Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - Chương 49

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
Chương 49
gacsach.com

Bầu không khí trong quán cà phê ấm áp nhưng đầu ngón tay Tây Mễ lại lạnh buốt như không có chút độ ấm.

Cúp điện thoại, Tây Mễ nhìn Ứng Khúc Hòa. Anh cầm tay cô, "Anh sẽ đặt vé máy bay ngay, trở về cùng em."

Tây Mễ mấp máy môi, lúc này lại không biết nên nói gì với anh, đầu óc trống rỗng, nói một tiếng "Cảm ơn" với anh.

Một tiếng sau, Ứng Khúc Hòa ngồi máy bay theo cô đến thị trấn cổ Đường Tây.

Máy bay bay lên không.

Chỗ Tây Mễ ngồi là cạnh cửa sổ, cô dựa đầu lên khung cửa sổ, nhìn đèn đuốc thành phố bên dưới, đột nhiên có chút thương cảm. Nhớ tới lần đầu tiên ngồi máy bay, bay từ Mĩ về Trung Quốc, chặng đường bay dài đến mười mấy tiếng đối với ông cụ Tây mà nói là một loại hành hạ, cả chuyến bay mặt ông đều xanh xao tái nhợt, nói chuyện cũng ỉu xìu.

Tiểu Tây Mễ tám tuổi dán mặt vào cửa sổ nhìn biển mây cuồn cuộn bên ngoài, kéo ngón tay ông cụ lắc lắc, dùng tiếng Anh nói với ông: "Ông nội, ông mau nhìn nè, nhiều mây quá đi."

Ông cụ Tây không hiểu tiếng Anh, sờ sờ đầu của cô, bảo cô ngồi đàng hoàng.

Khi đó Tây Mễ cũng không hiểu tiếng Trung.

Mặt mũi ông cụ rất nghiêm túc, Tây Mễ cảm thấy ông cụ có chút tức giận nên hậm hực ngồi đàng hoàng lại. Cô nhàm chán ngồi một chỗ, len lén liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của ông cụ, dùng ngón tay ngắn ngủn chọc chọc ông: "Ông nội, ông nói xem tại sao cha mẹ không đến Trung Quốc cùng chúng ta vậy?"

Không phải ông cụ Tây không muốn gần gũi với cháu gái, mà do phiên dịch viên đã rời đi, thật sự rất khó nói chuyện rõ ràng với cháu gái.

...

Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa đến bệnh viện thành phố, ông cụ Tây đã bị đẩy vào ICU. Các sư huynh đệ im lặng dựa vào hành lang, nhìn thấy Tây Mễ đã không còn tinh thần líu ríu như trước nữa.

Trâu Thành Phong đi qua, ánh mắt quét qua Ứng Khúc Hòa, cuối cùng dừng ở trên người Tây Mễ: "Hai người tới rồi."

Tây Mễ mím môi gật đầu: "Vâng, ông nội đâu, ông ấy... có sao không?"

Trâu Thành Phong dẫn cô đi tới cửa, thông qua cửa kính của phòng ICU nhìn vào trong, trên đầu trên người ông cụ Tây cắm đầy ống dẫn, nằm ở đó giống như một xác khô không có chút sức sống.

"Ung thư dạ dày thời kì cuối, phát bệnh đã rất lâu rồi, ông cụ bướng bỉnh không muốn bọn anh nói cho em biết." Trâu Thành Phong buông tiếng thở dài, nói tiếp: "Nhưng trước khi vào phòng ICU, ông ấy vẫn gọi tên em. Hiện tại ông ấy đã lâm vào hôn mê sâu, em... có muốn vào nói với ông đôi câu không?"

Tây Mễ vô lực cong cong ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt.

Ứng Khúc Hòa ôm chầm vai cô, sưởi ấm cho cô.

Hai mắt cô đỏ lên, thở hắt ra, điều chỉnh lại cảm xúc hỏi bác sĩ: "Tôi có thể vào không?"

Bác sĩ nói: "Vào ICU chỉ có thể duy trì sinh mạng, không thể nói gì được với cô. Nhưng cô có thể nói mấy câu với bệnh nhân, có thể để ông ấy bình thản ra đi chút."

Tây Mễ gật đầu dạ một tiếng, đi theo bác sĩ trừ độc, đổi quần áo cách ly.

