Dược Thần - Chương 1556

Chương 1556: Diệt Tuyệt Thần Phạt(1)

- Tát Kim Đặc Sâm, a…ngươi vậy mà đã tấn cấp Nguyệt Huy thiên thần!

Sắc mặt ba người A Đức Khoa Khắc hoàn toàn trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, tận sâu trong đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng.

- Nếu đã biết các ngươi cũng không cần tiếp tục phản kháng, có thể chết trên tay Tát Kim Đặc Sâm ta, xem như là phúc khí của các ngươi!

Tát Kim Đặc Sâm lãnh khốc lên tiếng, sát ý lướt qua, tay phải chém tới, kim sắc thần lực vô tận phun trào, nhanh chóng đánh úp về hướng ba người A Đức Khoa Khắc.

- Chết đi!

Trong lòng Tát Kim Đặc Sâm quát lên, đôi mắt dữ tợn, mà ba người A Đức Khoa Khắc chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo công kích đánh thẳng về phía họ mà không cách nào chống cự.

- Phốc xuy…

Nhưng ngay khi đạo kim sắc nước lũ sắp chôn vùi ba người A Đức Khoa Khắc, đột nhiên một đạo ngũ sắc thần hồng xuất hiện trong hư không, trực tiếp ngăn cản ngay trước mặt ba người A Đức Khoa Khắc, hoàn toàn ngăn chặn lấy nó.

- Muốn giết thủ hạ của ta, ngươi có hỏi qua sự đồng ý của ta sao!

Thanh âm lãnh đạm vang vọng trong thiên không, trước mặt ba người A Đức Khoa Khắc, một thanh niên tóc dài màu đen lạnh lùng ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra uy nghiêm trấn áp thiên địa muôn đời.

Trong hư không, thần lực vô tận cuồn cuộn chôn vùi hết thảy, một thân ảnh cao lớn mặc trường bào màu xám, tóc dài màu đen đứng ngạo nghễ giữa hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú Tát Kim Đặc Sâm đứng cách đó không xa.

Đôi mắt màu đen của hắn lạnh băng lãnh đạm, như một chiến thần từ thời viễn cổ đi ra, tràn ngập chiến ý vô tận.

Thanh niên tóc đen chính là Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, từ Hóa Thần Đảo đi ra.

- Chủ nhân!

- Kiệt Sâm đại nhân!

- Kiệt Sâm!

Giờ khắc này trong miệng tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô kích động, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, còn có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn từ sâu trong nội tâm bọn họ tràn ra.

- Cái gì, ngươi chính là đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm của Tư Đặc Ân đại lục? Không phải ngươi chỉ vừa tấn thăng thần cấp chưa bao lâu sao? Như thế nào hiện tại…

Tát Kim Đặc Sâm giật mình nhìn Kiệt Sâm, tận sâu trong đôi mắt lóe ra vẻ khó thể tin.

Đối với đệ nhất thiên tài của Tư Đặc Ân đại lục Tát Kim Đặc Sâm đã từng nghe thấy, nhưng trong tư liệu mà hắn lấy được mấy chục năm trước khi Hắc Ám Thần Vương bệ hạ phái ra nhóm cường giả đầu tiên tiến tới Tư Đặc Ân đại lục, lúc đó người này chỉ mới tấn thăng thần cấp, tuy thiên phú kinh người liên tục phá hủy hai lần xâm lấn của Thần Vương đại nhân đối với Tư Đặc Ân đại lục, nhưng dù nói thế nào hắn chỉ mới tấn thăng thần cấp không bao lâu, tối đa cũng chỉ đạt tới trung vị linh thần.

Nhưng hôm nay với thực lực của Tát Kim Đặc Sâm chỉ liếc mắt liền nhìn ra lúc nãy Kiệt Sâm tiếp được một chiêu của hắn, rõ ràng đã tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, điều này làm trong nội tâm Tát Kim Đặc Sâm tràn đầy rung động.

Nhưng sau một khắc, một tia lãnh mang lóe lên trong mắt Tát Kim Đặc Sâm.

- Thật là khiến người giật mình, thật không ngờ trên Tư Đặc Ân đại lục vậy mà có thể xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã từ hạ vị linh thần tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, thiên phú như thế cho dù tại Thiên Thần Giới cũng tuyệt thế ít có, vạn năm khó gặp, thật sự khiến người bất ngờ ah.

- Đáng tiếc một nhân vật thiên tài như thế hôm nay phải chết trên tay của ta, có thể diệt sát một thiên tài như vậy thật sự khiến cho ta kích động!

Tát Kim Đặc Sâm cười sâm lãnh, mái tóc vàng tung bay, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ điên cuồng.

- A, thật không?

