Dược Thần - Chương 1517

Chương 1517: Kiệt Sâm Đáng Sợ

Sắt Cát Âu cũng cuống quýt chạy ra khỏi tẩm cung của mình, trong miệng giận dữ quát lên.

Trong gần một năm nay, được Tư Nại Phổ Sa Đặc trợ giúp, vị hoàng đế như hắn lại lần nữa khôi phục uy nghiêm, vì không làm cho thần cấp cường giả của Tư Đặc Ân đại lục chú ý, Tư Nại Phổ Sa Đặc cùng hai người Bác Nhĩ Đốn rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, bọn hắn đều không hề quan tâm quyền lợi thế tục, mỗi ngày chỉ lo tu luyện hoặc giúp Khai La đế quốc mở mang bờ cõi, điều này cũng đưa tới việc tiền đồ của Sắt Cát Âu vô cùng rộng mở.

- Bệ hạ, có cường giả đang đối chiến trên bầu trời…

Bên cạnh mấy thị vệ kinh hoảng nói.

- Đó là Kiệt Sâm!

Sắt Cát Âu cũng thấy được hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu trên không.

Bộ dáng của Kiệt Sâm đã sớm truyền lưu ra khắp đại lục từ sau khi hắn đánh chết Gia Lôi Tư, có thể nói hiện tại cơ hồ toàn bộ nhân vật có danh dự uy tín trên đại lục đều có thể nhận ra Kiệt Sâm.

- Ha ha, tên Kiệt Sâm quả thực là muốn chết, còn dám tới đế đô ám sát ta, hiện tại bị Tư Nặc Phổ Sa Đặc đại nhân phát hiện, lần này xem như hắn chết chắc rồi!

Trong lòng Sắt Cát Âu tràn đầy hận ý đối với Kiệt Sâm, ý niệm đầu tiên liền nghĩ đối phương tới đế đô là vì muốn ám sát chính mình, nhưng vì có mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc nên trong lòng Sắt Cát Âu không hề sợ hãi.

Chẳng những là Sắt Cát Âu, vì tiếng chấn động nổ vang cực lớn cũng làm toàn bộ dân chúng đế đô đều chạy ra cửa đi tới trên đường phố hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

- Có hai cường giả đang chiến đấu trên không trung…

- Khí tức thật đáng sợ, bọn họ rốt cục là người nào?

- Các ngươi xem, thanh niên tóc đen có phải là đệ nhất cường giả đại lục Kiệt Sâm?

- Nhìn tóc của hắn, gương mặt cùng trọng kiếm trong tay rất có thể là hắn.

- Vậy người áo đen kia lại là ai?

Trên khắp đường phố trong đế đô, trên quảng trường vô số dân chúng đều nhao nhao nghị luận, trong đôi mắt mang theo tia kinh hãi.

Thật sự do Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc phóng xuất ra khí tức quá mức đáng sợ, làm nội tâm bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.

Ánh mắt Kiệt Sâm thật sắc bén nhìn qua Tư Nại Phổ Sa Đặc thầm nghĩ:

- Cường giả áo đen này có lực công kích thật đúng là không tệ.

Cả hai lần công kích đều bị đối phương đơn giản ngăn cản, làm trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng cảm khái.

- Ngươi chính là Kiệt Sâm? Không phải đã bị ta đánh chết sao? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy?

Tư Nại Phổ Sa Đặc nhìn Kiệt Sâm, miệng lạnh băng lên tiếng.

Căn cứ theo tình báo mà hắn lấy được, Kiệt Sâm chỉ là thánh linh sư đỉnh phong, mà thực lực có thể đánh chết được Gia Lôi Tư cũng đã đạt tới cảnh giới bán thần, đây là tin mà Tư Nại Phổ Sa Đặc đã sớm nghe thấy.

- Hơn nữa lần trước lẽ ra Kiệt Sâm này đã bị ta đánh chết rồi, dù chưa chết nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi thực lực của hắn làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy?

Trong nội tâm Tư Nại Phổ Sa Đặc vô cùng khó hiểu.

- Bị ngươi đánh chết? Ha ha…

Kiệt Sâm không nhịn được cười nhạo:

- Chỉ bằng ngươi?

Lời còn chưa dứt, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên phát động.

- Oanh!

Đạo uy áp đáng sợ từ trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bộc phát ra, chiến ý cường hoành xỏ xuyên qua cửu thiên thập địa, từng đạo hỏa hồng sắc linh mang tỏa khắp không gian, hỏa hồng sắc linh mang cuồn cuộn tuôn trào trong hư không, bỗng dưng nổ bắn ra như nước lũ, tuôn về hướng Tư Nại Phổ Sa Đặc phía trước.

- Chiến Thần Quyết – Chiến Thần Phụ Thể!

Hỏa diễm nước lũ lập tức đi tới trước mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc, khí lãng nóng rực trực tiếp đem hư không thiêu đốt thành lỗ thủng cực lớn.

- Hừ!

Trong miệng Tư Nại Phổ Sa Đặc hừ lạnh một tiếng, nội tâm dâng lên sát cơ.

- Mặc kệ tên Kiệt Sâm này vì cái gì có thể thành thần cấp, mặc kệ lần trước hắn làm sao thoát khỏi tay ta, lần này ta phải giết được hắn…

Sát ý bốc lên trong lòng, chiến đao trong tay hắn giơ lên thật cao.

- Cửu U đao pháp – Phá Diệt Trảm!

Một đạo hắc sắc quang trụ xỏ xuyên thiên địa, bạo tuôn từ trong chiến đao trên tay hắn, hưng hăng chém thẳng lên cỗ hỏa diễm nước lũ của Kiệt Sâm.

- Oanh!

Phảng phất như ngọn núi rơi xuống, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng thiên không, hai cỗ thần lực đáng sợ trực tiếp nổ tung trong hư không, hủy diệt toàn bộ vật chất chung quanh.

Cuộc chiến đấu giữa Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc giờ phút này đã dời tới mấy ngàn thước không trung ngoài đế đô mấy chục dặm, nhưng dù là như thế ảnh hưởng vẫn còn lan tràn, toàn bộ đế đô đều run rẩy trong tiếng nổ mạnh kinh người, vô số kiến trúc ầm ầm bạo vỡ, gạch đá vẩy ra tứ tán, trong đế đô không ngừng vang lên thanh âm tiếng thét chói tai.

Trong hư không Tư Nại Phổ Sa Đặc cùng Kiệt Sâm đồng thời bay ngược ra.

- Thế nào?

Nhìn thấy công kích của mình chỉ có thể đánh tan công kích của đối phương mà không thể xúc phạm tới Kiệt Sâm, trong lòng Tư Nại Phổ Sa Đặc không khỏi cả kinh, ánh mắt của hắn thoáng chốc biến thành lăng lệ ác liệt.

- Cửu U đao pháp – Thiên Địa Tịch Diệt Khúc!

Đao mang lại sáng lên lần nữa, nhanh như thiểm điện bắn tới chỗ Kiệt Sâm, Kiệt Sâm phảng phất như đi tới một thế giới quỷ dị, chung quanh biến thành đen kịt, bên tai Kiệt Sâm vang lên thanh âm ôn nhu, thanh âm kia truyền vào trong tinh thần hải của Kiệt Sâm, thẩm thấu vào trong linh hồn, như muốn thôi miên hắn.

Trong hư không, Kiệt Sâm phảng phất giống như mất đi sinh cơ, bị làn điệu du dương mê huyễn.

- Ha ha, chết đi cho ta!

Gương mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc biến thành dữ tợn, hắc sắc chiến đao trong tay bổ mạnh lên đầu Kiệt Sâm.

Hắn biết rõ uy lực chiêu thức của mình, Thiên Địa Tịch Diệt Khúc cho dù là trung vị linh thần có linh hồn yếu một chút cũng phải bị ảnh hưởng, hạ vị linh thần sẽ hoàn toàn lâm vào trong mê huyễn, không cách nào tự chủ, thậm chí tới cuối cùng còn không biết mình chết như thế nào, là sát chiêu tung hoành Thiên Thần Giới của Tư Nại Phổ Sa Đặc.

Trong đầu Kiệt Sâm Thiên Địa Tịch Diệt Khúc biến ảo ngâm xướng, không ngừng thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn hắn, đem hắn hoàn toàn mê hoặc.

- Ông!

Đúng lúc này trong linh hồn hải của Kiệt Sâm đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, đem ca khúc quỷ dị kia hoàn toàn chấn bay ra khỏi linh hồn.

Đây là Thần Hồn Thuật tự động phát ra phòng ngự mà Kiệt Sâm đã tu luyện.

- Không tốt!

Kiệt Sâm vừa phục hồi lại tinh thần từ tiếng ngâm xướng kia, đã nhìn thấy hắc mang chói mắt nhanh như thiểm điện đi tới trước mặt của hắn.

Không còn do dự, thân hình Kiệt Sâm lùi nhanh trong hư không, hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp đâm ra.

- Diệt Thần Sát Quyết – Sát Thần Lâm Thế!

Vào giờ khắc này Kiệt Sâm hoàn toàn thi triển Sát Lục áo nghĩa đã lĩnh ngộ.

Sát cơ khủng bố tung hoành, không gian mà Tư Nại Phổ Sa Đặc kiến tạo lập tức bị nghiền nát, toàn bộ thiên địa biến thành sát lục hải dương, từng đạo hỏa diễm giết chóc từ trong hư không xuất hiện chôn vùi hết thảy.