Dược Thần - Chương 1532

Chương 1532: Linh Thần Cuộc Chiến(2)

Hơn nữa căn cứ theo tình báo trước kia, Hỗn Loạn Thành căn bản cũng không có nhân vật gì cường đại, chỉ vẻn vẹn có vài thánh linh sư mà thôi, nhưng tựa hồ trong Vân Vụ chiểu trạch bên cạnh Hỗn Loạn Lĩnh còn có thần cấp cường giả tồn tại, nhưng vẫn không để cho bốn người Cáp Cát Đặc xem vào trong mắt.

Cho dù bốn người Lôi Nặc đã tấn thăng thần cấp nhưng trong mười năm nay trên đại lục không có cuộc chiến tranh nào lớn, bốn người Lôi Nặc cũng chưa bao giờ ra tay qua nên tin tức bốn người tấn thăng thần cấp cũng không ai biết được.

Trên bầu trời, bốn người Cáp Cát Đặc ngang nhiên sóng vai bay về Hỗn Loạn Thành, những nơi đi qua trường bào phần phật, gió thổi tung hoành chẳng khác gì tiếng sấm sét nổ vang.

Hỗn Loạn Thành.

Hiện tại Hỗn Loạn Thành đã sớm thành lập vô cùng khổng lồ, cộng thêm năm xưa Thác Đức gia tộc di chuyển toàn tộc tới nơi này, ở trong thành đã xây dựng một cung điện cực lớn, nhóm người Lôi Nặc hiện tại đang ở nơi đây.

Bên trong hoa viên cung điện, Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đang sóng vai đi tới, trên mặt mang theo dáng tươi cười.

Dưới tình huống bình thường, Lôi Nặc vẫn ở lại trong Kim Thông Điện tại Vân Vụ chiểu trạch tu luyện, nhưng cách một đoạn thời gian Lôi Nặc đều quay lại Hỗn Loạn Thành bồi cạnh Vưu Lợi Á vài ngày, sau đó mới quay về tu luyện.

- Lôi Nặc, lần này huynh trở về cũng được năm ngày rồi, bình thường huynh chỉ ở ba ngày là quay về tu luyện, lần này sau ở lại thời gian dài như vậy?

Vưu Lợi Á nắm chặt tay Lôi Nặc, vẻ mặt tươi cười hỏi.

- Vưu Lợi Á, qua tiếp hai ngày ta phải quay lại Kim Thông Điện tu luyện rồi, lần này bế quan có thể sẽ lâu hơn một chút, cho nên ta muốn ở cùng muội thêm vài ngày.

Lôi Nặc nói.

- Lần sau bế quan lâu hơn sao?

Vưu Lợi Á nhìn Lôi Nặc, tuy trong lòng lưu luyến không đành nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay hắn.

- Ân?

Còn đang đắm chìm trong thế giới của hai người Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đột nhiên dừng bước lại, giật mình nhìn về phương đông.

- Khí tức thật đáng sợ, hơn nữa còn không hề che giấu!

Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đều cảm giác được rõ ràng ở phương đông có vài cỗ khí tức cường đại đang lao tới Hỗn Loạn Thành cực nhanh.

- Hô! Hô!

Đúng lúc này hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện bên cạnh Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á, chính là A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân.

- Lôi Nặc đại nhân, tựa hồ có cường giả đã tới!

Không chỉ có Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á cảm giác được khí tức cường đại không chút che giấu kia, ngay cả A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân đã đạt tới thần cấp tự nhiên đều cảm nhận được.

- Chúng ta đi nhìn xem!

Chân mày Lôi Nặc cau lại, trực tiếp lao về hướng vài đạo khí tức cường đại kia, mà ba người Vưu Lợi Á đi theo sát phía sau.

Vài đạo khí tức kia không hề che giấu hành vi của mình chút nào, uy áp đáng sợ tỏa khắp, hiển nhiên tràn đầy địch ý, hơn nữa đối phương tuyệt đối là thần cấp cường giả, hơn nữa căn cứ theo lộ tuyến phi hành hiển nhiên mục tiêu là Hỗn Loạn Thành, trước khi còn chưa biết được ý đồ của đối phương Lôi Nặc không muốn đem Hỗn Loạn Thành ra mạo hiểm.

Cuộc chiến của thần cấp cường giả quá mức đáng sợ, chỉ tùy ý công kích đều có thể hủy thiên diệt địa, nếu bộc phát chiến đấu ngay Hỗn Loạn Thành chỉ sợ toàn bộ tòa thành sẽ lập tức biến thành hư vô.

- Cáp Cát Đặc đại nhân, phía trước chính là Hỗn Loạn Thành!

Thanh niên luôn mang theo dáng tươi cười ngoài miệng lên tiếng.

