Dưỡng Nữ Thành Phi - Quyển 3 - Chương 13

Dưỡng Nữ Thành Phi
Phong Ngôn Nhiễm
www.gacsach.com

Quyển 3 - Chương 13

“Người tới, đưa phu nhân vào đại lao, ở trong lao đóng cửa tự ngẫm đi.” Ngô Lệnh Bằng nghiêm giọng ra lệnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô thị. Người ngoài nghĩ rằng trong nhà này hắn là gia chủ cầm quyền, nhưng thật ra không phải như thế. Nhà này là hai bên kềm chế tương hỗ lẫn nhau, ngay cả hắn cưới Tương Cầm cũng không phải là vì nàng trẻ trẻ xinh đẹp, mà là vì...

Ngô thị giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Lệnh Bằng, nhưng ít ra nàng cũng còn có đầu óc nên không làm ầm ỹ với Ngô Lệnh Bằng ngay tại chỗ, mà từ từ cúi đầu hướng Tịch Mân Sầm: “Thảo dân mất lễ nghi, Cửu Vương gia phạt thảo dân là đúng.” Rồi nhỏ giọng khóc, vẫn không chịu buông tha cho ý định ban đầu: “không biết Cửu Vương gia có thể thông cảm tấm lòng kẻ làm cha mẹ mà tha cho tiểu nữ một mạng được không? Thảo dân chỉ có một nữ nhi Y Y, mất nàng thì thảo dân không biết nên sống như thế nào.”

“Ngươi sống thế nào quan hệ gì đến bổn Vương?” Tịch Mân Sầm không cho là đúng.

Mạn Duẫn cảm thấy rất hứng thú. Người một nhà này đều thông minh nha, vốn tưởng rằng Ngô Lệnh Bằng chính là trụ cột của Ngô gia, nào ngờ phu nhân của hắn cũng giỏi giang đấy chứ.

“Ngô phu nhân, lỗi mà lệnh thiên kim phạm nếu truyền ra ngoài chẳng tốt cho thanh danh một ai, chuyện này hẳn ngươi rất rõ ràng.” Mạn Duẫn dịch lại gần Tịch Mân Sầm, gác đầu lên vai hắn, dời toàn bộ trọng tâm lên người Phụ Vương mà thoải mái dựa vào.

Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng sờ mái tóc nàng. thật là, cứ cố ra vẻ sinh long hoạt hổ chứ thật ra còn mệt mỏi lắm đây mà. Bất quá, khí sắc trông tốt hơn nhiều, so với khuôn mặt tái nhợt tối qua thì lúc này trông động lòng người hơn.

“Thảo dân biết... Nhưng... Y Y là nữ nhi của thảo dân, thảo dân không thể trơ mắt nhìn nàng chết được.” Ngô thị lau nước mắt.

“thật ra bản Quận chúa có ý kiến này có thể bảo toàn tính mạng của lệnh thiên kim, lại không khiến nàng bị người ta cười chê.” Tiểu Quận chúa cố ý chớp mắt mấy cái, trong mắt thoáng hiện một tia quỷ kế.

Ngô thị cả kinh, không ngờ tiểu Quận chúa lại dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng người quyết định là Cửu Vương gia chứ không phải Quận chúa nha. Ngô thị nhìn về phía Cửu Vương gia xem sắc mặt hắn.

Tịch Mân Sầm chỉ nhẹ nhíu mày, rồi bất đắc dĩ giãn ra, “Duẫn nhi muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, bổn Vương sẽ không nhúng tay.”

Được Phụ Vương dung túng, Mạn Duẫn mỉm cười, “Ngô phu nhân, hay là chúng ta làm vầy đi. Nghe nói nam tử cùng lệnh thiên kim hoan hảo đêm qua chính là nha dịch tin cẩn của Ngô đại nhân, nói thế nào cũng là một nhân tài, thập phần xứng đôi với nữ nhi nhà ngươi. Bản Quận chúa chưa làm bà mối bao giờ nên lần này thử một chút xem, không biết Ngô phu nhân cảm thấy thế nào?”

