Dưỡng Nữ Thành Phi - Quyển 1 - Chương 23

Dưỡng Nữ Thành Phi
Phong Ngôn Nhiễm
www.gacsach.com

Quyển 1 - Chương 23: Bỗng dưng bị điên

Edit: Nhan Nhan

Beta: Quảng Hằng

Ánh mắt Phùng Mạn Mạn căng thẳng, hoàng thượng không phải là muốn phái phụ thân đi chứ?

Nhìn ra Phùng Thị Lang rất là không muốn, Tịch Khánh Lân thở dài, lại không có ý định bỏ qua cho hắn.

"Phùng Thị Lang, khanh có nguyện đến Nam Trụ quốc một chuyến không?"

Phùng Thu Minh dám nói không sao? Nhắm mắt, nói: "Vì quốc gia dốc sức, vi thần nguyện ý."

Nhưng mặt hắn bầm đen, không nhìn ra bộ dạng nguyện ý.

Mạn Duẫn không muốn bỏ qua cho cơ hội lần này, kéo kéo tay áo Tịch Mân Sầm.

"Phụ vương, bảo bối muốn đi Nam Trụ quốc." Tân hoàng lên ngôi, Mạn Duẫn chưa nhìn thấy qua. Loại thánh điển này, có lẽ rất là long trọng, có thể thấy biết một cái không tồi. Hơn nữa mẫu thân nói không chừng cùng hoàng tộc Nam Trụ có mối quan hệ sâu xa, nàng càng muốn đi một chuyến.

"Tại sao?" Đơn giản hỏi, Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn nàng.

"Phụ vương, người biết thân phận mẫu phi không?"

Nghi hoặc nhìn Mạn Duẫn, trong đầu Tịch Mân Sầm hiện lên một cô gái áo xanh tuyệt mỹ. Như có như không và lại chân thật, rất đẹp, đưa đến nam nhân thiên hạ cũng hận không được bế nàng trong ngực.

Tịch Mân Sầm cũng không muốn nói cho Mạn Duẫn về chuyện của nữ nhân kia, hiện tại nói cho nàng biết, hơi quá sớm. Nhưng nếu không nói cho nàng biết, cũng không được.

Nếu là như vậy, chẳng bằng ——"Bảo bối muốn biết, liền tự mình điều tra. Vào lúc cần thiết, phụ vương có thể giúp."

Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không trực tiếp nói cho nàng biết.

Mạn Duẫn khẽ cau mày, quan sát Tịch Mân Sầm. Biết rất rõ ràng, vì sao không muốn nói?

Nhưng Mạn Duẫn từ trước đến giờ không cầu người, cá tính không chịu thua, để cho nàng xị mặt không thèm cầu xin Tịch Mân Sầm nói cho nàng biết tất cả.

"Bảo bối muốn đi Nam Trụ quốc." Mạn Duẫn nhìn Phùng Thu Minh trên đại điện.

"Muốn đi?" Khẽ nhíu mày, Tịch Mân Sầm đùa giỡn gõ bàn một cái, "Có thể, nhưng cơ hội phải tự mình tranh thủ." Giương mắt nhìn về phía Phùng Thu Minh, hắn cũng muốn xem thử thủ đoạn của nữ nhi mình ra sao.

đi Nam Trụ quốc một mình, cũng không an toàn. Tịch Mân Sầm không đồng ý Mạn Duẫn đi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần nàng có biện pháp tranh thủ cơ hội, mình bồi nữ nhi đi một lần, lại có cái gì không thể?

"Người đã nói... sẽ cho nữ nhi trợ giúp thích hợp." Sợ Tịch Mân Sầm đổi ý, Mạn Duẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

“Ừ!"

"Vậy thì tốt, Chu Phi đi theo ta một chuyến." Từ trên đùi Tịch Mân Sầm trượt xuống, hướng về phía Chu Phi vẫy vẫy tay, đi về góc hẻo lánh phía đại điện

Cách xa đám oanh ca yến vũ, trong bóng tối, Mạn Duẫn khiến bảo Chu Phi nghiêng người xuống, ghé vào bên lỗ tai hắn nói mấy câu.

Sau khi Chu Phi nghe rõ, gật đầu một cái, "Thuộc hạ đi làm ngay."

Phùng Thu Minh không phải là loại quan tốt, Mạn Duẫn cũng không cần cần thiết hạ thủ lưu tình. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, Mạn Duẫn mới bất kể sống chết của hắn.

Trở lại bên cạnh phụ vương một lần nữa, Mạn Duẫn tự giác ngồi xuống bắp đùi của hắn.

"Chờ xem kịch vui." Tựa vào trong ngực phụ vương.

"Nữ nhi có tự tin đến như vậysao?"

"Phụ vương muốn một nữ nhi mềm yếu tự ti sao?" Mạn Duẫn hỏi ngược lại.

Xác thực, nếu Mạn Duẫn thật sự mềm yếu tự ti, cũng không thể hấp dẫn hắn. Ngắt gò má của Mạn Duẫn, khẽ thở dài một cái, "Sao không thể đáng yêu một chút vậy? Bé con đáng giận..."

Chỉ cần bé con chịu làm nũng, yêu cầu gì mà hắn không đồng ý? Chỉ cần một câu nói của hắn, lần đi Nam Trụ quốc này, còn không phải là bắt vào tay.

trên đại điện, rất nhiều đại thần cầm ly rượu, hướng Phùng Thu Minh mời rượu, chúc hắn đi đường bình an.

một vài nụ cười, nhìn rất là châm chọc. Cái này nếu là chuyện tốt, mới vừa rồi tại sao không có người xung phong nhận lãnh chứ?

Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Thu Minh lại nhất nhất đáp lại, cùng các đại thần chu toàn.

một ly lại một ly rượu xuống bụng, càng ngày càng cảm thấy choáng váng. Trong dạ dày sôi trào, từng trận khó chịu được khó có thể áp chế.

Rất nhanh, tứ chi của Phùng Thu Minh bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép, cúi người ngã xuống.

"A!" Thét lên một tiếng, ở trên đại điện đặc biệt vang dội.

"Phùng Thị Lang, Phùng Thị Lang!" một đại thần khom thân thể xuống, đẩy Phùng Thu Minh mấy cái.

"Có phải bị kinh phong hay không a! Giữ chặt cằm hắn, đừng để cho hắn đem đầu lưỡi cắn đứt. Truyền thái y, truyền thái y." trên điện hoản loạn, một hồi lại có người bên cạnh ra tiếng.

Thái giám cung nữ vội ra vội vào, có người đè lại tứ chi của Phùng Thị Lang, không để cho hắn lộn xộn. Có người không ngừng chạy đi mời thái y.

Tịch Khánh Lân cũng từ trên đài cao đi xuống, không có nghe thấy Phùng Thị Lang này có bệnh? Sao cố tình vào lúc này lại phát kinh phong?

Bên này vừa loạn, Chu Phi lại từ chỗ tối đi tới sau lưng Tịch Mân Sầm.

Tịch Khánh Lân vừa lúc nhìn thấy một màn này, Chu Phi mới vừa đi đâu vậy? Chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến hoàng đệ?

"Tiểu Quận Chúa, làm xong rồi." Chu Phi ôm kiếm, hướng Mạn Duẫn khẽ gật đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor