Dược Thần - Chương 58

Chương 58: Tử tước Tư Đế Nhĩ

Nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức tìm thấy K.S đại sư váo cáo hội trưởng Tát Cáp.

- Ý, Khải Tát Lâm, sao quay về sớm vậy? Ngươi vội vội vàng vàng làm gì đó?

Ở linh sư dược hội, nữ tử trực thay Khải Tát Lâm nhìn thấy Khải Tát Lâm vội vội vàng vàng chạy vào đảnh sảnh công hội, biết Khải Tát Lâm buổi sáng đi làm gì, lập tức hiếu kì hỏi.

- Hội trưởng Tát Cáp sáng nay có đến hay không?

Bỏ qua câu hỏi của thiếu nữ kia, Khải Tát Lâm miệng thở hồng hộc vội vàng hỏi.

- Hội trưởng Tát Cáp? Sáng nay không thấy đến, sao? Ngươi tìm hội trưởng Tát Cáp có việc gì?

Nữ tử kia mặc đầy nghi hoặc nhìn Khải Tát Lâm.

- Mấy ngày nay hội trưởng Tát Cáp đều không đến, vậy thì hoặc là đã ra khỏi thành làm việc, hoặc là ở trong phòng thí nghiệm nhà mình!

Khải Tát Lâm nghĩ thầm trong bụng, nhiều năm làm việc ở Linh dược sư công hội Khải Tát Lâm đương nhiên đặc biệt hiểu thói quen của hộ trưởng Tát Cáp.

- Nếu nhìn thấy hội trưởng Tát Cáp thì nói với ngài, người mà ngài muốn ta tìm đã tìm thấy rồi, ta bây giờ đi đến nhà ngài tìm ngài.

Không đợi nữ tử kia trả lời, Khải Tát Lâm vội vàng căn dặn hai câu, sau đó lại quay người chạy đi.

- Ý, cái gì mà người mà ngài muốn ngươi tìm?

Thiếu nữ kia vội vàng hỏi, nhưng lúc này thân ảnh Khải Tát Lâm đã biến mất ở cửa linh dược sư công hội...

Trên đường, Cổ Bình toàn lực chạy, một lúc sau, Cổ Bình đã về đến học viện, nhưng hắn vẫn không dừng lại, mà chạy thẳng đến vị trí văn phòng đạo sư, đúng lúc này, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt Cổ Bình.

- Tạp La Đặc.

Sau khi nhìn thấy người này, Cổ Bình vội vàng chạy đến trước mặt hắn, đối với Tạp La Đặc - bạn cùng phòng của Kiệt Sâm, cao thủ hạng sáu Tinh Anh Đường, nhân vật phong vân của học viện, Cổ Bình đương nhiên nhận ra.

- Vị học viên này, ngươi tìm ta có việc gì?

Thấy Cổ Bình đứng chặn trước mặt mình, Tạp La Đặc có chút nghi hoặc hỏi.

- Kiệt Sâm, bạn cùng phòng của ngươi cùng Khải Đặc và Đặc Lặc Y phát sinh xung đột ở phường thị Linh sư công hội, bây giờ bị dẫn về Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, nếu không đi cứu hắn, e rằng Kiệt Sâm đại ca sẽ nguy hiểm tính mạng...

Cổ Bình vội vàng nói với Tạp La Đặc.

- Thật vậy à?

Mặt Tạp La Đặc đầy ngưng trọng.

Cổ Bình gật gật đầu.

- Ngươi bây giờ đi thông báo lão sư Phong Diệp, kể lại chuyện này cho thầy nghe, còn ta đi tìm lão sư Khắc Lai Nhân.

Nhìn thần sắc và ngữ khí lo lắng của Cổ Bình, Tạp La Đặc lập tức hiểu ra tính nguy cấp của vấn đề, lập tức căn dặn Cổ Bình, sau đó quay người chạy đến văn phòng của Lão sư Khắc Lai Nhân.

