Dược Thần - Chương 1582

Chương 1582: Qua Đây Quỳ Xuống(1)

Đây là lực chấn nhiếp của một Tinh Diệu thiên thần, đặc biệt là khi thực lực của Tinh Diệu thiên thần kia viễn siêu cường giả bình thường, ngay cả nhân vật uy danh hiển hách như Sát Lục Ma Quân Dạ Tự Đại đều bị đối phương đánh chết, nếu còn có ai dám tập kích đội ngũ của Thiên Hạ thương hội, chẳng lẽ là muốn bị diệt tộc sao?

Thời gian như nước chảy, thoáng qua là đến, chỉ trong chớp mắt nửa tháng thời gian yên lặng trôi qua, khi kiếm trủng Kiếm Thần mở ra, ngày này cũng đã đến.

- Tiền bối, hết thảy cẩn thận!

Thiên Hạ thương hội, nhóm người Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt đều ân cần tiễn đưa Kiệt Sâm, hiện tại Kiệt Sâm đã là chỗ dựa vững chắc nhất của Thiên Hạ thương hội, một khi Kiệt Sâm vẫn lạc thương hội sẽ gặp phải nguy cơ cực lớn, nếu như Kiệt Sâm còn sống, có được một lực chấn nhiếp cường đại như vậy sẽ không có người nào dám động thủ đối với Thiên Hạ thương hội.

Kiệt Sâm gật gật đầu, không nói gì, phóng lên trời cao hướng bên ngoài Đại Hoang Thành lao nhanh.

Nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm đi xa, ở bên dưới Long Ngâm Nguyệt siết chặt hai tay, không biết vì sao trong nháy mắt Kiệt Sâm rời đi, trong lòng của nàng có một cỗ cảm xúc khó hiểu nhộn nhạo tràn lên, làm cho nàng thật khó có thể tự kìm chế.

- Tiền bối, ngươi nhất định phải còn sống trở về!

Trong lòng Long Ngâm Nguyệt lặng thầm hò hét, hốc mắt ẩm ướt.

- Hưu…

Phía trên hoang nguyên bao la mờ mịt, Kiệt Sâm lao nhanh qua như thiểm điện, kình khí cường đại lướt qua bên cạnh, thổi tung trường bào của hắn bay phấp phới.

Hành trình vào kiếm trủng Kiếm Thần vô cùng trọng yếu, nếu ở trong đó còn không thể tìm được thượng phẩm thần dược, Kiệt Sâm sẽ lập tức phải đối mặt với vấn đề càng thêm nghiêm trọng, bởi vậy trong nội tâm Kiệt Sâm cũng âm thầm cầu nguyện hết thảy thuận lợi.

Đương nhiên hắn cầu nguyện bên trong kiếm trủng nhất định phải có thượng phẩm thần dược, về phần những cường giả cùng hắn tiến vào kiếm trủng, nghĩ tới đây, đôi môi Kiệt Sâm không khỏi mím chặt lại.

Không có người nào có thể ngăn cản được quyết tâm cứu sống Lam Nguyệt Cổ Sâm của hắn, ai cũng không thể, thần cản sát thần, phật cản giết phật.

Di chỉ của kiếm trủng Kiếm Thần nằm trong một dãy núi đen cách Đại Hoang Thành vạn dặm, nơi này ngày thường ít người lui tới, căn bản không có lữ khách qua lại, nhưng do kiếm trủng xuất thế, lại làm phiến địa vực cằn cỗi này bỗng chốc nườm nượp người đến, phi thường náo nhiệt.

Ngay khi Kiệt Sâm vừa đi tới bên ngoài khu đất trống kiếm trủng, có rất nhiều cường giả đã tới, bọn họ phân thành từng trận doanh, một mực giữ vững địa bàn của mình, cảnh giác quan sát lẫn nhau.

Ở trong đó có một bộ phận thế lực có được Kiếm Thần Lệnh, nhưng tuyệt đại bộ phận thế lực lại không có, chắc chắn tới giây phút cuối cùng khi kiếm trủng mở cửa, sẽ diễn ra một hồi ác chiến.

Kiệt Sâm lẻ loi một mình từ trên không trung đáp xuống đất trống, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng đi tới một chỗ đất trống gần cửa ra vào kiếm trủng.

Kiếm trủng Kiếm Thần nằm nơi nào hắn cũng đã tra xét rõ, một khi thời gian vừa đến chỉ cần có Kiếm Thần Lệnh liền có thể đi vào, bởi vậy tiến càng gần cửa vào tự nhiên vị trí sẽ càng tốt, mà muốn có được vị trí tốt đương nhiên phải có thực lực thuyết phục được người khác thừa nhận.

Hành động của Kiệt Sâm lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ mọi người đang có mặt.

- Người kia là ai, vậy mà dám một mình chiếm chỗ, còn dám đi gần như vậy, không phải đầu óc có vấn đề gì đi?

