Dược Thần - Chương 1544

Chương 1544: Thu Phục Đại Kế

Giờ phút này cuối tầm mắt mọi người đều là một mảnh thương mang bao la mờ mịt, không phân biệt được phương hướng, thậm chí cũng không nhìn thấy được trên trời lẫn dưới mặt đất.

- Chuyện gì xảy ra?

Năm người Bỉ Tư Pháp Mỗ lâm vào bên trong trận pháp mỗi người đều kinh hãi, không rõ đã xảy ra chuyện gì, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

- Mọi người không cần lo lắng.

Ngay khi trong lòng bọn họ còn đang bối rối, một thanh âm trấn an đột ngột vang lên, đồng thời thân ảnh cao lớn của Kiệt Sâm bỗng xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

- Kiệt Sâm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta đang ở đâu?

Năm người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

- Mọi người yên tâm, đây là Thần Diệt Trận mà ta từng lấy được trên Thiên Hải đại lục, mọi người chỉ cần chờ đợi ở chỗ này, không cần làm bất cứ chuyện gì sẽ không bị tổn thương.

Kiệt Sâm cười lên tiếng.

- Thần Diệt Trận?

Năm người đều đưa mắt nhìn nhau, trong năm người Bỉ Tư Pháp Mỗ, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư đều là linh dược đại sư, ở phương diện trận văn cũng có được tạo nghệ nhất định, thế nhưng Thần Diệt đại trận mà Kiệt Sâm nhắc tới với trình độ của bọn họ thậm chí ngay cả một mấu chốt của trận pháp cũng không thể nhìn thấy rõ, có thể thấy được Thần Diệt đại trận đã vượt xa nhận thức cùng đẳng cấp mà bọn họ biết được.

- Kiệt Sâm, từ lúc nào mà tạo nghệ của ngươi trong phương diện trận pháp đã cường đại đến như vậy rồi sao?

Mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư đều có chút phát mộng, bọn họ phát hiện ở chung với Kiệt Sâm càng lâu thì chẳng những càng ngày càng không hiểu về thực lực của Kiệt Sâm, ngược lại càng lúc càng cảm thấy mờ mịt.

- Oanh long!

Một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên truyền lại từ trong hư không mông lung, khí tức khủng bố làm năm người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều biến sắc.

- Xem ra trong đám người kia cũng có người hiểu được trận pháp, muốn phá trận.

Kiệt Sâm bỗng nhiên quay người, cảm thụ được biến hóa bên trong trận pháp, trong đôi mắt chẳng những không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn toát ra thần sắc hưng phấn:

- Tốt rồi, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người cứ yên tâm đợi ở chỗ này, ta thật muốn xem thử bọn hắn làm sao phá giải trận pháp của ta!

Kiệt Sâm dặn dò một tiếng, chân phải bước ra biến mất ngay trong hư không.

Tuy tạo nghệ trận pháp của hắn thật cao, nhưng dù sao trong những năm gần đây Kiệt Sâm chỉ dành thời gian lĩnh ngộ, bởi vì thời gian cấp bách nên hắn căn bản chưa từng thử thực chiến, hôm nay lại có một đám cường giả cho hắn cơ hội thử nghiệm, đối với Kiệt Sâm mà nói không còn chuyện gì tốt hơn.

Học tập trận pháp cũng không thể chỉ vùi đầu vào việc nghiên cứu, cần lý luận kết hợp thực tế mới có thể chính thức đem ảo diệu trận pháp nắm giữ, hôm nay suốt mười năm khổ tu trận pháp, ở phương diện này Kiệt Sâm đã đạt tới tứ phẩm trận pháp đỉnh phong, chỗ duy nhất khiếm khuyết là thực hành trận pháp.

Tận sâu trong Thần Diệt Trận, đoàn cường giả đến từ Thiên Thần Giới đang gắt gao tụ tập chung một chỗ.

- Oanh long long…

Đại trận vận chuyển, từng đạo khí tức hỗn độn lưu chuyển, đột ngột bắn ra sát cơ, hơn mười đạo hỗn độn khí tức nhanh như tia chớp trực tiếp phóng tới chỗ bọn họ.

- Phốc!

Hơn mười đạo hỗn độn khí tức vô cùng đáng sợ, trùng xoát qua thiên địa, làm người muốn tránh né cũng không được, nhưng ngay khi những đạo khí tức hỗn độn kia sắp bổ trúng đám cường giả Thiên Thần Giới thì ngay lập tức một đạo hắc sắc hào quang đột ngột từ trong đám cường giả bắn ra va chạm chung một chỗ với hơn mười đạo hỗn độn khí tức kia.

- Phốc xuy…

Phảng phất như nước lửa va chạm, hai đạo khí tức hoàn toàn khác nhau đụng chạm lẫn nhau cùng nhau hủy diệt, biến mất trong hư không, chỉ còn lưu lại một cỗ thần lực ba động truyền ra.

- Ba vị đại nhân cứ việc yên tâm, trận pháp này tuy thật cường đại, lực công kích rất mạnh, nhưng ta đã cẩn thận phân tích qua, sát trận này chỉ là một nhất phẩm trận pháp, chỉ cần cho ta chút thời gian phá vỡ trận pháp này thật không phải việc khó.

Một thanh âm vang lên bên cạnh ba gã thượng vị linh thần, chính là một trong hai gã thủ hạ trung vị linh thần của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, là Bố Lai Địch đã phá vỡ phong ấn bí cảnh Linh Dược Sư Tháp.

Bố Lai Địch là người duy nhất trong nhóm cường giả Thiên Thần Giới ở phương diện trận pháp đạt được nhị phẩm trận pháp, ở Thiên Thần Giới trận pháp là một lĩnh vực vô cùng cao thâm, địa vị trận pháp sư cũng vô cùng cao quý, nhưng đại đa số trận pháp sư chỉ là nhất phẩm trận pháp sư bình thường nhất, mà càng nhiều người ngay cả nhất phẩm cũng chưa đạt tới, Bố Lai Địch lại là nhị phẩm trận pháp sư đã xem như vô cùng ưu tú.

- Hô…

Trong tay Bố Lai Địch là một hắc sắc luân bàn không ngừng xoay tròn, ánh mắt của hắn ngưng thực như điện không ngừng quan sát bốn phía, hơn nữa liên tiếp phóng xuất ra từng đạo thần lực đặc thù ý đồ tìm kiếm sơ hở của trận pháp để phá vỡ.

Ngay trong ánh mắt không ngừng quan sát của Bố Lai Địch, vậy mà thực sự bị hắn tìm ra được một ít quy luật, không ngừng tránh thoát từng đạo sát cơ trong trận, thời gian dần trôi càng lúc càng tới gần hạch tâm đại trận.

- Quả nhiên thật sự có tài!

Bên trong trận, Kiệt Sâm nhìn Bố Lai Địch đang không ngừng đi lại tránh né từng đạo tuyệt sát khí tức, khóe môi không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ.

Thần Diệt Trận chỉ là một nhất phẩm sát trận, là Kiệt Sâm lấy được từ Thần Diệc Cốc tại Thiên Hải đại lục, lúc ấy Thần Diệt Trận chỉ là một tàn trận, về sau được Kiệt Sâm tu bổ nguyên vẹn, nhưng bất kể như thế nào cũng không thay đổi được sự thật Thần Diệt Trận là một nhất phẩm sát trận, dùng thực lực nhị phẩm trận pháp sư của Bố Lai Địch muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dù sao lúc trước khi Kiệt Sâm bị Thần Diệt Trận vây khốn chỉ là vừa tiếp xúc thần cấp trận pháp, được Thiên Hải Chiến Thần truyền thừa đã đủ sức phá giải Thần Diệt Trận, Bố Lai Địch có thể phát giác ra quy luật đại trận cũng không phải là chuyện không thể nào.

- Đã nhất phẩm trận pháp không trói buộc được các ngươi, vậy cho các ngươi nếm thử trận pháp này của ta xem sao!

Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn đám người Bố Lai Địch đang đi lại trong đại trận, vung tay lên, chỉ thoáng chốc vô số hào quang từ trong tay hắn lần lượt bay vút ra, đáp xuống trên mỗi trận điểm trong đại trận.

- Đương…

Toàn bộ khí tức trong Thần Diệt Trẫn bỗng nhiên lập tức thay đổi, bị Kiệt Sâm cải tạo biến thành càng thêm quỷ dị khó lường.

- Nơi này là sinh lộ…

Trong Thần Diệt Trận, giờ phút này Bố Lai Địch đang mang theo đoàn cường giả Thiên Thần Giới đi tới trung tâm trận đồ.

- Bố Lai Địch, đã qua thời gian dài như vậy rồi rốt cục còn bao lâu nữa ngươi mới có thể phá vỡ được trận pháp này?

Một trong ba gã thượng vị linh thần sốt ruột cau mày nói.

- Nhanh, nhanh, trung tâm trận đồ chỉ ở trước mắt…

Bố Lai Địch cẩn thận trả lời, đồng thời chợt sải bước ra.

- Oanh long!

Theo một bước hắn vừa đi ra, trận đồ vốn đang an bình bỗng nhiên cuồng phong gào thét, giống như vừa xúc động cấm chế nào đó, từng đạo hỗn độn sát trận lưu chuyển bao trùm, công kích bắn tới như mưa bão oanh thẳng về hướng đoàn người.

Vô số công kích ẩn chứa sát cơ cường đại ập tới, uy áp đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, đám người Thiên Thần Giới đều hoảng sợ ngây người.

- Ah…

- Không…

- Cứu mạng…

Công kích cường đại từ trên trời giáng xuống, từng thanh âm gào rú thê lương thoáng chốc vang vọng cả phiến không gian.

- Bố Lai Địch, đây là an toàn mà ngươi nói sao? Lập tức phá trận sao?

Ba gã thượng vị linh thần nhìn thấy một màn này đều giận tím mặt, trên người bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ không gì sánh kịp.

Oanh long long!

Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng, hào quang chói mắt bắn ra, công kích thẳng vào những đạo hỗn độn khí tức đang bắn tới.

Bố Lai Địch đi ngay phía trước đã hoàn toàn ngây dại.

- Đây là…

- Như thế nào?

- Không đúng, theo trong tính toán của ta đây hoàn toàn là trung tâm trận pháp, là nơi mấu chốt phá giải trận pháp này, như thế nào…

Bố Lai Địch hoàn toàn phát ngây ra.

Thanh âm phản kháng kiệt lực truyền đến, tiếng nổ mạnh, tiếng gào rú liên tiếp truyền khắp trận pháp mông lung, hư không không ngừng biến ảo, từng đạo khí tức sát cơ tràn ngập, không gian biến thành một mảnh hỗn loạn.

Thời gian dần trôi qua, hết thảy thanh âm đều bình phục xuống, toàn bộ trận pháp biến thành một mảnh bừa bộn, nhóm cường giả Thiên Thần Giới đợi khi công kích dừng lại chỉ còn lại ba gã thượng vị linh thần cùng tám trung vị linh thần tính cả Bố Lai Địch bên trong, về phần mấy chục tên hạ vị linh thần đã vẫn lạc hoàn toàn, cho dù là tám trung vị linh thần trên người cũng vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, chỉ còn lưu lại nửa mạng.

Duy nhất còn có chiến lực là ba gã thượng vị linh thần, giờ phút này bọn hắn đang nổi giận đùng đùng nhìn Bố Lai Địch, trong đó một đại hán làn da màu đỏ thẫm giận dữ vung tay nhấc hắn lên.

- Bố Lai Địch, ngươi nói ngươi có thể phá vỡ trận pháp này, đi theo ngươi tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đã dẫn chúng ta tới địa phương nào?

Đại hán nổi giận gầm lên.

- Ta…ta…

Bố Lai Địch giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không nói ra được một câu nào.

- Hừ!

Đại hán hung hăng ném Bố Lai Địch xuống mặt đất, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc chiến phủ:

- Bố Lỗ Nặc, A Đức Khoa Khắc, tên Kiệt Sâm kia chỉ là trung vị linh thần, ta cũng không tin trận pháp do hắn bố trí có thể vây khốn được ba thượng vị linh thần như chúng ta!

Lời vừa rơi xuống, hỏa hồng sắc chiến phủ trong tay đại hán trực tiếp bổ ra, tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ đại trận đều rung chuyển.

Đại hán liên tục quát lớn, vung vẩy chiến phủ thật nhanh, hư không không ngừng rung rung.

- Chúng ta cũng ra tay!

Hai gã thượng vị linh thần còn lại liếc nhau, cũng hung hăng xuất thủ. Việc phá trận ngoại trừ vận dụng tri thức cao thâm, căn cứ theo kết cấu trận đồ mà phá vỡ, nếu như có được thực lực cường đại, đồng dạng có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đem trận pháp phá vỡ.

Trong lúc nhất thời toàn bộ đại trận không ngừng rung chuyển, giống như tùy thời đều có thể tan vỡ.

- A…

Kiệt Sâm nhìn ba gã thượng vị linh thần đang không ngừng công phá đại trận, khóe môi lộ ra tia cười nhạt, đồng thời hai tay của hắn liên tục huy động, từng đạo hào quang bắn ra thật nhanh bố trí thêm đạo đạo trận văn.

Nếu như nói lúc trước Kiệt Sâm mới bố trí Thần Diệt Trận, ba gã thượng vị linh thần có thể liều lĩnh cùng đám thủ hạ toàn lực ra tay công phá, có lẽ có thể phá vỡ được đại trận, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm đã đem nhất phẩm trận pháp tăng lên cảnh giới tiếp cận tứ phẩm trận pháp, bằng vào thực lực ba người bọn họ rốt cục không còn cách nào dùng lực phá vỡ đại trận được nữa.

- Rốt cục đã vây khốn tất cả bọn hắn, ba gã thượng vị linh thần, tám gã trung vị linh thần, đây là một cỗ thế lực không kém, là thời điểm nên thu phục bọn hắn!

Bố trí trận pháp thêm hoàn mỹ, Kiệt Sâm dừng tay, thân hình nhoáng lên biến mất trong trận đồ, bắt đầu đại kế của chính mình.

- Bồng! Bồng! Bồng! Bồng!

Từng đạo thanh âm oanh kích cực lớn không ngừng vang vọng, ba gã thượng vị linh thần đem hết toàn lực công kích, không ngừng làm đại trận chấn rung chao đảo.

- Đáng giận!

Nhìn đại trận không ngừng rung chuyển, tan vỡ, lại rất nhanh chữa trị, che phủ, nhóm người công kích thời gian thật dài nhưng rốt cục cũng phải dừng lại.

Trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ uể oải cùng tức giận, thậm chí tận sâu trong đáy lòng còn dâng lên một tia sợ hãi cùng kinh hoảng.

- Tên Kiệt Sâm kia không phải chỉ là một trung vị linh thần nho nhỏ sao, như thế nào đại trận do hắn bố trí lại cường đại như thế…

Ba người A Đức Khoa Khắc là thượng vị linh thần, lực công kích rất mạnh, mà ở tại Thiên Thần Giới cũng có được địa vị không kém, tự nhiên kiến thức uyên bác, đã từng thấy qua không ít trận pháp thần cấp nhưng bọn hắn chưa từng được chứng kiến loại trận pháp có thể vây khốn bọn họ như Kiệt Sâm làm được hôm nay, mặc cho bọn họ công kích như thế nào đều không biện pháp phá vỡ được đại trận.

Với thực lực thượng vị linh thần của bọn họ cả ba người đã liên thủ nếu là nhị phẩm trận pháp bình thường căn bản không thể kiên trì được bao lâu, cho dù là tam phẩm trận pháp cũng sẽ lộ ra sơ hở, thế nhưng Kiệt Sâm bố trí trận pháp này mặc cho bọn họ công kích thế nào nhưng bốn phía chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy một chút dấu vết, làm ba người không khỏi có chút khủng hoảng.

- Bố Lai Địch, ngươi là trận pháp sư, nói mau, tên Kiệt Sâm kia bố trí trận pháp này rốt cục có cấp bậc gì? Làm sao mới có thể phá vỡ?

Rốt cục A Đức Khoa Khắc bọn họ phải đưa mắt nhìn qua trên người Bố Lai Địch cũng đang trợn mắt há hốc mồm.

- Đại nhân…

Giờ phút này thần sắc Bố Lai Địch lộ vẻ vô cùng khẩn trương, run rẩy lên tiếng nói:

- Căn cứ theo lực xuất thủ của ba vị đại nhân khi nãy mà xem, trận pháp vây khốn chúng ta ít nhất phải là tam phẩm trận pháp, thậm chí còn có khả năng đạt tới trình độ tứ phẩm trận pháp!

Bố Lai Địch vừa thốt ra, ba người A Đức Khoa Khắc đều ngây ngẩn cả người.

- Tứ phẩm trận pháp…điều đó không có khả năng!

Đại hán Ban Ni Ân tính tình cực kém lập tức táo bạo gầm rú hét lên.

Tại Thiên Thần Giới, chỉ cần đạt tới tam phẩm trận pháp có thể xưng là trận pháp đại sư, mà tứ phẩm liền có thể xưng là tông sư, nhân vật như vậy cho dù là trong Thiên Thần Giới cũng có thể trở thành tân thượng khách của tất cả các thế lực lớn, cực kỳ thưa thớt, có được danh tiếng hiển hách, mà từng người đều có được thực lực khó lường, căn bản mấy người Ban Ni Ân không khả năng đắc tội.

Mà hôm nay Kiệt Sâm kia chỉ là một trung vị linh thần, như thế nào lại là tứ phẩm trận pháp tông sư cực kỳ thưa thớt tại Thiên Thần Giới đây?