Hôn nhân đại sự của người khác mà tới tay ngài lại là một trò chơi giải trí? Trong lòng Ngô thị chát ngắt, nữ nhi chính tay mình dạy dỗ mười tám năm, mọi mặt đều vĩ đại hơn người, nếu không xảy ra chuyện này ít nhất cũng có thể gả được cho một nam nhân có quyền thế. Vừa nghĩ đến cái tên Dư Lâm không tài không đức kia, Ngô thị như ngậm phải bồ hòn, mặt nhăn mày nhíu. Nhưng tình thế này không phải do nàng lựa chọn, nay bảo toàn được tính mạng của nữ nhi đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

“Nhờ tiểu Quận chúa làm chủ. Có thể được tiểu Quận chúa tứ hôn là phúc khí của tiểu nữ.” Ngô thị hướng Mạn Duẫn đụng vang đầu.

Thấy thị vệ đứng hai bên vẫn không phản ứng, Tịch Mân Sầm nhíu mày: “Còn không mau đưa Ngô phu nhân vào đại lao? Chẳng lẽ muốn bổn Vương tự mình động thủ?”

không phải người của mình lúc cần sử dụng đến luôn làm cho người ta không thoải mái, đặc biệt là đám nha dịch này đa số đều nhìn sắc mặt Ngô Lệnh Bằng mà làm việc. Cho dù Tịch Mân Sầm uy danh vang dội khắp Phong Yến nhưng một khi đến Tê thành thì số người có thể điều động cũng không nhiều.

May mà hắn có một nhóm thị vệ trung thành luôn đi theo khắp nơi, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng người người đều võ công cao cường, càng hiểu được phải hành sự đúng mực. So với đám nha dịch chỉ biết ức hiếp lương dân này thì đúng là một trời một vực.

Ngô thị bị nha dịch áp đi. Ngô Lệnh Bằng vẫn quỳ trên đất không dám đứng lên.

Mạn Duẫn đảo mắt hai vòng.

Ngô Lệnh Bằng này thật nham hiểm, tuyệt đối không thành thật như vẻ bề ngoài. Còn tại sao Mạn Duẫn không nói ra sự thật rồi trị tội Ngô Lệnh Bằng đương nhiên vì có nguyên nhân khác. Thứ nhất, thanh danh của Ngô Lệnh Bằng tại Tê thành khá tốt, bọn họ vừa đến Tê thành đã đánh dập đầu con rắn đầu đàn ở đây thì sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác chú ý. Thứ hai, việc buôn bán muối lậu đã có tại Tê thành lâu ngày, không thể nào có chuyện Tri phủ một chút tin tức cũng không biết. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Ngô Lệnh Bằng biết nhưng giấu giếm không để lộ ra bí mật này.

Mạn Duẫn đứng lên giãn tay giãn chân một chút, “Phụ Vương, hôm qua ngươi nói muốn đi dạo đúng không? Vậy giờ chúng ta đi được không? Đúng rồi, ta không muốn ở trong cái phòng kia nữa.”

Tối qua vì mệt rã rời nên nàng không có lựa chọn, giờ đã thanh tỉnh rồi mà bảo nàng tiếp tục ngủ ở trên giường kia nữa quả thực là muốn mạng nàng.

Tịch Mân Sầm có tính khiết phích nghiêm trọng, nếu không vì lo lắng cho bé con thì tối hôm qua làm sao hắn có thể chịu được? Phải biết rằng cả đêm qua hắn chưa từng chợp mắt.

Đến Tê thành vì muốn làm chính sự, Tịch Mân Sầm chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm. một khi đã sinh ra trong Hoàng tộc, lại từng là Hoàng đế do Tiên Hoàng chỉ định, thì dốc lòng dốc sức vì Phong Yến quốc hẳn là việc phải làm. Chẳng qua... muốn trói buộc hắn thì thôi đừng bàn, ví dụ như cái vị trí Hoàng đế bị hạn chế tự do kia.

“Duẫn nhi nói cái gì thì là cái nấy.” Tịch Mân Sầm đứng dậy.

Mây đỏ nhuộm thắm hai má Mạn Duẫn, Mạn Duẫn liếc mắt tức giận nhìn Tịch Mân Sầm. Phụ Vương nói thế mà cũng nói được, cứ như là phụ xướng phu tùy ấy.

