhưng cơn động đất vẫn chưa dứt, đất đá tiếp tục lăn xuống, nếu trúng anh ấy thì anh ấy sẽ chết chắc, chính mình đã lấy thân người đỡ cho anh ấy, sau đó bị hôn mê.

Khi vết thương của mình đã lành rồi, cậu lại chạy đến bảo rằng cậu đang hẹn hò với Lục Diệc Thâm, cậu có dám nói rằng cậu đã không nói dối, nói rằng người cứu anh ấy chính là cậu không?”

Bị Từ Mạn nói ra hết chân tướng, sắc mặt Thẩm Tâm Noãn từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó trở nên gian xảo, gào lên một cách mất hết hình tượng: “Thế thì đã sao? Giờ người mà anh ấy yêu là tôi!”

“Cậu chẳng qua chỉ là một tảng đá lót đường để anh ấy vực dậy Hằng Khang thôi, công ty bố cậu gặp chuyện, cần tiền, tại sao anh ấy lại không giúp? Là bởi vì anh ấy hoàn toàn không quan tâm cậu, không quan tâm sống chết của các người!”

Từng câu từng chữ của Thẩm Tâm Noãn như đâm vào tim của Từ Mạn.

Đôi tay đặt bên dưới bàn của Từ Mạn muốn nắm chặt lấy đầu gối mình, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực.

Lồng ngực nghẹn lại như không thở được nữa.

“Nếu không muốn công ty bố cậu sụp đổ thì mau li hôn với Lục Diệc Thâm đi, thế thì tôi sẽ tha cho cậu!”

“Nếu tôi không li hôn thì sao?” Từ Mạn đứng dậy, hai tay chống lên bàn, lạnh lùng nhìn Thẩm Tâm Noãn: “Lục Diệc Thâm yêu cậu đến thế, thế thì cứ bảo anh ta đến đề nghị li hôn với tôi!”

Thẩm Tâm Noãn lập tức biến sắc: “Từ Mạn…”

Nhưng Từ Mạn không nghe nữa, quay người bỏ đi.

“Ngay cả tâm huyết cả đời của bố mình mà cậu cũng không quan tâm, cậu tưởng sức của một mình tôi mà có thể khiến bố cậu mắc bẫy sao? Tất cả là nhờ có Diệc Thâm giúp, anh ấy muốn ép cậu đề nghị li hôn trước đấy.” Thẩm Tâm Noãn đứng lên hét vang phía sau Từ Mạn.

Hai bàn tay buông xuôi của Từ Mạn dần nắm chặt lại.

Nhưng cho dù Thẩm Tâm Noãn có nói gì, cô cũng không nói lại nữa.

Cô không quay đầu lại, bỏ đi thẳng, vờ như không hề nghe thấy gì.

Từ Mạn ở lại công ty một ngày, tình hình hiện tại của công ty, cô hầu như đã hiểu rõ.

Nếu muốn công ty lại có thể vận hành bình thường thì trước tiên cần có một khoản tiền, hiện giờ các khoản lương của công ty vẫn chưa trả được.

Khi Từ Mạn tan làm về nhà thì đã là rất muộn.

Vừa vào cửa, cô nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đang ngồi ăn cơm với Lục Diệc Thâm, còn Lục Diệc Thâm đang gắp thức ăn cho cô ta.

Từ Mạn cảm thấy ngứa mắt, bèn quay mặt sang chỗ khác rồi bước lên lầu.