Tâm trạng Tiếu Ba lúc này đang vô cùng thoải mái, hắn vừa từ Linh dược sư công hội trở về, lúc nãy được Linh dược sư công hội kiểm định, hắn đã thực sự tấn cấp thành Linh dược đồ nhất giai đê cấp, chính thức trở thành một Linh dược sư cao quý của đại lục.

Trong lòng Tiếu Ba lúc này, ngập tràn vui sướng, hắn không thể kìm nén suy nghĩ muốn chia sẻ tin vui này đến các bạn của mình, đặc biệt là Kiệt Sâm, không có hắn, e rằng mình cũng không thể trở thành linh dược sư chân chính nhanh như vậy.

Một bóng người từ xa chạy đến, là Tạp La Đặc.

- Tạp La Đặc, ta có tin tốt này muốn nói với ngươi.

Nhìn thấy Tạp La Đặc, Tiếu Ba hớn hở hét to.

- Tiếu Ba, là ngươi? Mau, Kiệt Sâm bị Khải Đặc và Đặc Lặc Y dẫn đến Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm rồi, hai người bọn chúng định làm điều bất lợi với hắn, ta bây giờ phải báo tin này cho Lão sư Khắc Lai Nhân.

Tạp La Đặc vội vàng nói.

- Cái gì?

Thần sắc Tiếu Ba vốn dĩ đang ngập tràn vui sướng nhất thời trở nên vô cùng âm trần, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

- Khải Đặc định làm điều bất lợi với Kiệt Sâm? Tên khốn đó.

Tiếu Ba tức giận mắng một tiếng.

- Tạp La Đặc, ngươi đi thông báo lão sư Khắc Lai Nhân, ta đến Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm trước, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

- Được, chúng ta chia nhau hành động.

Tạp La Đặc trả lời ngắn gọn một câu, bước chân không hề dừng lại chạy thẳng đến đại lầu nơi có văn phòng làm việc của lão sư Khắc Lai Nhân.

- Ai dám làm điều bất lợi với Kiệt Sâm, Tiếu Ba ta thề không tha cho hắn.

Một tia hàn mang lóe lên trong mắt Tiếu Ba, tay siết chặt tấm huy chương Linh dược đồ nhất giai đê cấp vừa được phát, Tiếu Bá hít một hơi thật sâu, chạy về hướng cửa học viện.

Tử tước Tư Đế Nhĩ cũng giống như nam tước Cáp Duy, đều thuộc gia tộc Bột Lan Đặc tiếng tăm lẫy lừng trong toàn vương quốc, thân là Thự trưởng Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, hắn nắm giữ hình ngục, điển sử, và các công việc an toàn của cả Thành Tháp Lâm.

Trước giờ trưa mỗi ngày, Tử tước Tư Đế Nhĩ đều tự thưởng cho mình một tách trà nóng, nằm trên chiếc ghế bành trong đại viện Kiểm sát thự, suy nghĩ những việc cần làm, tắm nắng và tranh thủ chợp mắt.

Những lúc như vậy, tử tước Tư Đế Nhĩ đều cảm thấy tư duy mình đặc biệt rõ ràng, các thuộc hạ cũng biết thói quen này của hắn, thông thường sẽ không làm phiền mà để hắn tận hưởng giây phút nhàn rỗi hiếm có.

- Đại nhân, đại nhận!

Nhưng hôm nay, tách trà nóng trong tay tử tước Tư Đế Nhĩ mới uống được hai ngụm, cửa đại viện đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, một hộ vệ từ bên ngoài cửa vội vàng chạy vào bên trong.

- Vương Nhị, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có gì thì bẩm báo tử tế, đâu cần phải làm toáng lên như vậy.

Nhìn thấy sự yên tĩnh của mình bị phá vỡ, Tư Đế Nhĩ trong lòng không khỏi bốc lên một tia lửa giận.

- Vâng, đại nhân.

Thấy Tư Đế Nhĩ hình như bực mình, hộ vệ kia không khỏi nuốt nước bọt, sau đó lên tiếng bẩm báo:

- Đại nhân, thiếu gia vừa mới ra ngoài được người ta đưa về, hơn nữa thân thể còn bị trọng thương.

- Cái gì?

Tư Đế Nhĩ đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm:

- Đi, dẫn ta đi xem.

Sau đó đi ra đại sảnh phía trước Kiểm sát thự.

Vừa đến đại sảnh, Tư Đế Nhĩ đã nghe thấy một chuỗi những âm thanh huyên náo, chỉ thấy trong đại sảnh lố nhố những người, con trai Đặc Lạc Y và cháu trai Khải Đặc của mình, thì đang nằm trên ghế băng, sắc mặt tái nhợt, để hai y sư trị liệu, khóe miệng thậm chí còn rỉ máu.

- Đám tạp chủng các ngươi, dám bắt Trát Khắc gia gia ta, cẩn thận gia gia ta giết chết các ngươi.

Trong đám người, có bốn nam tử trung niên mặc trang phục linh sư đang chia nhau giữ một tráng hán và một thiếu niên, tráng hán miệng không ngừng gào thét, thần sắc hung ác, còn thiếu niên kia toàn thân đầy máu, đứng một bên không động đậy, chỉ có ánh mắt vô cùng ngoan lệ là không ngừng du động trong đại sảnh, tựa hồ như muốn ghi nhớ từng con người.

- Đại nhân.

Nhìn thấy Tư Đế Nhĩ, hai hộ vệ lập tức tiến lên, hành lễ với Tư Đế Nhĩ, trong đám người một hán tử nhìn giống như đầu lĩnh, cũng tiến lên.

- Phụ thân, người phải thay con làm chủ.

Nhìn thấy Tư Đế Nhĩ, Đặc Lạc Y đang nằm trên ghế lập tức kêu lên, ánh mắt oán độc nhìn Kiệt Sâm đang bị hai hộ vệ giữ, Khải Đặc cũng đồng thời kêu lên.

- Có chuyện gì từ từ nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Tư Đế Nhĩ đến bên cạnh Đặc Lạc Y và Khải Đặc, kiểm tra thương thế trên người hai người, phát hiện không ảnh hưởng tính mạng, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nổi lên một tia phẫn nộ.

Ở Thành Tháp Lâm, kẻ dám đả thương con trai mình không nhiều, bây giờ rất rõ ràng, không chỉ con trai mình bị đánh, mà đến Khải Đặc cháu trai mình cũng bị đả thương, không lẽ là kẻ thù trong gia tộc hạ thủ? Nhưng bất luận là ai, Tư Đế Nhĩ ta đều phải khiến hắn trả giá.

- Phụ thân, chính là tiểu tử kia đả thương con, hắn tên Kiệt Sâm, là học viên của học viện Tây Tư, trong học viện từng bắt nạt Khải Đặc, hôm nay chúng con tình cờ gặp hắn ở phường thị, hắn liền động thủ đánh Khải Đặc, còn đả thương hai hộ vệ của Khải Đặc, nếu không phải Mai Tây thúc thúc xuất hiện, e rằng nhi tử hôm nay không còn gặp được phụ thân nữa rồi.

Đặc Lạc Y nức nở phẫn hận nói.

- Kiệt Sâm?

Tư Đế Nhĩ hướng ánh mắt âm trầm lên người Kiệt Sâm, thiếu niên này mấy ngày trước mình mới được nghe Cáp Duy nhắc đến, hại Khải Đặc nằm đúng một tháng trên giường.

- Dẫn hai người bọn hắn đến phòng dùng hình, chăm sóc cẩn thận cho ta.

Tư Đế Nhĩ trầm giọng nói.

- Vâng, đại nhân.

Mấy hộ vệ Kiểm sát thự nhận hai người Trát Khắc và Kiệt Sâm từ tay đội viên hội vệ đội Linh sư công hội, kéo hai người vào bên trong Kiểm sát thự.

- Tư Đế Nhĩ đại nhân.

Mại Khắc bên cạnh tiến lên nói:

- Sự tình là như thế này...

Trước mặt Tư Đế Nhĩ, Mại Khắc đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt, cuối cùng nói:

- Tên Trát Khắc kia là thành viên của đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc, ca ca hắn Ba Lạc Khắc là đội phó đội mạo hiểm, một Linh sư cao cấp, đội trưởng đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc tên Lâm Nham, là một Thiên linh sư đê cấp.

- Đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc, hình như Thành Tháp Lâm chủ có ba đội mạo hiểm ba sao, nhưng như vậy thì đã làm sao?

Tư Đế Nhĩ nhìn Mại Khắc đầy thâm ý:

- Hai bọn chúng hôm nay công khai hành hung ở Phường thị Linh Sư công hội, Tư Đế Nhĩ ta thân là Thự trưởng Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, có nghĩa vụ tiến hành xử lý những kẻ hung ác này, vì trị an vương quốc, những phần tử bất pháp ác liệt hành quái này, càng phải nghiêm trị không tha, để làm gương cho kẻ khác.

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của con trai mình, Tư Đế Nhĩ thực sự phẫn nộ.

Nhìn ngọn lửa phẫn nộ ánh lên trong mắt Tư Đế Nhĩ, Mại Khắc cung kính đứng sang một bên, dù sao mình cũng đã nhắc đến, còn xử lý thế nào là việc của Tư Đế Nhĩ.

Nhìn thần tình của Tư Đế Nhĩ, Kiệt Sâm và Trát Khắc đó lần này xui xẻo rồi, đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc mặc dù lợi hại, nhưng Tư Đế Nhĩ vẫn là Thự trưởng Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, hơn nữa bản thân hắn cũng là một Thiên linh sư đê cấp.

Theo như Mại Khắc đoán, Tư Đế Nhĩ rất có khả năng sẽ dạy cho Trát Khắc một bài học, chứ không giết chết hắn, dù sao đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc cũng không phải ăn chay, nếu giết chết Trát Khắc thật, bọn chúng khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, còn Kiệt Sâm thì rất khó nói.

Mại Khắc trong lòng không khỏi thở dài, trận chiến lúc nãy ở phường thị, khiến hắn tương đối bội phục Kiệt Sâm, đáng tiếc, một thanh niên như vậy, ai bảo hắn không có bối cảnh, lại còn đắc tội với hai vị công tử thiếu gia Khải Đặc và Đặc Lạc Y.

Sau khi nói với Tư Đế Nhĩ hai câu khách sáo, Mại Khắc dẫn thủ hạ của mình đi ra cửa.

- Làm gì vậy, tiểu tử ngươi làm gì vậy, nơi này là Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, người không có phận sự không được tự tiện xông vào...

Không đợi bọn Mại Khắc ra khỏi đại sảnh, đã nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo.

- Ngăn tiểu tử này lại cho ta...

- Ây da, tiểu tử này dám động thủ đánh người, động thủ cho ta!

Bên ngoài vang lên một tiếng rống giận dữ.

Giữa những tiếng ồn láo nháo, một thiếu niên tuổi chừng mười chín từ cửa đại sảnh xông vào, sau lưng là hai hộ vệ Kiểm sát thự đang đuổi theo hắn, một tên vẫn còn đang ôm mặt, rõ ràng vừa bị đánh cho một quyền.

- Chuyện gì vậy?

Nhìn thấy hai hộ vệ, Tư Đế Nhĩ quát lên một tiếng giận dữ, tâm trạng vốn đã không vui, bây giờ lại càng tệ hơn.