Tề Hồng ho khan hai tiếng, tự hỏi, đám người trong phòng này mù hết đấy à? Sao không có ai nắm bắt được gian tình giữa Cửu Vương gia cùng tiểu Quận chúa hết vậy?

Nhìn đi... Ban mày ban mặt mà dám công khai tán tỉnh nhau kìa.

Cả một đám đều bị mỡ heo đông đặc tâm trí rồi à, đối thoại và tương tác qua lại giữa hai người rõ ràng chỉ có tình nhân mới có được đấy! Ai ai ai, Tề Hồng than vãn ba tiếng trong lòng, cái danh ‘Phụ Vương’ này rốt cuộc đã lừa gạt được bao nhiêu người, khiến họ nhìn tình cảm luyến ái rõ ràng giữa hai người mà cứ liên tưởng thành cha và con gái.

Tịch Mân Sầm mang theo mọi người rời nha phủ, đi dạo trên đường.

Ngô Lệnh Bằng xoa xoa hai đầu gối, khi thấy Cửu Vương gia biến mất không thấy bóng dáng mới run rẩy từ dưới đất đứng lên.

Lần này hắn mất cả chì lẫn chài, suýt nữa thì hộc máu vì uất ức. Nữ nhi chôn vùi trong sạch một cách vô ích. Phu nhân lại bị giam giữ trong lao ngục. Mà bản thân hắn... Từ lúc Cửu Vương gia đến Tê thành, mỗi ngày ít nhất đều phải quỳ một hai canh giờ, đầu gối này làm sao chịu được.

Phố xá phồn hoa, nhóm tiểu thương bày biện quán xá, không ngừng thét to kêu gọi sự chú ý của người qua đường. Hai bên đường phố chỗ nào cũng có tửu lâu khách điếm.

Chu Dương hồ nghi nhìn chằm chằm Mạn Duẫn, ánh mắt hắn từ lúc rời khỏi nha phủ đều không rời khỏi người nàng.

Đương nhiên Mạn Duẫn sẽ không nghĩ là Chu Dương thích mình, quay đầu nhìn hắn, “Chu Dương, mắt ngươi bị tật gì hả?”

Nàng và Chu Dương quan hệ gần gũi thuần túy là vì bản tính của Chu Dương thiện lương, đối xử với người khác cực kỳ chân thành, tựa như một đại ca ca nhà bên hễ có chuyện gì có lợi đều nghĩ đến nàng.

“Tiểu Quận chúa, thuộc hạ không hiểu được ngài. Ngô Y Y kia đâu phải là người tốt, sao ngài còn thả nàng một con đường sống?” Dám phá hư quan hệ giữa Vương gia và Quận chúa, người như vậy chết cũng không đủ. Chuyện xảy ra tối qua dù bọn họ không có mặt tại chỗ nhưng cũng có thể đoán được vài phần chân tướng.

Tề Hồng đưa ngón tay út đào lỗ tai, buồn bực nói: “Vừa nhìn là biết Ngô Y Y rắp tâm bất lương, muốn trèo lên giường Cửu Vương gia. Tiểu Quận chúa, ngươi trở nên khoan dung đại độ như vậy thì khi nào thế?”

Tề Hồng đã quen biết với Mạn Duẫn mấy tháng nên tính cách có cừu tất báo của nàng hắn cũng hiểu được chút chút.

Chu Phi thì lại rất tin tưởng chủ tử làm vậy nhất định là có lý do của mình, nên dù có nghi hoặc nhưng vì cá tính của mình, hắn vẫn có thể kềm chế không mở miệng hỏi, chỉ đưa mắt nhìn tiểu Quận chúa.

Mạn Duẫn liếc mắt nhìn vẻ nghi hoặc của ba người, cười nhẹ: “Vậy mà cũng hỏi, sao không suy nghĩ từ một góc độ khác. Tê thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nữ nhi của Tri phủ xuất giá thì người tới tham gia hỉ yến đương nhiên sẽ rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi tầm mắt của mọi người mà đi điều tra vụ án chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Nếu chúng ta cứ khăng khăng định tội Ngô Lệnh Bằng, giết nữ nhi của hắn, các ngươi nghĩ xem, những kẻ phạm tội trong vụ án kia chẳng phải sẽ đề cao cảnh giác tới mức cao nhất sao? Đến lúc đó, một chút manh mối chúng ta cũng đừng mong điều tra ra được.”

Ba người đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng cứ vậy mà buông tha cho Ngô Lệnh Bằng thì trong lòng họ khó tránh khỏi vẫn còn căm giận.

Tịch Mân đưa tay nắm vai Mạn Duẫn, tiếp tục đi về phía trước, “Ngô Lệnh Bằng trốn không thoát đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chu Phi, đến hỏi thăm giới buôn muối đi.”

Bỗng nhiên nhìn thấy cửa hàng phía trước có bày rất nhiều muối, Tịch Mân Sầm dừng lại bước chân.

“Lão bản, muối bán thế nào?” Chu Phi chỉ vài bước là đã tiến vào cửa hàng, hướng vào bên trong hô một tiếng.

Những người còn lại đều đứng hết ở bên ngoài mà không đi vào, chờ hắn mang về tin tức.

Chu Phi trao đổi với lão bản vài câu, chỉ chốc lát sau đã quay lại.

“Vương gia, theo cách nói của lão bản kia, tiểu thương bán muốn tại Tê thành không nhiều lắm.” Chu Phi cân nhắc dùng từ, tinh tế nói: “Theo ông ta miêu tả, dân cư tại Tê thành rất nhiều, hẳn là phải có rất nhiều người mua muối. Thế nhưng cửa hàng ông ta bình thường một tháng chỉ bán không tới một thùng. Tình huống như vậy rất khác thường.”

Muối tại Phong Yến quốc đều do quan phủ quản lý, giá bán thống nhất, hơn nữa có chỉ định nơi nào bán muối. Ngoài cửa hàng kia có thấy một dấu hiệu thuộc triều đình, chắc chắn không lầm.

Lẽ nào dân chúng nơi này không ăn muối? Lý do này đương nhiên bị loại.

Khả năng duy nhất chính là có kẻ ngầm bán muối lậu, chặn việc buôn bán của những cửa hành chính thức này.

Muốn điều tra chỗ bán muối lậu thì có hơi khó khăn. Nhìn trước nhìn sau, quần áo bọn họ mặc toàn bằng vải dệt thượng đẳng, bộ dạng này sao giống dân chúng bình thường ngày ngày đều lo lắng củi gạo dầu muối cho được.

“Chu Dương, chúng ta đàm phán một chút.” Mạn Duẫn híp mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét tinh quái.

Chu Dương có dự cảm xấu, “Tiểu Quận chúa, Tề Hồng cũng là thị vệ Vương phủ, có chuyện gì cũng có thể tìm hắn thương lượng mà.”

Mạn Duẫn ‘à’ một tiếng, lại quay sang nhìn Tề Hồng.

Da đầu Tề Hồng run lên, tránh về phía sau, “Tiểu Quận chúa, ta vừa tới làm việc cho các ngươi, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Nếu là chuyện quan trọng thì vẫn nên giao cho Chu Dương làm đi, kẻo đâu sẽ bị ta làm hỏng.”

Mạn Duẫn cười cười, đi đến trước mặt hai người, khiến bọn họ không chỗ để trốn tránh.

“không quan trọng, không hề quan trọng. Tề Hồng, thật ra ngươi làm việc này rất tốt, một mặt cũng là cơ hội khảo nghiệm năng lực của ngươi.”

Tề Hồng xoay người muốn chạy, tiểu Quận chúa cười kiểu này đáng sợ quá... Chắc chắn có chuyện xấu xảy ra cho mà xem.

Chu Dương túm lấy ống tay áo Tề Hồng, kéo tuột hắn lại. Thấy tiểu Quận chúa cười giảo hoạt như vậy, Chu Dương không khỏi nhớ tới tám năm trước mình suýt nữa thì bị nàng lừa cho mất mạng, lập tức rùng mình.

May mắn thay... Vừa rồi có thêm một tên thị vệ mới, cuối cùng cũng có người thay hắn để chịu tiểu Quận chúa tàn phá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor