Dược Thần - Chương 1589

Chương 1589: Thất Kiếm Truyền Thuyết

Cường giả có thể có được hồ kiếm ý chỉ sợ ngay cả cường giả cấp bậc Nhật Diệu thiên thần ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, cho dù là nhân vật Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cũng không cách nào mang tới uy hiếp cho hắn, chỉ sợ cũng giống như năm đại thần tướng dưới trướng Thần Vương Tư Đặc Ân như Sát Thần Bố La Đặc mới có thể cùng hắn so sánh.

Nhưng những điều này cũng chỉ là do Kiệt Sâm căn cứ theo hồ kiếm ý đơn giản suy đoán mà thôi, trong nội tâm Kiệt Sâm thậm chí có một loại ý tưởng mà chính hắn cũng không dám nghĩ tới, đó chính là nói không chừng ngay cả nhân vật vô địch trong hàng ngũ Nhật Diệu thiên thần như Sát Thần Bố La Đặc đều chưa hẳn là đối thủ của viễn cổ Kiếm Thần này, dù sao hồ kiếm ý nơi đây thật sự làm cho người quá mức rung động rồi, căn bản không phải cường giả cấp bậc Nhật Diệu thiên thần có khả năng làm được.

Giờ phút này trong nội tâm Kiệt Sâm chợt cảm thấy may mắn, may mắn Đại Hoang Thành nằm ở địa vực vắng vẻ nên tin tức kiếm trủng Kiếm Thần không bị truyền ra xa, hơn nữa thân phận của viễn cổ Kiếm Thần cũng không người biết được, vì vậy không có bao nhiêu cường giả nghe tin mà chạy đến, nếu như mọi người hay biết trong kiếm trủng Kiếm Thần có được hồ kiếm ý lớn như thế, chỉ sợ toàn bộ cường giả Thiên Thần Giới đều phải sôi trào, vô số cường giả cấp bậc Nhật Diệu thiên thần đều sẽ chen chúc mà đến.

- Sưu! Sưu! Sưu!

Ngay khi Kiệt Sâm còn đang giật mình, xa xa từng thanh âm tiếng xé gió truyền đến, nguyên một nhóm thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố liền xuất hiện bên cạnh hồ kiếm ý, chính là mấy cường giả cấp bậc Nguyệt Huy thiên thần cùng tiến vào trong kiếm trủng Kiếm Thần.

Giờ phút này Tu La, Bác Tháp Mỗ Tư cùng với bốn Nguyệt Huy thiên thần xuất hiện sau cùng đều đang ngơ ngác đứng trên hư không giật mình nhìn xuống hồ kiếm ý, ngay cả Kiệt Sâm đang đứng bên cạnh cũng bất chấp để ý tới.

- Hồ kiếm ý, không ngờ là hồ kiếm ý!

- Không có khả năng, viễn cổ Kiếm Thần kia rốt cục là người thế nào, làm sao có được hồ kiếm ý lớn như thế?

Từng thanh âm rung động vang lên bên cạnh hồ kiếm ý, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

- Thật khó có thể tin, nếu như ta có được hồ kiếm ý, đem kiếm ý trong này hoàn toàn hấp thu, ta đây…

Toàn thân Tu La run rẩy, trong miệng thì thào, kích động tới mức cơ hồ muốn nổi điên.

Đừng xem thực lực của hắn rất cường, với cấp bậc thực lực Nguyệt Huy thiên thần của hắn cho dù đem toàn bộ kiếm ý của hắn phóng xuất ra, cuối cùng có thể hình thành được kiếm ý chỉ chừng hai ba giọt mà thôi, nhưng hiện tại đang xuất hiện trước mặt hắn lại là hoàn chỉnh cả một hồ kiếm ý, một khi hấp thu toàn bộ Man Hoang Cổ Địa thậm chí cả Thiên Thần Giới hắn đều có thể hoành hành.

- Hưu…

Còn đang thì thào lẩm bẩm, ánh mắt Tu La đột nhiên biến thành điên cuồng, thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang phóng thẳng tới hồ kiếm ý, ở sau lưng hắn một lão giả tóc xám trong bốn Nguyệt Huy thiên thần cùng một lão phụ tóc bạc đều nhịn không được cùng phóng tới trước.

Còn lại Kiệt Sâm, Bác Tháp Mỗ Tư cùng một lão giả tóc bạc và một trung niên nhân tóc ngắn rám nắng vẫn đứng yên, không có động tác.

Hồ kiếm ý khủng bố như thế đang nằm sờ sờ nơi đó, tuyệt đối không phải tùy ý thì có thể lấy được, quả nhiên không đợi ba người Tu La đi tới gần cạnh hồ, một cỗ bình chướng trong suốt trực tiếp xuất hiện ngăn trước mặt ba người bọn họ, đồng thời bên trong hồ kiếm ý một cỗ kiếm khí quang mang bảy màu nồng đậm đột nhiên phóng lên trời, kiếm khí đáng sợ lập tức xé rách hư không, đi tới trước mặt ba người Tu La.