Trong phòng bệnh im ắng cực kỳ, nếu không phải máy đo nhịp tim vẫn đang chạy thì cô cũng nghi ngờ ông cụ Tây đã không còn rồi.

Một mình Tây Mễ đi vào, đi đến bên giường, khó tin nhìn ông cụ.

Ở trong ấn tượng của cô, ông cụ luôn có tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời, lúc này lại gầy đến khiến người ta kinh hoảng. Hai mắt, gò má đều lõm xuống, thấy rõ làn da già nua bọc lấy bộ xương, giống như một xác khô vậy.

Lời ban nãy Trâu Thành Phong nói với cô vù vù bay về:

"Thầy nói, hi vọng sau này em sẽ có một cuộc sống thật tốt, hi vọng em có thể tiếp nhận nhà hàng họ Tây. Ông nói, sống đến cuối cùng mới dám thừa nhận mình thua, cả đời ông cố chấp đổi lấy con trai rời xa, cháu gái bỏ nhà trốn đi. Ông hối hận, cho dù em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, ông đều muốn nói với em một câu xin lỗi."

Máy tâm điện đột nhiên phát ra tiếng chói tai.

"Tít..."

Âm thanh cao vút đánh vỡ yên tĩnh trong phòng bệnh, Tây Mễ hô to: "Bác sĩ!"

Bác sĩ y tá đẩy cửa xông vào, Tây Mễ bị y tá tiến vào đụng trúng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Y tá đẩy cô ra ngoài, cánh cửa nặng nề đóng lại, hoàn toàn ngăn cách cô và ông cụ Tây.

Tây Mễ dán ở trên cửa kính nhìn động tĩnh bên trong.

Bên trong bác sĩ vỗ hai vai ông cụ Tây, hô to tên của ông, nhưng ông lại không có chút phản ứng nào.

Tâm điện giám hộ biểu thị Tây Văn Đạo xảy ra rung thất*. Bác sĩ: "Bệnh nhân cần phải cấp cứu, chuẩn bị khử rung!"

(* Rung thất xảy ra khi tim đập nhanh, xung điện thất thường. Điều này làm cho buồng tâm thất rung động vô ích, thay vì bơm máu. Trong quá trình rung thất, huyết áp giảm đột ngột, cắt đứt nguồn cung cấp máu đến cơ quan quan trọng.

Rung thất là một trường hợp khẩn cấp yêu cầu chăm sóc y tế trực tiếp. Một người bị rung thất sẽ mất ý thức trong vòng vài giây và nhanh chóng sẽ ngừng thở hoặc mất mạch. Cấp cứu điều trị rung thất bao gồm hồi sức tim phổi (CPR) và sốc tim với một thiết bị gọi là máy khử rung.

Điều trị cho những người có nguy cơ rung thất bao gồm thuốc và các thiết bị cấy ghép có thể phục hồi nhịp tim bình thường.)

Mặt Tây Mễ dán ở trên cửa kính lạnh ngắt, cuối cùng không khống chế được cảm xúc, nước mắt rơi xuống.

Ứng Khúc Hòa vươn tay qua che mắt cô lại, kéo vô vào trong ngực mình.

...

Mấy phút sau.

Bác sĩ, lấy khẩu trang xuống tiếc nuối nói với bọn họ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bình thãn ra đi."

Dây thân kinh trong đầu Tây Mễ "phựt" một tiếng đứt đoạn, suýt chút nữa ngất đi ở trong lòng Ứng Khúc Hòa.

Vui mừng sau bữa tiệc chính phủ bị đẩy đi, trong đầu cô đều là bộ dáng ông cụ Tây hấp hối, da bọc xương.

Ở trong trí nhớ của cô, ông cụ này cố chấp, quyết đoán, ngoại trừ chân đi không tiện ra, tố chất thân thể vô cùng tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ông cụ Tây sẽ ngã xuống.

Ở trong lòng cô, từ trước đến nay ông cụ Tây như tấm sắt kiên cường, vĩnh viễn trong tư thế đứng sừng sững không ngã.

Ông ra đi đột ngột như thế, thậm chí không cho cô cơ hội khoe khoang với ông. Thậm chí không cho cô cơ hội đường đường chính chính đứng trước mặt ông nói: "Ông già xấu xa, ông có nhìn thấy không? Bây giờ cháu là đầu bếp của tiệc chính phủ rồi đấy!"

Cô còn muốn thuận lợi vui vẻ gả cho Ứng Khúc Hòa, để ông cụ nhìn xem, lúc trước cô lựa chọn trốn hôn sáng suốt cỡ nào.

Càng nghĩ như vậy, Tây Mễ càng đau lòng.

Nhớ lại những ngày vừa tới Trung Quốc, không quen đất không quen cái, nửa đêm cô sốt cao.

Là ông cụ Tây và bà nội hơn nữa đêm lái xe gắn máy chở cô đến bệnh viện huyện.

Tối hôm đó trời đen kịt, có đoạn đường không dễ đi, xe máy ngã vào rãnh nước. Bà nội ôm Tây Mễ lập tức nhảy xuống xe, chỉ bị chút vết thương ngoài da, chân ông cụ Tây lại bị vật nặng đè gãy xương, để lại di chứng què chân.

Ông cụ Tây nhận nuôi rất nhiều cô nhi làm học trò, ở thời đại nền kinh tế Trung Quốc khó khăn này, nhà ông của ông cụ Tây buôn bán cũng không tốt, nuôi một đống người rất khó khăn.

Cô còn nhớ rõ mấy năm kia rất khó khăn, lúc nào cũng ăn không đủ no, Đại sư huynh và bà nội luôn lặng lẽ để dành nửa cái bánh màn thầu kín đáo đưa cho cô.

Bình sinh ông cụ Tây hận nhất là lãng phí.

Một lần Tây Mễ tiện tay vứt nửa xâu hồ lô đường còn lại đi, bị ông cụ Tây nhìn thấy, không chỉ đánh vào lòng bàn tay cô, thậm chí bảo cô nhặt lên ăn sạch.

Đến bây giờ Tây Mễ vẫn còn nhớ rõ lúc ấy mình uất ức bao nhiêu, hận ông cụ Tây cỡ nào. Hận ông bảo cô nhặt xâu hồ lô lên ăn sạch.

Nhưng bây giờ nhớ lại, oán hận lúc nhỏ thật sự không đáng để nhắc tới, mọi thứ đều trở nên bình thường.

Là cô không nên lãng phí, khó trách ông cụ nghiêm khắc.

Ông cụ muốn cô gả cho Trâu Thành Phong, nhưng cũng là vì bảo vệ quy tắc chỉ truyền nam không truyền nữ của nhà họ Tây.

Dựa theo quy tắc nhà họ Tây, cô vốn không có cơ hội vào bếp, là phá lệ ông cụ Tây vì cô.

Ở mức độ nào đó mà nói, ông cụ Tây bảo thủ cứng nhắc nhưng vẫn yêu thương cô vô hạn.

...

Trước khi chết Tây Văn Đạo đã tìm luật sư chứng thực di chúc, gia sản nhà họ Tây do Tây Mễ kế thừa.

Sau khi hậu sự của Tây Văn Đạo kết thúc, Tây Mễ chuyển giao nhà họ Tây cho Trâu Thành Phong, cô vẫn có ý định trở về Cẩm Dương cùng Ứng Khúc Hòa, kết thúc hợp đồng với Ứng Thực Hiên sẽ tự mình mở nhà hàng.

Lúc rời đi, trời đổ mưa nhỏ xuống.

Trâu Thành Phong gọi Ứng Khúc Hòa lại: "Cậu Ứng, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu đôi câu không?"

Tây Mễ chui vào trong xe trước, chơi điện thoại đợi Ứng Khúc Hòa.

Trâu Thành Phong dẫn Ứng Khúc Hòa đi ra một đoạn xa, xoay người hỏi anh: "Cậu Ứng, cô bé Tây Mễ này là tôi chăm từ nhỏ đến lớn, tính tình em ấy bướng bỉnh, sau này cậu nhường em ấy chút."

Ứng Khúc Hòa gật đầu: "Đó là chuyện đương nhiên rồi."

Trâu Thành Phong do dự một lát lại hỏi: "Tây Mễ em ấy... có gây nhiều rắc rối cho cậu không? Cậu định khi nào kết hôn với em ấy?"