Khóe môi Kiệt Sâm cũng hiện lên tia cười lạnh:

- Ta cũng muốn nhìn xem rốt cục ngươi lại có năng lực gì dám buông lời cuồng ngôn như thế!

- Các ngươi lui xuống trước đi.

Kiệt Sâm vung tay với nhóm người A Đức Khoa Khắc, trong mắt dạt dào sát cơ.

- Chủ nhân, Tát Kim Đặc Sâm là một gã Nguyệt Huy thiên thần, chủ nhân nhất định phải coi chừng!

Ba người A Đức Khoa Khắc nhìn qua Kiệt Sâm cẩn thận nhắc nhở, đồng thời vội vàng lui ra phía sau.

- Choang…

Đối mặt Kiệt Sâm, Tát Kim Đặc Sâm cũng không dám khinh thường, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn, kim sắc trường kiếm dài chừng hai trượng, toàn thân giống như một đầu kim sắc cự long biến thành, vừa xuất hiện trong thiên địa giống như vang lên một đạo long ngâm, thanh âm vô cùng vang vọng, xông thẳng lên trời, những nơi đi qua hư không tầng tầng bạo toái.

- Đây là…Kim Long Lân kiếm, trung phẩm thần khí trong truyền thuyết!

- Nghe nói Kim Long Lân kiếm phong ấn một đầu viễn cổ thần thú kim long, long hồn ngưng tụ, uy lực vô cùng!

- Chủ nhân vừa mới tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, có thể đối chiến sao?

Nhìn thấy kim sắc trường kiếm, trên mặt ba người A Đức Khoa Khắc đều lộ vẻ khẩn trương, cho dù trong lòng bọn họ có một cỗ tín nhiệm mù quang đối với Kiệt Sâm, nhưng Tát Kim Đặc Sâm là Nguyệt Huy thiên thần, lại có được thần khí như thế, mà Kiệt Sâm dù sao vừa mới tấn cấp Tinh Diệu thiên thần, Kiệt Sâm chủ nhân thật sự có thể ngăn trở được Tát Kim Đặc Sâm hay sao?

Trên thực tế nếu không phải lúc trước Kiệt Sâm dùng thực lực trung vị linh thần thu phục ba thượng vị linh thần cùng tám trung vị linh thần như bọn họ, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng Kiệt Sâm có thể dùng cấp bậc Tinh Diệu thiên thần đối chiến cùng Nguyệt Huy thiên thần như Tát Kim Đặc Sâm.

Phải biết rằng mặc dù Tinh Diệu thiên thần cùng Nguyệt Huy thiên thần chỉ kém một giai, nhưng thực lực căn bản không thể so sánh chung một tiêu chuẩn.

- Tiếp ta một chiêu, Hóa Long Tại Thiên!

Kim Long Lân kiếm trong tay Tát Kim Đặc Sâm xuất ra, không hề có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một kiếm bổ về phía Kiệt Sâm.

- Hưu…

Kim sắc cự long xẹt qua hư không, một đạo kim sắc tơ tuyến xuất hiện, đạo tơ tuyến ban đầu cực kỳ yếu ớt nhưng khi bay vút về hướng Kiệt Sâm lại không ngừng sáng lên, nhanh chóng phân liệt, biến thành hai, lại thành bốn…trong chớp mắt đã hóa thành kim sắc quang tuyến đầy trời, rậm rạp chằng chịt bao phủ về hướng Kiệt Sâm.

- Hống…

Ngay trong khoảnh khắc kim sắc quang tuyến sắp bao phủ Kiệt Sâm, ngay lập tức một thanh âm long ngâm vang dội, một đầu hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện, chậm rãi ngưng thực, cuối cùng biến thành cự long chân chính, mỗi mảnh lân phiến trên người đều hiện ra vô cùng rõ ràng, lạnh như băng, đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo nhìn qua, miệng há to hướng Kiệt Sâm táp tới.

- Nghiệt súc, muốn chết!

Ngũ sắc thần hồng bắn vọt từ trong mắt Kiệt Sâm, miệng hắn quát lên, tận sâu trong đôi mắt hai đạo ngũ sắc thần mang tuôn trào, thân thể chẳng những không lùi ngược lại còn hung mãnh tiến tới!

- Oanh!

Một thanh hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, nhắm ngay hoàng kim cự long một kiếm chém ra.

Hư không lập tức bị xé mở, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, hắc sắc trọng kiếm như một đạo lưu tinh xông thẳng tới hoàng kim cự long.

Đối mặt trọng kiếm công kích, tận sâu trong đôi mắt hoàng kim cự long lộ ra vẻ trào phúng đầy nhân tính hóa, từng đạo kim sắc hào quang ngưng tụ trên người của nó, hình thành đạo hào quang như mũi khoan vọt tới hắc sắc trọng kiếm, ngay khi một kiếm một rồng sắp va chạm nhau…