- Được, thoạt nhìn tựa hồ không tệ, đến lúc đó chúng ta đi qua nhìn xem, trực tiếp hủy diệt cả tòa thành trì là được rồi, cũng lười tìm kiếm mấy thánh linh sư kia tiêu diệt…

Cáp Cát Đặc lãnh đạm nói, vẻ mặt có chút không thú vị.

Thật sự chỉ là mấy thánh linh sư, căn bản không hấp dẫn bọn họ có hứng thú động thủ.

Nhưng không đợi hắn nói xong, trên mặt Cáp Cát Đặc chợt lộ ra vẻ hưng phấn.

- Có chút ý tứ, ai nói Hỗn Loạn Thành này không có cường giả thần cấp đây? Bây giờ không phải đã đến rồi sao? Chẳng lẽ thần cấp cường giả trong Vân Vụ chiểu trạch theo tin tình báo đã nói cũng đang ở trong Hỗn Loạn Thành?

Khóe môi Cáp Cát Đặc lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm.

- Hô…

Thân ảnh bốn người lập tức dừng lại trên bầu trời, cùng lúc đó bốn đạo thân ảnh từ Hỗn Loạn Thành bay tới cũng dừng ngay trước mặt bốn người Cáp Cát Đặc.

- Ồ, là bốn hạ vị linh thần? Có chút ý tứ, không phải nói Hỗn Loạn Lĩnh không có cường giả sao? Rõ ràng thoáng chốc đã xuất hiện bốn thần cấp cường giả đó thôi.

Cáp Cát Đặc nhìn qua bốn người Lôi Nặc, khóe miệng lộ ra tia giật mình, dù sao trong tin tình báo Hỗn Loạn Lĩnh không có thần cấp cường giả tồn tại, nhưng chỉ thoáng chốc khóe môi hắn lại lộ ra tia cười lạnh, với thực lực trung vị linh thần của hắn, hạ vị linh thần ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem.

- Chư vị, không biết các ngươi là người nào, đến Hỗn Loạn Lĩnh chúng ta có chuyện gì cần làm?

Nhìn thẳng bốn người trước mặt, Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Bốn người đối phương khí tức trên thân đều vô cùng đáng sợ, đặc biệt là đầu lĩnh, với thực lực hạ vị linh thần của Lôi Nặc vậy mà không cảm thụ được đẳng cấp của đối phương, chỉ có một loại cảm giác như vực sâu thâm thúy, điều này làm trong lòng Lôi Nặc vô cùng cảnh giác.

Càng làm cho Lôi Nặc thêm cảnh giác cao độ là ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm bốn người mình, từng trải qua vô số cuộc chiến đấu Lôi Nặc tự nhiên có thể nhìn ra đó là loại ánh mắt của thợ săn đang rình giết con mồi.

- Có gì cần làm?

Nam tử ngăm đen khóe môi lộ ra tia cười lạnh.

- Chúng ta là cường giả đến từ Thiên Thần Giới, thức thời thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi được toàn thây, nếu không…Hừ!

Trên mặt nam tử hiện lên vẻ lãnh khốc.

- Cường giả đến từ Thiên Thần Giới?

Ánh mắt bốn người Lôi Nặc đều ngưng tụ, trong ánh mắt cảnh giác mang theo sát cơ dày đặc.

Trải qua hai tổ Thiên Thần Giới xâm lấn, Lôi Nặc bọn họ đã sớm đem Thiên Thần Giới trở thành đại địch, mà khi đối phương nói ra mình tới từ Thiên Thần Giới, trong nội tâm bốn người Lôi Nặc đã tràn đầy sát ý với đối phương.

Bên trong Hỗn Loạn Thành, trong mấy năm nay được trợ giúp của A Cơ Mễ Đức nhóm người Lí Căn tộc trưởng cũng đã đạt tới thánh linh sư cửu giai, đã sớm nhận ra dị trạng trên bầu trời, nguyên một đám đều tụ tập bên trong quảng trường trung tâm Hỗn Loạn Thành, ngẩng đầu nhìn tám thân ảnh giằng co trên không xa xa, trong lòng đều cảm thấy thật kinh hãi, trong mắt họ tám thần cấp cường giả chẳng khác gì tám pho tượng ma thần sừng sững giữa thiên không.

Cường hãn, không thể địch nổi!

Thân là thánh linh sư tuy bọn họ thật cường đại nhưng ở trước mặt cường giả thần cấp cho dù là hạ vị linh thần yếu nhất bọn họ hoàn toàn cũng không có tư cách nhúng tay.

- Xem ra các ngươi không muốn ngoan ngoãn bó tay chịu chết rồi hả?

Nhìn qua bốn người Lôi Nặc đang âm thầm tụ lực, khóe môi nam tử ngăm đen lộ ra tia cười lạnh lần nữa.

- Vậy thì chết đi!