- Đại... đại nhân, tiểu tử này... tự mình xông rồi, bọn tiểu nhân ngăn không kịp.

Nhìn thấy Tư Đế Nhĩ phát nộ, hai hộ vệ căng thẳng lắp bắp nói.

- Tiếu Ba, sao lại là ngươi?

Vừa nhìn thấy thiếu niên kia, Khải Đặc đang nằm bên cạnh không khỏi kêu lên thành tiếng, hạng hai Tinh Anh Đường học viện, Khải Đặc đương nhiên cũng biết.

Bỏ qua Khải Đặc, Tiếu Ba hướng ánh mắt lên người Tư Đế Nhĩ:

- Kiệt Sâm ở đâu? Ta là bạn hắn, ta muốn gặp hắn.

- Ngươi là đến tìm Kiệt Sâm.

Tư Đế Nhĩ thoáng nheo mắt, với thực lực của hắn có thể lập tức nhìn ra thực lực đại khái của Tiếu Ba, với thực lực này mà cũng dám xông vào Kiểm sát thự, thật đúng là không coi Thành Tháp Lâm Kiểm sát thự ra gì, nếu là bạn Kiệt Sâm thì bắt luôn cả hắn.

Nghĩ đến đây, Tư Đế Nhĩ hừ lạnh một tiếng:

- Tự ý xông vào Kiểm sát thự, ngươi tuổi nhỏ nhưng gan không nhỏ, người đâu, bắt hắn cho ta.

- Rõ

Nghe Tư Đế Nhĩ mệnh lệnh, hai hộ vệ kích động trả lời rồi cùng nhau xông vào bắt Tiếu Bá, tiểu tử này lúc nãy dám đánh lão tử, xem lão tử xử lý hắn thế nào.

- Các ngươi dám.

Tiếu Ba giơ chiếc huy chương linh dược sư lấp lánh trên người:

- Ta là Linh dược sư của vương quốc, được pháp luật vương quốc bảo vệ.

Ở bất kì một quốc gia trên đại lục, Linh dược sư đều là quần thể đặc thù nhất, ở một số phương diện đặc quyền thậm chí còn nhiều hơn quý tộc, cơ quan tư pháp thông thường không thể định tội Linh dược sư, chỉ có ngành đặc thù của vương quốc mới có quyền lợi này.

Sau khi nhìn thấy huy chương Linh dược sư của Tiếu Ba, Tư Đế Nhĩ không khỏi ngây người, không ngờ thiếu niên này lại là một Linh dược sư, vậy thì không dễ xử lý rồi, cho dù huy chương trong tay hắn chỉ là huy chương của Linh dược đồ đê cấp, nhưng chỉ cần là Linh dược sư chính thức của vương quốc, Kiểm sát thự mình không thể tùy tiện định tội.

Nhưng người đó cũng chỉ là một Linh dược đồ đê cấp mà thôi, ở Thành Tháp Lâm, mình mặc dù không thể định tội hoặc giết chết, nhưng dạy cho một bài học, thì không ai dám nói gì.

- Hừ, Linh dược sư, Linh dược sư thì đã làm sao.

Tư Đế Nhĩ hừ lạnh một tiếng,

- Còn không động thủ cho ta.

Hai hộ vệ vốn dĩ vì những lời Tiếu Ba nói mà dừng bước chân, sau khi nghe Tư Đế Nhĩ mệnh lệnh, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ dằn, một lần nữa hung hăng lao đến...

...

- Đám tiểu tử các ngươi, dám động thủ với gia gia ta, các ngươi biết gia gia ta là ai không? Cẩn thận gia gia ta giết chết các ngươi.

Lúc này, trong phòng dùng hình Kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, Trát Khắc và Kiệt Sâm đang bị treo trên giá dùng hình, trước mặt họ, hai đại hán tay cầm roi dài, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Trát Khắc và Kiệt Sâm.