Ứng Khúc Hòa không thèm suy nghĩ, cứ thế mà thốt lên: "Anh Trâu, kiếp này tôi sẽ sống với cô ấy cả đời, cho dù có chút rắc rối, nhưng so với thời gian nữa đời thì những rắc rối đó tính là cái gì? Ông cụ Tây vừa qua đời, thời gian tới không thích hợp để cầu hôn."

Thật ra Trâu Thành Phong vẫn có chút lo lắng, cười nói: "Cậu Ứng, tôi biết thân phận hay địa vị cậu đều không thiếu, cậu có tiền có của, đang Cẩm Dương có thể một tay che trời, nhưng vẫn xin cậu nhớ kỹ, người nhà mẹ của Tây Mễ đều không phải là kẻ hèn nhát, nếu cậu dám bắt nạt con bé, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Mặt mày Ứng Khúc Hòa nghiêm túc, sửa lại: "Anh sai rồi, tôi thiếu một Tây Mễ."

Trâu Thành Phong sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu ra ý trong lời của anh.

...

Xe taxi ra khỏi trấn cổ Gia Lăng, đi đến đường núi của huyện thành thì cong cong quẹo quẹo.

Hai bên đường một mặt núi, một mặt vách đá.

Mây đen phủ trên dãy núi, bầu trời âm u gần như không có chút ánh sáng, dưới bầu trời ngoại trừ núi với đường, cùng mấy chiếc xe ô tô thì chỉ có mưa to xối xả tàn sát bừa bãi lên cửa kính xe.

Mưa to sấm chớp đùng đùng, liên tục nện lên cửa kính xe.

Lúc quẹo do mặt đường quá trơn, tài xế suýt chút nữa lái xe xuống vách núi, khó khăn lắm mới ổn định, thở ra mắng to một tiếng: "Mẹ nó, sớm biết mưa to dữ dội như vậy thì có cho nhiều tiền hơn cũng không đi. Nếu thời tiết quái quỷ này cứ kéo dài, tôi đoán chừng chuyến bay của mấy người sẽ hoãn lại đấy."

Lúc nãy xe điên cuồng lắc lư khiến Tây Mễ hoảng sợ cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc đó Ứng Khúc Hòa gần như phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cô.

Tây Mễ hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Mùa Đông ở Gia Lăng rất ít khi mưa lớn như vậy, lần này số chúng ta may quá mà, thế mà đụng phải mưa thế này."

Vừa dứt lời, ô tô đi lên đỉnh núi, buộc phải dừng lại.

Tài xế đội mưa xuống xe, không lâu sau lại đi tới nói: "Không thể đi được nữa, hai vị tranh thủ trời còn chưa có tối đi bộ xuống núi đi. Xuống núi sẽ có thôn xóm, hai người ngồi xe ba gác đến thị trấn, lại từ thị trấn ngồi xe đến sân bay trong thành phố."

Tài xế lấy dù và áo mưa trong cốp xe ra đưa cho bọn họ: "Hai người cầm dù và áo mưa đi."

"Còn anh thì sao?" Tây Mễ nhận lấy áo mưa hỏi.

Tài xế nói: "Tôi đợi người đến kéo đi. Hai người đi bộ xuống núi, nửa tiếng là tới rồi, không xa đâu."

Ứng Khúc Hòa cởi áo khoác ra khoác lên người Tây Mễ, bọc kín cả người cô lại, chỉ để lộ ra ngũ quan xinh xảo,

Anh xuống xe trước bung dù ra, đợi Tây Mễ xuống xe thì nhanh chóng vươn tay ôm cô vào dưới tán dù. Anh một tay cầm ô, một tay ôm chặt Tây Mễ.

Đường xuống núi không dễ đi, mưa to rơi lộp bộp xuống đất, trong mưa dường như còn kèm theo mưa đá. Tây Mễ rúc vào trong ngực Ứng Khúc Hòa, đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nước mưa xối xả, cảm thấy dùng thác nước để hình dung trận mưa này không hề khoa trương chút nào.

Dù quá nhỏ, nửa người của Ứng Khúc Hòa đã ướt đẫm, Tây Mễ đẩy dù qua cho anh: "Anh không cần che dù cho em, em có áo mưa rồi!"

Âm thanh yếu ớt rất nhanh bị tiếng sấm che dấu.

Đi được một nữa đường xuống núi, trong núi bắt đầu chảy bùn đục ngầu xuống, Tây Mễ phát hiện không ổn, túm chặt cổ tay Ứng Khúc Hòa, đột nhiên chạy về phía trước.

Núi non nơi này Tây Mễ rất quen thuộc.

Phía sau bọn họ "rầm rầm" lăn xuống một đống đất đá, nếu không phải chạy nhanh, bọn họ đã bị đống đất đá này đẩy xuống núi rồi.

Dù trên tay Ứng Khúc Hòa đã bay ra ngoài, cả người ướt đẫm. Tây Mễ kéo anh chạy như bay xuống núi, bước qua một đoạn đường đất lầy lội cuối cùng cũng tới thôn nhỏ dưới núi.

Bọn họ xông vào dưới mái hiên của một nhà dưới núi trốn mưa, hai người nhếch nhác không chịu nổi, dường như vừa mới trải qua một tai nạn lớn vậy.

Đôi giày da của Ứng Khúc Hòa đầy bùn đất, trên quần tây tung tóe bùn nhão, vô cùng thê thảm.

Trải qua trận vừa rồi vẫn chưa thấy kinh hãi, lúc này nhớ tới mới chợt nhận ra thật là đáng sợ. Ứng Khúc Hòa nâng mặt Tây Mễ lên, hỏi cô: "Sao rồi?"

Tây Mễ lắc đầu, nắm lấy tay của anh xoa xoa cho ấm lại: "Còn anh? Cả người đều ướt thế kia có lạnh lắm khôn?"

"Không sao." Lúc này trời dần tối, trên đường không có taxi đi ngang qua. Ứng Khúc Hòa liếc nhìn bốn phía, nói: "Chúng ta phải tìm xe đến thị trấn trước."

"Dạ, đợi lát xem có lẽ sẽ có." Tây Mễ dậm chân, mười ngón chân mười ngón tay đều lạnh đến mất cảm giác rồi.

Rốt cục mưa cũng ngừng.

Xa xa có một chiếc xe ba gác hì hục chạy tới, Tây Mễ dùng sức vẫy tay.

Đợi xe ba gác dừng lại, Tây Mễ xòe tay ra đòi tiền Ứng Khúc Hòa: "Cho em ít tiền."

Ứng Khúc Hòa sờ ví tiền.

Không thấy đâu...

"Có thể rơi trên xe rồi."

Tây Mễ nâng trán: "Không phải chứ? Trong túi quần em chỉ còn 50 đồng. Mặc kệ, em đi thử xem!" Cô nắm chặt 50 đồng còn lại đi lên thương lượng với tài xế: "Anh trai à, anh có thể cho chúng em đi nhờ đến thị trấn được không?"

Tài xế hỏi: "Hai người cho bao nhiêu tiền?"

Tây Mễ đưa 50 đồng qua: "Anh trai, chúng em chỉ còn lại 50 đồng thôi, 50 đi có được không? Không thì... sẽ chuyển khoản tiền cho anh?"

"Trả tiền bằng chuyển khoản?" Tài xế xe ba gác xổ ra một tràn tiếng địa phương nói: "Mịa nó, trời tối đen như mực, tôi lái xe ba gác chở các ngươi đến thị trấn, 50 đồng cũng không đủ tiền xăng nữa."

Tây Mễ chà chà hai tay cầu xin: "Anh trai tài xế à, chúng em đều là học sinh mới tới trấn cổ, bạn trai em làm mất ví tiền, trên người em chỉ còn 50 đồng này thôi. Anh xem như làm chuyện tốt, được không?"

Tài xế liếc nhìn Ứng Khúc Hòa vận đồ tây trang, đầu tóc cua, ánh mắt chuyển sang trở lại trên mặt Tây Mễ: "Em gái, em giỡn với tôi đấy à? Già đầu như cậu ta còn là học sinh?"

Ứng Khúc Hòa: "..." Anh già? Anh rất già sao?

Tây Mễ thấy sắc mặt Ứng Khúc Hòa thay đổi, lo lắng anh độc miệng phản kích lại đắc tội tài xế, nhanh chóng bấm sau lưng anh một cái, nhắc nhở anh phải kiềm chế cảm xúc.

Ứng Khúc Hòa hít một hơi, cười gượng nói: "Anh trai à, em thật sự là học trò, chủ là trời sinh mặt già thôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor