Dược Thần - Chương 77

Chương 77: Kiệt Sâm phẫn nộ

Cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm, lão Lôi Nặc nở một nụ cười miễn cưỡng, trầm giọng nói:

- Hai ngày trước không cẩn thận té ngã, không sao, cha đã dùng dược tề trị liệu rồi, yên tâm đi, hai ngày nữa là khỏi.

Nhìn bộ dạng lão Lôi Nặc, sống mũi Kiệt Sâm không khỏi cay cay, nhưng lúc này hắn không nói gì, chỉ bế lão Lôi Nặc lên giường, sau đó chạy ra ngoài viện tử.

Một lúc sau, Kiệt Sâm quay về, mang theo mấy bình dược tề trị liệu, đút cho lão Lôi Nặc uống.

- Phụ thân, nói cho con biết, là ai đánh người thành thế này?

Sau khi cho lão Lôi Nặc uống số dược tề trị liệu chính thống mà mình vừa mua từ cửa hàng linh dược tề, Kiệt Sâm trầm giọng hỏi.

Với nhãn lực Kiệt Sâm, đương nhiên có thể nhìn ra, tổn thương trên người lão Lôi Nặc tuyệt đối không phải tạo thành do té ngã, mà là bị người khác đánh, một luồng nộ hỏa khó có thể kìm chế bốc lên trong lòng Kiệt Sâm, hừng hực thiêu đốt.

- Ha ha, không sao, là té ngã thật mà.

Lão Lôi Nặc nhìn Kiệt Sâm, thân là phụ thân, sao có thể không biết trong lòng Kiệt Sâm lúc này đang nghĩ gì.

- Két...

Đúng lúc này, cửa phòng lão Lôi Nặc đột nhiên bị người khác đẩy ra, một nữ nhân tuổi ngoài bốn mươi đi vào, trong tay bưng một cái bát, nhìn thấy Kiệt Sâm đang ngồi trong phòng, đại ma thoáng ngây người, sau đó mừng rỡ nói:

- Kiệt Sâm, con về rồi!

- Dì Mã Lệ.

Nhìn thấy người này, Kiệt Sâm lập tức kêu lên thân thiết, người này chính là Dì Mã Lệ hàng xóm cạnh nhà Kiệt Sâm, từ nhỏ nhìn Kiệt Sâm lớn lên thành người.

- Tốt rồi, Kiệt Sâm con quay về rồi, mấy ngày trước phụ thân con bị người ta khiêng về từ sòng bạc Cáp Lý, toàn thân đều là máu, làm ta sợ muốn chết, phụ thân con dù sao cũng làm việc ở sòng bạc Cáp Lý, đám người đó sau khi bỏ lại người, nhìn cũng không nhìn, bây giờ con quay về thì tốt rồi, vừa hay chăm sóc phụ thân con, haizz...

Nhìn thấy Kiệt Sâm, Dì Mã Lệ lập tức nói không ngừng, còn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn ngập thương hại:

- Chắc con vẫn chưa ăn cơm, sang nhà ta ăn tạm một chút trước đi.

Lão Lôi Nặc nhìn thấy Dì Mã Lệ vào đã định nói gì, nhưng không đợi hắn lên tiếng, Mã Lệ đã kể hết toàn bộ câu chuyện, đành phải âm thầm thở dài một tiếng.

Một đường tinh mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, cả người đứng bật dậy, nói với Mã Lệ:

- Dì Mã Lệ, phụ thân phiền người chăm sóc một lúc, con bây giờ có việc phải ra ngoài một chuyến.

- Kiệt Sâm, Kiệt Sâm...

Nhìn thấy Kiệt Sâm đi ra, lão Lôi Nặc lập tức kêu lên.

- Người yên tâm đi, phụ thân, con chỉ là ra ngoài có chút việc, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe thấy lão Lôi Nặc gọi mình, Kiệt Sâm quay lại nói với lão Lôi Nặc hai câu, sau đó đi ra khỏi viện tử.

Ra khỏi viện tử nhà mình, trong mắt Kiệt Sâm lập tức lóe lên một đường hàn mang bức nhân, sau khi hỏi mấy người đi đường, Kiệt Sâm đi thẳng đến sòng bạc Cáp Lý, lúc này trong lòng Kiệt Sâm vô cùng phẫn nộ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có chuyện gì khiến hắn phẫn nộ như vậy.

Bất luận là ai đả thương phụ thân, ta đều không thể tha cho hắn...

Nắm chặt trường kiếm bên hông, trong mắt Kiệt Sâm lóe lên một tia thần sắc vô cùng tàn độc, bước nhanh về phía trước.

Lão Lôi Nặc xét một khía cạnh nào đó không phải là phụ thân thực sự của Kiệt Sâm xuyên việt, nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy bộ dạng lão Lôi Nặc, trong lòng Kiệt Sâm lập tức tràn ngập cảm giác phẫn nộ khó có thể kiềm chế, kiếp trước hắn là cô nhi, căn bản chưa từng thử qua cái gọi là thân tình, cho nên hắn cũng không thể lý giải nổi cảm giác quỷ dị đang cuồn cuộn trong ngực mình.

Nhờ sự hướng dẫn của người đi đường, rất nhanh, một ngôi nhà cửa ra vào có treo màn xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm, đó chính là sòng bạc Cáp Lý một trong những sòng bạc tương đối có tiếng ở Khoa Đa trấn, bên ngoài sòng bạc, hai hộ vệ lúc này đang ung dung nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại quay sang nhau nói dăm ba câu chuyện.

- Ê, tiểu tử ngươi làm gì vậy, trong này không phải nơi ngươi có thể tùy tiện vào được, mau cút đi cho ta.

Nhìn thấy Kiệt Sâm đến gần, một trong hai hộ vệ lười biếng lên tiếng.

- Nơi này là sòng bạc Cáp Lý?

Kiệt Sâm thản nhiên liếc nhìn hai tên canh cửa.

- Biết nơi này là đâu mà còn dám tùy tiện xông vào, tiểu tử ngươi còn không mau cút đi, nếu không nắm đấm của đại gia ta không phải ăn chay đâu.

Hộ vệ vừa nói chuyện dùng ánh mắt hung dữ nhìn Kiệt Sâm nói.

- Ta muốn tìm chính là sòng bạc Cáp Lý!

Nói đoạn, Kiệt Sâm cất bước đi vào.

Hai tên hộ vệ quay sang nhìn nhau, lập tức chặn trước mặt Kiệt Sâm,

- Ta nói tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không, nói nơi này không phải nơi ngươi có thể đến, còn không mau cút đi cho ta.

Nhìn thấy Kiệt Sâm tuổi không lớn, hai tên hộ vệ cũng không làm gì, chỉ giơ tay đẩy Kiệt Sâm.

- Cút!

Một đường hàn mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, Kiệt Sâm hét lên với hai tên hộ vệ.

Hai tên hộ vệ canh giữ bên ngoài sòng bạc Cáp Lý thoáng sững người, bởi vì bối cảnh ông chủ sòng bạc, từ sau khi đến đây làm hộ vệ, hai người họ chưa từng bị ai quát như vậy, hơn nữa kẻ hung hăng ấy còn là một đứa trẻ chưa lớn hết.

- Ngươi muốn chết...

Động tác trên tay hai tên hộ vệ đột nhiên nhanh hơn, chúng đã tức giận thật sự, quyết định phải dạy cho tiểu tử kia một bài học, nhưng sau khi nhìn thấy hàn mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, động tác của chúng đột nhiên dừng lại, tiếng gầm giận dữ trong miệng cũng lập tức im bặt.

Một đường hàn khí bốc lên từ gan bàn chân, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, lông mao trên người như con mèo hoang giật mình, lập tức dựng ngược, tràn ngập sợ hãi.

Sao ánh mắt ấy lại đáng sợ như vậy, khiến hai người bọn chúng căn bản không sinh nổi suy nghĩ phản kháng, lảo đảo lùi ra sau, toàn thân run như cầy sấy, nhìn theo thân ảnh đang chậm rãi đi vào của Kiệt Sâm, vô cùng sợ hãi, không dám ra tay ngăn cản.

Ực...

Sau khi Kiệt Sâm đi vào, hai tên hộ vệ không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn nhau, mắt trợn to tràn ngập sợ hãi, hai người bọn chúng là Linh đồ đê cấp chân chính, nhưng dưới ánh mắt của thiếu niên này cũng phải tự đồng nhường bước.

Một trận hàn khí thổi qua, mồ hôi trên người chảy xuống làm hai tên thoáng rùng mình, nhìn nhau lẩm bẩm:

- Thiếu niên đó rốt cục là cái gì vậy?

Kiệt Sâm không buồn so đo với hai tên hộ vệ canh cửa, sau khi đi vào sòng bạc, xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo u ám, sau khi đi qua thông đạo, tầm nhìn nhất thời mở rộng, một đại sảnh rộng rãi xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, các bàn với các hình thức đánh bạc đặt kín trong đại sảnh, xung quanh mỗi bàn đều được vây quanh bởi những người có bộ dạng giống như mạo hiểm giả, tất cả đều đang hò hét, khiến cho không khí trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng.

Một bồi bàn bưng khay len lỏi giữa đám người, còn có một số nữ lang ăn mặc hở hang, ngồi trong lòng những mạo hiểm có thân hình to lớn, nũng nịu cười, gãi đầu do dự.