Dược Thần - Chương 1569

Chương 1569: Cường Đạo Hắc Long Sơn(2)

Liệt Phùng Hoang Địa tuy thật nguy hiểm nhưng cũng không lớn lắm, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Thiên Hạ thương hội đoàn người đã rất nhanh rời khỏi Liệt Phùng Hoang Địa.

-Vị tiền bối này, tại đây đã đến khu vực an toàn, chúng ta cáo từ!

Nữ tử xinh đẹp hướng Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, sau đó dẫn đầu đội ngũ đi ra khỏi hoang nguyên.

Cho dù lòng dạ của nàng cực kỳ thiện lương, nhưng là người chủ trì thương hội, nàng cũng không hề ngây thơ, chỉ tiện tay thì còn có thể giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không thể để một người xa lạ đi theo thương hội, dù sao việc này cũng không chỉ liên quan tới riêng một mình nàng.

Kiệt Sâm nhìn ra được cố kỵ trong lòng đối phương, cũng không đi theo sau, nhìn theo thân ảnh đoàn người đi xa, Kiệt Sâm lập tức tìm địa phương khoanh chân tu dưỡng.

Trên đường đi qua thông đạo đến Thiên Thần Giới Kiệt Sâm bị không gian loạn lưu không ngừng công kích làm thân thể bị thương có chút nghiêm trọng, nhất định phải hoàn toàn trị lành sau đó hắn mới có thể lần nữa xuất phát.

Linh Thần Quyết vận chuyển, những vết thương trong cơ thể Kiệt Sâm chậm rãi khép lại, đồng thời không gian lực lượng cuồng bạo rót vào bên trong cơ thể cũng bị Kiệt Sâm dần dần luyện hóa thành một đoàn không gian lực lượng tinh thuần, bảo tồn trong thân thể.

-Khoảng cách gần với nơi này nhất là Đại Hoang Thành, trước tiên đi vào trong đó nhìn xem có tin tức gì về thượng phẩm thần dược hay không.

-Hưu…

Ngay khi trị xong vết thương, Kiệt Sâm phóng lên trời hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang hướng Đại Hoang Thành phóng vút đi.

Giờ phút này bên trong một phiến sơn mạch ở phía trước Kiệt Sâm xa xa.

-Oanh!

Một cỗ linh lực khí tức trùng thiên lan tràn bao trùm khắp cả tòa sơn mạch.

-Ha ha, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đã bị Hắc Long Sơn chúng ta bao vây, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chạy trốn? Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, có lẽ các ngươi còn con đường sống, nếu không hừ…

Một thanh âm quanh quẩn trong thiên địa, tràn đầy vẻ bá đạo cùng hung hăng càn quấy.

-Ngõa La Đặc thủ lĩnh, Thiên Hạ thương hội cùng Hắc Long Sơn nước giếng không phạm nước sông, nếu ba vị thủ lĩnh thiếu lộ phí thì Lâm Phúc ta có thể làm chủ, gởi các huynh đệ Hắc Long Sơn chút lộ phí đi qua, kính xin ba vị thủ lĩnh có thể cho Thiên Hạ thương hội chút mặt mũi, đến lúc đó Long Lâm hội trưởng nhất định tự mình đến cửa bái tạ!

Thanh âm trầm trầm vang lên.

Trong sơn cốc mười mấy tên hộ vệ vây quanh năm chiếc long liễn của Thiên Hạ thương hội, thần sắc hơi khẩn trương, ở giữa bọn họ sắc mặt Long Ngâm Nguyệt cùng Lâm Phúc vô cùng âm trầm.

Mà ở chung quanh bọn họ hơn trăm hắc y linh thần hung hăng càn quấy đang vây kín, những người này đều thần sắc dữ tợn nhìn nhóm người Lâm Phúc đang bị vây quanh, cầm vũ khí trong tay, đôi mắt tràn đầy điên cuồng, đầu lĩnh là ba gã nam tử áo đen vẻ mặt âm lãnh, khí tức trên thân mỗi người đều phóng lên cao, hiển nhiên thực lực phi phàm.

Trong sơn cốc có vài cỗ thi thể nằm rải rác, xem quần áo trang phục tuyệt đại đa số đều là hộ vệ của Thiên Hạ thương hội, hiển nhiên song phương đã có trường ác chiến trước đó.

-Ha ha, Lâm Phúc trưởng lão, ngươi không phải là đang nói đùa đi, Ngõa La Đặc ta sức kiên nhẫn có hạn, cho ngươi một khắc cân nhắc, nếu không tiếp nhận, đừng trách ta lòng dạ độc ác!

Đại hán đầu lĩnh khôi ngô cầm song chùy trong tay, cười lạnh lên tiếng.

-Đại ca, nói nhảm với bọn hắn làm gì, giết hết thảy bọn chúng là được, đến lúc đó còn sợ đồ vật không tới tay?

Một đại hán trên mặt có vết đao hung dữ nói.

-Nhị ca, người khác có thể giết, nhưng đại tiểu thư của Thiên Hạ thương hội nghe nói là nữ nhân xinh đẹp nhất Đại Hoang Thành, hôm nay nhìn xem quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta đừng có giết nàng, để tam đệ mang về Hắc Long Sơn thưởng thức một phen, đến lúc đó các ngươi muốn xử trí như thế nào tùy các ngươi, ha ha…

Đại hán gầy yếu không khỏi nhe răng cười lên tiếng, đôi mắt tam giác đầy vẻ dâm tà nhìn Long Ngâm Nguyệt đứng cách đó không xa, bộ dáng vô cùng hèn mọn bỉ ổi.

-Ngõa La Đặc thủ lĩnh, chẳng lẽ các ngươi không sợ Thiên Hạ thương hội trả thù sao?

Lâm Phúc quát lạnh nói.

-Xem ra Lâm Phúc trưởng lão không muốn đem đồ vật giao ra rồi? Đã như vậy…

Sắc mặt thủ lĩnh áo đen trầm xuống:

-Giết cho ta, không lưu một người nào!

-Oanh!

Theo mệnh lệnh của tên thủ lĩnh rơi xuống, hơn trăm tên cường đạo thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới nhóm hộ vệ của Thiên Hạ thương hội.

-Sát!

-Oanh long!

Cuộc đại chiến kinh thiên lập tức bộc phát, ba vị thủ lĩnh Hắc Long Sơn đều là thượng vị linh thần, mà Thiên Hạ thương hội cũng chỉ có một mình lão giả tóc bạc là thượng vị linh thần, so sánh vũ lực cùng nhân số cường đạo Hắc Long Sơn đều áp chế đối phương, cuộc chiến không còn gì đáng nghi ngờ, vừa bộc phát thì tràng diện đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên.

-Phốc xuy…

Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên thống khổ vang lên, nguyên một đám hộ vệ Thiên Hạ thương hội không ngừng bị chém giết, đương trường tử vong.

-Ha ha, chết đi!

Trong ba thủ lĩnh Hắc Long Sơn một người đứng ngạo nghễ trên thiên không, lạnh lùng nhìn toàn bộ tràng diện cuộc chiến, một gã thủ lĩnh đối chiến cùng Lâm Phúc trưởng lão, mà gã cuối cùng đang trắng trợn giết chóc đám hộ vệ của Thiên Hạ thương hội.

-Phốc!

Tam thủ lĩnh hình dáng gầy yếu của Hắc Long Sơn giống như đi vào chỗ không người, nhuyễn kiếm trong tay yêu dị xẹt qua từng đạo quang hồng, những nơi đi qua máu tươi cùng chân tay bị chém cụt văng ra khắp bốn phía, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng đem trọn sơn cốc biến thành địa ngục nhân gian.

Một hộ vệ trẻ tuổi, vẻ ngây thơ trên mặt còn chưa mất đôi mắt đỏ bừng, miệng không ngừng quát lớn giơ cao chiến đao trong tay, khí tức thần lực mênh mông trùng thiên, hung mãnh bổ tới tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn, lập tức cả người lẫn đao đều bị chém thành hai khúc, thân thể tung tóe, máu tươi phun tràn.

-Ha ha, sảng khoái, giết sảng khoái!

Gương mặt tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn dữ tợn cười lên điên cuồng, trong chớp mắt đã có mấy người chết dưới nhuyễn kiếm yêu dị của hắn, còn có hơn mười người bị chém tổn thương, chật vật không chịu nổi.

-Ân?

Đánh chết vài người kế tiếp, ánh mắt tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn rơi lên thân thể xinh đẹp của Long Ngâm Nguyệt cách đó không xa, tận sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ dâm tà.

-Long đại tiểu thư, để cho ta tới tiếp đãi ngươi đi!

Trong miệng tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn cười lớn, thân thể hóa thành một đạo quang hồng trực tiếp phóng thẳng tới chỗ thiếu nữ xinh đẹp.

-Tiểu thư, ngươi chạy mau, ta đến ngăn lại bọn hắn…

Lão giả tóc bạc nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt đỏ bừng, một đao bổ lên người nhị thủ lĩnh Hắc Long Sơn đang triền đấu với hắn, nhanh chóng ngăn cản trước người tam thủ lĩnh Y Nội Tư, hướng Long Ngâm Nguyệt hét lớn.

-Cút ngay!

Tam thủ lĩnh Y Nội Tư vẻ mặt điên cuồng, miệng quát chói tai, trường kiếm yêu dị chém xuống cùng chiến đao trong tay Lâm Phúc va chạm chung một chỗ.

- Oanh!