Trong đám người đứng phía nam đất trống, một đại hán chứng kiến hành động của Kiệt Sâm không nhịn được lên tiếng.

Mỗi thế lực có mặt trên khu đất trống tuyệt đại đa số đều có mười người, thậm chí còn hơn mười người, coi như thật ít cũng phải đi cùng vài người, tuy nhân số tiến vào kiếm trủng có hạn nhưng vì thủ hộ cùng cướp đoạt Kiếm Thần Lệnh, như vậy người càng nhiều càng có ưu thế, bởi vậy một mình lẻ loi như Kiệt Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng ngay khi đại hán kia vừa nói dứt lời, một màn làm hắn khiếp sợ liền xuất hiện, ở những địa phương Kiệt Sâm đi qua rất nhiều thế lực đều vội vàng nhường đường, mở ra một thông đạo cho hắn đi tới gần cửa vào kiếm trủng, không một người nào dám có chút ngăn trở.

- Ba!

Ngay sau đó một thủ lĩnh thế lực đại hán kia đã hung hăng cho hắn một cái tát, thiếu chút nữa đã đánh bay hắn ra ngoài.

- Thiết Đản, người nọ là Cuồng Thần Ác Ma của Thiên Hạ thương hội, ngươi còn tiếp tục nhiều chuyện lão tử đem ngươi đá quay về trong trại cho rồi!

Thủ lĩnh cao hơn đại hán một đầu trừng đôi mắt to như chuông đồng hung dữ nói, đồng thời trong lòng run sợ nhìn qua chỗ Kiệt Sâm, phát hiện đối phương cũng không vì lời nói của tiểu tử kia mà nhìn qua, trong lòng mới âm thầm thở phào một hơi.

- Cuồng Thần Ác Ma?

Đại hán kia vừa nghe được thân thể không khỏi khẽ run rẩy, câm như hến.

Cuồng Thần Ác Ma là danh hiệu mà mọi người đặt cho Kiệt Sâm sau cuộc chiến hôm đó, cũng không biết từ nơi nào truyền ra, đã nhanh chóng được thật nhiều người đồng ý.

Cuồng Thần, hình dung một người có tính cách bá đạo không hề biết kiêng nể, mà Ác Ma tự nhiên là hành động độc ác hung hãn của Kiệt Sâm, tính cách hạ thủ không chút lưu tình.

Lần đầu tiên Kiệt Sâm nghe được danh hiệu này chỉ buồn cười, nhưng hắn cũng không nói thêm lời gì, ở địa phương như Thiên Thần Giới nếu mềm yếu sẽ đại biểu cho bị người khi nhục, mà danh xưng Cuồng Thần Ác Ma cũng thể hiện rõ mọi người đối với hắn thật e ngại.

Kiệt Sâm im lặng ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt, không trao đổi với ai, lặng yên chờ đợi kiếm trủng mở ra.

Theo thời gian trôi qua, từng nhóm cường giả cũng lục tục chạy tới, cấp bậc đội ngũ cũng được phân biệt ra, có thể tới gần kiếm trủng không có đội ngũ nào mà không có Tinh Diệu thiên thần.

- Oanh long…

Đúng lúc này một cỗ khí tức đáng sợ truyền đến, một đội ngũ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, đáp xuống trước kiếm trủng.

Đôi mắt Kiệt Sâm đang nhắm chặt bỗng dưng chợt mở ra.

Đó là một đội ngũ tản ra khí tức đáng sợ, tổng cộng có mười hai người, trong đó chín người là thượng vị linh thần cường giả, mà hai người là Tinh Diệu thiên thần, đầu lĩnh đội kim quan, mặc trường bào tơ vàng, lưng đeo trường kiếm, cả người khí vũ hiên ngang, giống như đế vương quân lâm, bễ nghễ thiên hạ.

Khí thế của người này rất giống Tát Kim Đặc Sâm, đồng dạng là kim hệ cường giả, cũng là cao thủ kiếm đạo, nhưng khí thế cùng lực lượng của người này mạnh hơn Tát Kim Đặc Sâm không ít.

Người này hiển nhiên là một Nguyệt Huy thiên thần.

Nếu như nói Tát Kim Đặc Sâm mới tấn cấp Nguyệt Huy thiên thần chỉ như một nhánh sông, thì người này là một con sông lớn, tràn đầy khí thế bàng bạc.

Nhưng ánh mắt Kiệt Sâm chỉ lướt qua trên thân người kia một thoáng cuối cùng dừng lại trên thân một Tinh Diệu thiên thần đứng phía sau.

Người kia râu tóc hoa râm, gương mặt đầy vẻ oán hận nhìn qua Kiệt Sâm, chính là Linh Hoang Các Phí Luân đại sư, mà sau lưng hắn chín tên thượng vị linh thần Kiệt Sâm cũng đã từng gặp tại Đại Hoang Thành, chính là chín thượng vị linh thần của Linh Hoang Các.