- Không…

Cảm nhận được thất thải kiếm khí đáng sợ, trong miệng ba người Tu La phát ra tiếng gầm rú kinh hãi, thân hình vội vàng lùi lại thật nhanh, thi triển toàn bộ thực lực.

- Oanh!

Thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng thiên địa, ba người Tu La bị cỗ kiếm khí kia ném văng ra ngoài, trong miệng đều tràn ra máu tươi.

Đồng thời hồ kiếm ý vốn đang vô cùng bình tĩnh giờ phút này lại đột nhiên cuồn cuộn lên.

- Đó là…

Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, hồ kiếm ý bắt đầu khởi động, bảy thanh trường kiếm sáng chói dùng phương vị thất tinh từ trong hồ kiếm ý chậm rãi bay lên, bảy thanh trường kiếm mỗi một thanh đều hào quang vạn trượng, phân thành bảy màu khác nhau, sáng lóa chói mắt.

Mà ngay khi hồ kiếm ý vừa sôi lên cuồn cuộn, mọi người đều nhìn thấy bên dưới đáy hồ tựa hồ có vật gì đó tồn tại.

- Thần dược, tuyệt đối là khí tức của thượng phẩm thần dược, dưới đáy hồ kiếm ý có thượng phẩm thần dược!

Kiệt Sâm từ trong không khí ngửi thấy được một cỗ dược hương thấm tận ruột gan từ dưới đáy hồ tuôn ra, sau đó dần dần tiêu tán.

Trong lòng của hắn lập tức liền kích động.

- Làm sao bây giờ, làm sao tiến vào dưới đáy hồ…

Trong lòng của hắn đồng thời có chút nóng nảy, lúc trước hành vi lỗ mãng của ba người Tu La đã nói rõ với tất cả mọi người, hồ kiếm ý không cho phép người khác đến gần, một khi đến gần sẽ phải chịu công kích đáng sợ.

Ánh mắt Kiệt Sâm rơi lên trên bảy thanh trường kiếm phía trước.

Trong hư không, bảy thanh trường kiếm bảy màu cứ trôi nổi lơ lửng trên không trung, tản ra khí cơ làm người ta sợ hãi.

- Bảy thanh trường kiếm này là chuyện gì xảy ra?

Trong nội tâm Kiệt Sâm hiện lên tia nghi hoặc, nếu như nói bảy thanh trường kiếm này thủ hộ hồ kiếm ý, Kiệt Sâm lại không cảm nhận được sát cơ trên kiếm, ngược lại Kiệt Sâm ẩn ẩn cảm giác được bảy thanh trường kiếm cùng hồ kiếm ý tựa hồ như có sự liên hệ nào đó, loại liên hệ này cực kỳ đặc biệt, thật giống như…

Quan hệ giữa chìa khóa cùng bảo rương!

- Là chìa khóa? Bảy thanh trường kiếm kia là chìa khóa tiến vào dưới đáy hồ?

Ý nghĩ này vừa ra, trong nội tâm Kiệt Sâm mạnh mẽ hiện lên một đạo linh quang, đôi mắt hắn bắn ra đạo tinh mang, cả người mạnh mẽ vọt về phía trước chụp vào một thanh trường kiếm.

Mà ngay lúc Kiệt Sâm vừa ra tay, đám người Tu La cùng Bác Tháp Mỗ Tư tựa hồ vừa nghĩ tới điểm này, cơ hồ cùng một lúc bảy bóng người đều nhanh như thiểm điện bay vút tới phân biệt chụp vào một thanh trường kiếm.

Kiệt Sâm thu lấy là một thanh trường kiếm màu tím, trường kiếm nhỏ vô cùng, tử khí trùng thiên, như đế vương nhân gian, tràn đầy khí thế vương giả.

Bất quá sở dĩ Kiệt Sâm chộp tới thanh trường kiếm này ngược lại cũng không phải vì khí tức hoàng giả của nó, dù sao sáu thanh khác mỗi thanh mỗi vẻ, khí thế phi phàm, mà Kiệt Sâm lại là Dược Thần, bản thân từ trong thanh trường kiếm màu tím cảm nhận được tia khí tức của đạo.

Đột nhiên, ngay khi Kiệt Sâm sắp bắt được thanh trường kiếm màu tím, ngay lập tức một tia cảm giác nguy cơ mạnh mẽ xẹt lên trong lòng hắn, Kiệt Sâm đột nhiên quay người, ngũ hành thần lực trong thân thể lập tức vận chuyển tới cực hạn, hai mắt chợt bắn ra một đoàn tinh mang.

Một cỗ khí thế giống như thần vương quân lâm cửu thiên từ trên người Kiệt Sâm điên cuồng tuôn ra, giờ khắc này Kiệt Sâm giống như hóa thành ma thần, cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, khí thế bàng bạc.